Hồi 19 - Im Nayeon

- Khò khò..

*chát*

- TRỜI SẬP HẢ!!?? Ơ...ơ..ủa..unnie..

- Unnie cái gì?

- Sao chị đánh em?

- Ai mượn em ngủ ồn quá chi! Mọi khi em ngủ có tạo tiếng ồn như vậy đâu!

- Ơ..nhưng..

- Nhưng cái gì? Định cãi chị hả? Suốt ngày em chỉ biết chọc ghẹo hết người này tới người khác thôi! Giờ còn định cãi chị nữa!

- Nhưng...

- Nhưng cái con khỉ! Chị còn tưởng em đang dần giống con người rồi ai ngờ em cũng toàn là phá như con khỉ vậy!

- Nhưng..

- Ngày mai chị còn phải đi tập nữa đó, em cứ làm ồn vậy, mắt chị đã tí hin rồi mà còn không ngủ được thế nào mai mọi người lại bảo chị bỏ quên cặp mắt ở nhà.

- Nhưng...

- Em còn "Nhưng" nữa thì đi về giường ngủ ngay cho tôi!

- Nhưng unnie..đây là giường của em..

Ryujin trớ mắt ra nhìn cái con người đã chiếm đóng giường của người ta, còn đánh người ta, xong còn đuổi người ta đi nữa, hỡi ôi thế gian này có còn luân lý không vậy?

- Ờ..thì.. Thì sao chứ!

- Ơ hay! Chị thật là vô lý nha!

- Em ăn hiếp chị! Ryujin ôn nhu lúc mới quen của chị đâu rồi? Trả em ấy lại đây cho chị!

- Hwang Yeji!

- Ơ..nae!

- Nằm xuống ngủ!

Mặt Yeji phụng phịu, lúc nào cãi nhau em ấy cũng lên mặt làm cho nàng sợ không dám cãi lại hết, tên này thật đáng ghét, tại sao nàng lại phải lòng một tên đáng ghét như vậy chứ.

Tuy đang hầm hực nhưng Yeji vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của em người yêu nhắm mắt lại thật yên bình.

Đúng là chỉ có nằm trong vòng tay của người mình yêu thì chẳng có gì có thế ngăn cách.....

*RẦM*

- TRỜI MÁ!! CÁI GÌ NỮA ĐÂY? TRỜI SẬP NỮA HẢ!!???

Ryujin ngồi bật dậy, em hoảng hốt đạp tên lạ mặt đang nằm trên người của Yeji unnie bất động là tên ấy văng xuống sàn nhà.

Vội vã ôm chị người yêu vào lòng, Ryujin quơ ngay cái chảo kế bên (?) để làm vũ khí phòng thân khi thấy có người lạ dám đột nhập vào phòng.

- Đau..đau..

Tên lạ mặt khó khăn để đứng dậy, cô ta nhíu mày nhìn hết thảy xung quanh, rồi lại nhìn vào 2 con người đang ngồi ôm nhau trên giường.

- Đây..là đâu?

- Na..Nayeon unnie?

Yeji ráng banh con mắt 2 mí nhưng ai cũng tưởng 1 mí của mình ra để nhìn, ơ là Nayeon unnie này, sao chị ấy lại xuất hiện ở đây vào giờ này nhỉ, ủa mà khoan, lẽ ra giờ này chị ấy đang ở nhà cách li rồi mà.

- Ủa Nayeon unnie, Công ty cho chúng ta nghỉ để phòng chống dịch bệnh mà sao chị lại đến đây làm gì?

- 2 người là ai? (nói bằng tiếng Nhật cổ đại)

- Ủa sao chị ấy lại nói tiếng Nhật nhỉ?

- Chắc Twice sắp comeback ở Nhật..

- À chắc vậy..

- Tại sao tôi lại ở đây? (Nói bằng tiếng Nhật cổ đại)

- Unnie, có chuyện gì sao? (Nói bằng tiếng Nhật hiện đại)

















- Chị..không phải là Nayeon unnie sao?

Ryujin hơi nhăn mặt, không đúng, rõ ràng chị là Nayeon mà, chúng ta chung Công ty, chị lại nổi tiếng như vậy, lại là tiền bối của em, chẳng lẽ tụi em lại không nhận ra chị chứ.

- Tôi..là Lâm Nhã Nghiên..

- Chời má! Unnie.. Chị đọc nhiều fanfic quá rồi chớ gì, hahahaha.. Chị định nói chị là Lâm Nhã Nghiên còn người yêu chị tên Danh Tĩnh Nam chớ gì, hahahahaha.. Ha...ha...

Mặt Ryeji hơi khựng lại không cười tiếp được khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà chị.

- Thôi chị ơi, đùa đủ rồi để tụi em đưa chị về..ơ không.. Để tụi em tiễn chị tới cửa chớ bên ngoài dịch bệnh nguy hiểm lắm tụi em không ra đường đâu.

- Nhưng..tôi không biết các ngươi là ai cả! Và..đây là đâu chứ? Tiểu thư đâu rồi?

Ryujin hơi thắc mắc, chả lẽ chị ấy không phải là Nayeon unnie thật sao, chị ấy cứ nói tiếng Nhật suốt, với cả bộ trang phục chị ấy đang mặc nữa, nếu không lầm thì giờ này là nửa đêm thì ai lại đi cosplay người hầu vào nửa đêm nửa hôm như này.

- Ơ..ahhh! Ngươi làm gì vậy?

Nhã Nghiên hét lên và lùi lại phía sau khi cô gái tóc xanh bất ngờ chồm đến banh miệng nàng ra.

- Chị..quả thật..không phải Im Nayeon..

Cả 2 bất ngờ nhìn vào cô gái trước mặt. Cô ấy quả thật có vẻ ngoài rất giống Nayeon unnie, nhưng cô ta...không có cặp răng thỏ.

















- Là..thật..sao?

- Không thể tin được mà.. Đây là camera ẩn đúng không?

- Hay là chị cố tình đến đây để lừa gạt?

- Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể tin được vào câu chuyện không thực chị vừa nói, gì chứ? Cổ đại? Hoàng cung? Nô tì? Ơ lỡ nghĩ ra rồi thì chị cho bản thân vào vai Hoàng hậu hay gì đó đi ai lại cho mình vào vai nô tì như vậy chứ!

- Đúng đó! Đây là năm 2020 chớ có phải là thời đồ đá đâu mà tin lời chị.

- Năm..2020 sao? Không được! Tôi phải quay về! Tôi phải tìm tiểu thư Mina..xin hãy giúp tôi!

- Mina? Mina unnie? Chị biết cả Mina unnie? Ahhh hay chị là fan cuồng rồi định giả dạng làm Nayeon unnie để tiếp cận Mina unnie?

- Không thể để con người này ở đây được nữa, chúng ta phải đuổi chị ta ra khỏi đây nhanh lên, chị ta thật kỳ lạ..

- Không! Xin 2 người! Hãy giúp tôi!

Nhã Nghiên hoảng loạn quỳ xuống cầu xin 2 cô gái lạ mặt, nàng biết chắc họ không tin những gì nàng nói, cả bản thân nàng còn không thể tin được những gì vừa xảy ra.

Bất chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ, phải rồi, nàng đã nhặt được nó trong lúc bị lính bắt giam, đồ cổ đại chắc họ nhìn thấy sẽ...

*BUM*

- Ry..Ryu...jin..em..

Ryujin hơi sợ hãi quăng cái chảo trên tay mình vừa cầm để phang vô đầu bà chị lạ mặt.

- Em..xin lỗi..tại em thấy chị ấy..lượm cái gì đó..em sợ chị ấy lấy nó làm vũ khí đe dọa chúng ta...

Nhã Nghiên nằm dưới sàn nhà, khung cảnh xung quanh nàng chợt nhòe đi, trên tay nàng vẫn còn nắm chặt chiếc đồng hồ, chợt lồng ngực đau thắt dữ dội, Nhã Nghiên cảm thấy khó thở, nàng nắm chặt chiếc đồng hồ hơn.

Ngoài trời mưa ngày càng lớn, một tiếng sét lớn và sấm chợt lóe lên làm cho Ryeji phải nhắm mắt lại.

- Chị..chị ta đâu rồi?

Cơn sét qua đi, Ryeji mở to mắt nhìn quanh, cô gái khi nãy đã biến mất như chưa từng xuất hiện, cả 2 vội vả xem xét khắp nhà và đưa ra quyết định cuối cùng của mình là đi ngủ vì chắc họ đã xem quá nhiều phim ma vào lúc tối và làm cả 2 sinh ra ảo giác thôi.



















*RẦM*

Nhã Nghiên ôm đầu ngồi dậy, ơ.. Đây là thiên đường ư, những chú thỏ trông thật đáng yêu, nhưng có gì đó đau quá, cảm thấy khó chịu trong khoang miệng, Nhã Nghiên vội phun ra một dòng máu tươi kèm theo 2 cái răng cửa.

- NÀY! CÔ GÁI KIA! CÔ LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY? ĐỊNH ĂN TRỘM THỎ À?

Nhã Nghiên hoảng hốt khi nghe có tiếng người, nàng vội vàng bẻ 2 cái răng của con thỏ gắn vô miệng để trông thẩm mỹ hơn, chứ tự nhiên không có 2 cái răng cửa thì làm sao nàng dám mở miệng ra nói chuyện bây giờ.

- Cô kia! YA! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!

Người chủ nông trại thỏ cố đuổi theo Nhã Nghiên, nhưng nàng đã chạy rất nhanh.

Nàng dừng lại trong một con hẻm nhỏ cách đó rất ra, có lẽ người chủ nông trại đã không còn đuổi theo, Nhã Nghiên ôm lồng ngực mình thở hồng hộc, miệng nàng chợt há hốc ra khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, những tòa nhà khổng lồ trông như những ngọn núi, những cái khung sắt nhốt người ta đang chạy trên đường.

- Đây...là..nơi quái nào vậy?

















- Cô gái..cô không nhớ gì cả sao?

Người đàn bà trung niên với vẻ mặt lo lắng nhìn vào người đàn ông bên cạnh, có lẽ là chồng bà ta.

Nhã Nghiên lắc đầu, nàng không nhớ gì cả, tại sao lại như vậy, tất cả mọi chuyện, nàng là ai, nàng trông như thế nào?

Ôm lấy cái đầu đang đau nhức, Nhã Nghiên hoàn toàn không nhớ ra một tí gì cả.

- Nếu được, con có thể ở lại đây với bọn ta..

Ánh mắt thiện cảm của ông bà Im quả thật làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp, trông họ thật thân quen.

- Trông cô bé thật đáng yêu, ta có cảm giác thật thân quen với cô bé..

- Đúng đó ông ạ!

Thời gian dần trôi qua, Nhã Nghiên sống chung với ông bà Im như thể một gia đình hạnh phúc, cô ấy còn gọi ông bà Im là ba mẹ, và được đặt cho cái tên là: Im Nayeon! (Cái đoạn này đọc như cái đang dẫn chuyện trong truyện cổ tích :))))))

Và Im Nayeon được ông bà Im "gã" vô JYP làm thực tập sinh vì cô bé nhìn vô truyền hình và rất thích thú với mấy cô gái ca sĩ trong đó.

Ai ngờ Nayeon được nhận thiệt. Ông bà Im cảm thấy thật hạnh phúc khi sắp có đứa con gái nuôi là người nổi tiếng.

Họ ôm nhau nhìn về phía chân trời xa xăm để kết thúc cho cái chap nhảm nhí thiếu ý tưởng này.





---------------------------------------------
Ủa rồi tôi thích viết Ryeji đó được hông?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro