Hồi 28 - ⚠️ Tử Du! Ngươi sẽ bị chém!

Mina nằm gác đầu lên thành giường tận hưởng những sự sung sướng nhớp nháp mà 2 con người đang mang lại cho cô.

Cô cảm thấy thật hài lòng khi họ trở thành nô lệ tình dục giúp cô giải tỏa những ham muốn thể xác của mình.

Nắm lấy đầu Chaeyoung kéo sát vào mình, Mina ưỡn thân dưới liên tục vào miệng em, tay còn lại cứ xoa đều đầu tóc của Dahyun, khi em đang không ngừng liếm láp vùng ngực trần đang cứng lên vì kích thích.

Cả 2 con người với ánh mắt vô hồn dường như đã mất hết lý trí cứ hành động như một cái máy, không một tí cảm xúc nào.

Mina nắm chặt bàn tay mình, đây không phải là những gì cô muốn, Chu Tử Du, chính cô ta đã phá hoại hết mọi kế hoạch của cô, nhưng cũng không sao cả, cứ để lần sau vậy, để 2 người này thế thân trước cũng được.














Jihyo gấp gáp chạy đến chiếc hộp chứa điện tổng của ký túc xá mà cô đã tìm được vào hôm trước sau khi dụ dỗ được Jeongyeon, cứ thế cắt đi một sợi dây điện tổng làm cho khu ký túc chìm vào biển đen tăm tối.

Nhanh chóng chạy lại chổ Sana đang tắm, nhưng cô ta lại trễ một bước, khi mà điện vừa tắt, Tử Du hoảng hốt lo lắng cho vợ mình sợ bóng tối nên đã chạy đến trước cô.

Bàn tay nắm chặt lại vì căm phẫn, bỗng thấy Dahyun và Chaeng đang cố mò đường phía sau, Jihyo liền thay đổi mục tiêu của mình.

Thật nhẹ nhàng tiếp cận lại 2 con người đang khó nhọc tìm đường, Jihyo lấy ra trong túi mình một gói 'mê hồn tán' mà cô mang đến từ quá khứ, cũng chính gói thuốc bột này mà cô ta đã chuốt mê và quan hệ ân ái với biết bao nhiêu cung nữ trong cung.

Người mà cô ta muốn là Mina, nhưng Myoui tiểu thư là một người có quyền có thế trong cung, không phải ai muốn tiếp cận là được, nên hầu như những toan tính của cô ta đều thất bại đành trút lên hết bọn cung nữ vô tội.

Sự trở về tương lai gấp quá nên cô ta chỉ có mang theo bên người một ít, mục tiêu là Sana nhưng đã bị phá đám bởi tên Chu Tử Du, Tử Du là một con người thông minh và bí hiểm, Jihyo khá e dè với em nên không dám ra tay khi chưa có mưu tính kỹ lưỡng.











Mina cảm thấy thật khó chịu với 2 kẻ cứ như cổ máy này, nó không mang đến cảm xúc gì cả, cô bực tức xô 2 người ra khỏi cơ thể mình, đoạn mặc lại quần áo và đi ra ngoài.

Nayeon đứng núp vội phía sau cánh cửa thoát hiểm khi thấy Mina đi ra, nàng thật sự sốc vì cảnh tượng mình vừa chứng kiến, Mina của nàng, à không, ả ta không phải là Mina, ả ta là một kẻ giả mạo, mục đích của ả ta là gì cơ chứ.

Cứ thế Nayeon không nghĩ ngợi thêm, nàng nhanh chóng bám theo sau lưng người con gái đang giả mạo người yêu của nàng, nàng muốn biết thật sự ả ta là ai, có mưu đồ gì, và quan trọng nhất nàng muốn biết thật ra Mina đang ở đâu.

















Ánh điện chợt lóe sáng, Sana khó chịu nhắm tịt mắt của mình lại, và dần hé mở ra nhìn lại khung cảnh trước mặt.

Tử Du đang chỉnh lại quần áo, và lấy bộ quần áo mới trên giá đỡ, đoạn em bước đến gần và mặc lại đồ cho nàng.

Tiểu Hạ cảm thấy trái tim mình thật ấm áp, em luôn ôn nhu chăm cho nàng từng chút một, luôn là người mặc lại quần áo cho nàng mỗi khi họ ân ái xong.

Tử Du nhẹ nhàng mặc áo vào cho nàng, em nâng niu từng chút một, em sợ động tác mạnh sẽ làm cho Tiểu Hạ cảm thấy mệt.

- Xin..xin lỗi..

- H..hở?

Tiểu Hạ nhìn em vẫn đang cuối gầm mặt chăm chú mặc lại áo cho nàng, em xin lỗi vì điều gì? Họ là vợ chồng mà, chuyện đó là nhu cầu bình thường cơ mà.

- Xin lỗi Công chúa...em....

Tiểu Hạ chợt nhớ ra thân phận Công chúa của mình, nàng mỉm cười nhìn Tử Du đang sợ sệt, nàng phải trêu em thêm một chút mới được.

- Không sao đâu.

- Th..thật ạ!?

Tử Du cảm thấy vui mừng khi em được tha thứ, em ôm chầm lấy vợ mình trong hạnh phúc.

- Vì sẽ không có lần sau...

- Sa..sao cơ ạ?

- Vì ngươi sẽ bị chém đầu! À không! Phải là bị tru vi tam tộc vì dám xâm hại Công chúa điện hạ.

Tử Du toát mồ hôi, em quỳ xuống như cầu xin, trời ơi chỉ vì em quá nhớ vợ mà thành ra phải chết ở cái thời đại quá khứ này ư.

Tiểu Hạ cười thành tiếng khi trông Tử Du cứ như đứa con nít vậy, nàng cuối xuống để 2 gương mặt họ gần nhau, hai bàn tay nàng đặt lên hai bên má em, xoa chúng thật nâng niu.

- Ai lại đi nỡ chém đầu chồng mình như vậy.

- Tiểu..Tiểu Hạ.

- Ngốc quá! Em còn yêu Du hơn cả bản thân mình, thì làm sao...ơ..

Câu nói chưa kịp hoàn thành, Tiểu Hạ mở to mắt bất ngờ khi Tử Du lại lần nữa ôm chầm lấy nàng, khẽ mỉm cười, đôi tay nàng ôm chặt lấy em, trong nỗi nhớ nhung, và hạnh phúc.

- Tiểu Hạ..vợ ơi..vợ đã nhớ ra tất cả rồi sao...

Tử Du như một đứa trẻ khóc nấc trong vòng tay của nàng, Tiểu Hạ mỉm cười, nàng cảm nhận được tình yêu chân thành mà Tử Du dành cho mình.

- Ngoan..nín đi nào..chồng phải bảo vệ vợ nữa chứ, ai đời lại đi khóc sướt mướt như con nít thế kia.

Tiểu Hạ kéo mặt em ra, nàng nhu mì lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em, chủ động kéo em vào một nụ hôn sâu khác, cả 2 cảm nhận được sự  hạnh phúc bao quanh lấy họ.

- Tiểu Hạ..

- Tử Du, trước hết chúng ta khoan hãy nói với mọi người về thân phận của vợ, em muốn giải quyết xong một số chuyện...

- Chuyện của Jihyo và Mina?

- Đúng vậy, em cảm thấy có gì đó không ổn, và cả thân phận thật sự của Nayeon nữa.

- Có phải em nghi ngờ chị ấy là Lâm Nhã Nghiên?

- Chỉ có chồng là hiểu vợ nhất!

- Đó cũng chính là những điều mà Du nghi ngờ.

- Vì vậy, hãy cứ giải quyết xong mọi chuyện, rồi chúng ta hãy tính tiếp.

- Nhưng chúng ta có thể giải quyết cho xong chuyện này trước không?

- Hả!? Chuyện gì cơ!?

Tiểu Hạ thắc mắc khi Tử Du cứ nhìn xuống bên dưới của nàng, bộ nó có chuyện gì sao?

Khẽ nhìn xuống, Tiểu Hạ đỏ mặt quay đi ngượng ngùng, từ nãy đến giờ lo nói chuyện mà Tử Du chỉ mới mặc áo cho nàng thôi, hèn gì nàng thấy mát mát.

- Còn không mau mặc quần vô cho Bổn cung! Nhà ngươi thật đáng tội chết mà...

Tử Du bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu của cô Công chúa này, vợ của em đã thật sự thay đổi, không còn cứng nhắc vô khuôn khổ của công việc nữa, chị ấy như đang sống thật với chính bản thân mình, không có lo lắng và áp lực của công việc bủa vây nữa, Thấu Kỳ Sa Hạ ngày xưa đã trở về với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro