Hồi 8 - Nụ hôn vô thức

- Chị ngủ ở đây đi.

- Còn em?

- Em ngủ sao cũng được.

Tử Du dọn lại sofa trong phòng thu cho trống để Sana có chổ để ngủ, em còn chu đáo đặt một con gấu bông không biết lấy từ đâu ra để cho Sana gối đầu lên.

Sana nhìn em một lát, rồi cũng nằm xuống, nàng xoay mặt vào trong vì thật sự nàng cũng không biết phải nói gì với Tử Du nữa.

Nhận thấy hướng gió của máy lạnh có vẻ như đang thổi thẳng vào người chị, như thế không tốt, Tử Du liền ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào ghế để che bớt đi phần nào gió cho Sana.

Sana xoay người lại, nàng hơi bất ngờ khi thấy Tử Du ngồi gần mình như vậy, hai bàn tay nàng lại bất giác nắm chặt lại khi nhớ về nụ hôn ở máy bán nước tự động.

- Em xin lỗi..

- H..hở?

- ..về nụ hôn..

- Chị quên rồi.

- ...vâng..

Tử Du cảm thấy thật nhói ở tim, khi mà em biết bản thân mình xem Sana như là vợ của mình vậy, nhưng chị ấy không phải Tiểu Hạ của em, chị ấy...là một Công chúa.

- Ở tương lai..người ta không phân biệt..giới tính sao?

- Sao..sao ạ?

- Không..có gì..

Tử Du nhìn chị, nhưng Sana đang né tránh ánh mắt của em, nàng vờ nhắm hờ mắt như đang ngủ, trông Sana sao giống vợ em quá, từng nét trên gương mặt ấy, cả cách nàng ngủ nữa, cứ như cả hai là một người vậy.

- Đúng vậy, ở tương lai người ta không phân biệt gì cả, chỉ cần có tình cảm với nhau, là có thể ở bên nhau..

Sana im lặng không nói gì, nhưng trong tâm tư nàng cảm thấy thật kỳ lạ, chỉ cần ở bên người mình thương yêu, bất kể đó là một nữ nhân hay một kẻ nghèo hèn, thì chỉ cần họ có can đảm cùng nhau vượt qua mọi lời đàm tiếu là được.

Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa từng lay động bởi một nam nhân nào, nàng không hề biết tình cảm nó có vị ngọt đắng như thế nào, chỉ biết khi nàng vừa đủ tuổi, Phụ Hoàng sẽ tuyển Phò Mã cho nàng, và đó sẽ là một nam nhân nàng chưa hề biết mặt.

Ở tương lai, họ thật văn minh và độ lượng.

- Vợ của em..giống chị lắm sao?

Sana nói thật nhỏ, nàng thắc mắc về chuyện này, nhưng nàng không muốn hỏi trực tiếp em, vì nàng cảm thấy có chút gì đó..ngại khi đối diện với em.

- Đúng vậy, Tiểu Hạ và chị giống nhau như 2 giọt nước, chỉ có tính cách..là khác nhau thôi.. Chị ấy khá điềm tĩnh, chị ấy luôn xem công việc quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời...quan trọng hơn cả em..

Sana mở hờ mắt, nàng thấy Tử Du cuối mặt xuống, trông em ấy thật buồn.

- ...tuy vậy..em vẫn rất yêu chị ấy, Tiểu Hạ là người con gái tuyệt vời nhất, là người em yêu nhất trên thế gian này.

Sana có thể cảm nhận những lời em vừa nói thật chân thành, nếu như em ấy nói những điều đó với nàng, có khi nàng sẽ rung động và đánh mất hình tượng Công chúa của mình mất.

- Em xin lỗi...

- Ơ..nếu vì nụ hôn thì....

- Vì tất cả, Công chúa, em không thể ngưng cái cảm giác xem chị là vợ của em..chắc là vì..em yêu quá nhiều..cho nên..

- Không sao, Tử Du, chị không trách bất cứ điều gì, chỉ là..chị không biết cái cảm giác trong lòng chị lúc ấy ra sao nữa...

Tử Du nhìn chị, trông Sana lúc này cứ như lúc Tiểu Hạ của em trước khi nhận lời tỏ tình của em vậy, em lại nhớ Tiểu Hạ quá nhiều rồi, không biết chị ấy có đang tìm em không..

- Du không định ngủ sao? Em định ngồi như thế..cả đêm hả?

Tử Du lại lần nữa bất ngờ, em bất ngờ vì cách chị gọi em là "Du" giống hệt như cách Tiểu Hạ gọi em vậy, có lẽ nào..Sana chính là Tiểu Hạ những kiếp trước, vậy có nghĩa là em đã hôn bà cố tổ của vợ em hay sao?

Không! Không đúng! Họ chỉ giống nhau thôi, một người ở Nhật, một người là người Đài Loan, sao có thể cùng huyết thống được chứ.

- Du? Tử Du?

Sana huơ tay trước mặt em, Tử Du đang nghĩ gì mà lại baat động như vậy? Hay là em ấy đang nhớ vợ của mình.

- Công chúa ngủ đi, em không sao..

- Sao có thể như vậy được, trước giờ ta chưa bao giờ làm khó quan lính người hầu kẻ hạ cả, họ cũng có quyền nghỉ ngơi thật thoải mái, huống chi em lại là....

Sana hơi ngập ngừng, Tử Du là gì của nàng? Phải rồi, nàng chỉ mới quen biết em thôi, lại còn chưa nói chuyện nhiều với em nữa.

- ....là bạn của chị..

Sana nhìn em, nàng không biết em có hiểu những gì nàng vừa nói không nữa, chỉ mong em không hiểu lầm rằng nàng có gì đó với em.

Tử Du mỉm cười, vô thức em nựng một bên má của chị mà cười ôn nhu nhìn chị bằng một ánh mắt ấm áp đầy thương yêu.

- Em không sao, chị ngủ đi nhé.

Chợt nhận ra việc mình làm không đúng đắn, Tử Du định rút tay lại nhưng một bàn tay đã ngăn không cho em làm việc đó, Sana nhẹ nắm lấy bàn tay em, nàng nhìn sâu vào đôi mắt em, những cử chỉ hành động của Tử Du như gián tiếp bắt cóc đi trái tim và lý trí của nàng.

Tử Du ngồi xít lại gần chị hơn, em biết đây không phải là Tiểu Hạ, đây không phải là vợ em, nhưng tại sao, tại sao chị lại giống người em yêu đến vậy, em sợ bản thân mình làm lỗi, nhưng trái tim em biết rằng người em muốn hôn hiện tại là Công chúa Minatozaki Sana, chứ không phải là Thấu Kỳ Sa Hạ.

Khoảng cách dần bị xóa đi bởi một cảm xúc vô hình mang cả hai lại gần nhau hơn, Tử Du chủ động cuối người, em áp môi mình vào đôi môi phía dưới, thật nhẹ nhàng và ôn nhu nghiêng đầu mút nhẹ lấy môi chị.

Cái cảm giác mới lạ này như luồn điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến cả người nàng mềm nhủn ra, nàng cảm thấy thật thích cái cảm giác mà nó mang lại.

Hai tay nàng ôm lấy Tử Du, nàng muốn từ chối em, nhưng từ đâu đó trong trái tim nàng lại không muốn đẩy em ra, cứ thế họ cùng nhau cảm nhận một cảm giác mới lạ với một người đặc biệt mới quen.

















- Nayeon không ngủ sao?

Mina ngu ngơ nhìn Nayeon vẫn cứ đứng đó nhìn em mà không leo lên giường ngủ, hay chị giận chuyện mấy tấm ảnh khi nãy?

- Em ngủ ở đây sao?

- Ơ..em không được ngủ ở đây ạ?

- Ơ..không không..chỉ là..chị không quen ngủ cùng người khác..

Nayeon đỏ mặt, thật ra là nàng không muốn mất ngủ cả đêm vì ngắm em thôi, chứ nàng muốn nằm gần em dữ lắm luôn.

- Vậy..vậy ạ..

Mina buồn bã ôm con gấu của Nayeon và bước xuống giường lết qua bên giường bên kia của em mà nằm xuống.

Nayeon đứng nhìn em mà mỉm cười, Mina thật đáng yêu, nhưng con gấu đó của nàng chớ bộ, thôi kệ vậy cho em mượn 1 đêm đó.

Nayeon nhẹ nằm xuống giường, nàng nằm đó nhìn chằm chằm vào ngăn tủ khóa của mình, chợt thở dài, có phải nàng đã quá ích kỷ rồi hay không?

Nằm xoay lưng lại, Nayeon không muốn nhìn vào ngăn tủ khóa đó nữa, nàng không muốn suy nghĩ về chuyện đó, chợt giật mình khi thấy Mina đang nằm kế bên nàng, chiếc giường của em thì đã kéo sát lại bên cạnh giường nàng từ khi nào.

- Mi..Mina!

- Em muốn ngủ gần Nayeon...

- Nhưng em di chuyển chiếc giường từ lúc nào?

- Mới thôi, em được học võ từ nhỏ cơ mà.

- Võ công?

- Dạ.

- Vậy..vậy em có biết bay không? Bay véo véo trên ngọn cây như trong phim ấy?

- Trong phim?

- À quên..tức là..ừm..là em có thể bay trên trời không?

- Ơ..không dạ, em không phải chim..

- Ờ..à..ừm..

Nayeon cảm thật em thật nhạt nhẽo, nhưng mà tim nàng lại đập nhanh vì cái sự nhạt nhẽo ấy, có lẽ là vì Mina đang gần kề bên nàng.

- Sao Mina lại muốn nằm kế chị?

- Em..không biết, chỉ là em rất thích Nayeon, em muốn được gần Nayeon.

Nayeon nín thở vì từng chữ em nói khiến nàng cảm thấy nôn nao, là vì em thẳng thắn ngây thơ, hay em cũng có cảm giác với nàng như tình cảm nàng dành cho em?

- Khi hồi cung, em sẽ báo với nhạc phụ đại nhân cho chị về sống cùng em và Công chúa, với cả Momo tỷ tỷ nữa.

Nayeon mỉm cười, nhưng trái tim nàng vỡ vụn, nàng và em, là người thuộc hai thế giới khác nhau, sao có thể...dù cho nàng cũng rất muốn ở bên cạnh em mãi mãi..

- Và sau đó em sẽ dẫn chị đi thượng lãm nhiều nơi này, bọn em có cả vườn thượng uyển rất to, em sẽ trồng thật nhiều Cà Rốt cho Nayeon ạ.

- Cà rốt ư?

- Em sẽ cho Nayeon ở dinh thự của em này, ở đó có cả xích đu và một hồ cá rất to rất to..........

Tai Nayeon dường như không còn nghe thấy những gì em nói nữa, nàng cảm thấy nhói đau quá, tại sao em và nàng lại không thể đến với nhau? Tại sao em lại là người đến từ quá khứ chứ?

- Và mỗi khi Nayeon buồn, em sẽ dắt...ưm.....

Nayeon chồm người về phía trước, nàng hôn lấy môi em, nhưng chỉ là đặt môi mình lên môi em và để đó thôi.

Mina nắm chặt lấy áo chị đến nhăn nhúm cả lên, em vẫn nằm yên ở đó, vẫn nín thở mở mắt to nhìn vào Nayeon đang sát bên mình.

Trong lòng em như có hàng ngàn con bướm bay lượn, Nayeon thật thơm, môi chị thật mềm, và một điều nữa đó là..ngực chị cũng thật mềm.

*chát*

- BIẾN THÁI!

- Ơ huhuhuhu....

- Ơ..Mina..chị xin lỗi ngoan..nín nín nào..

Nayeon hốt hoảng ôm lấy em vào lòng dỗ dành khi thấy Mina khóc lần nữa, ơ nhưng nàng là người bị sàm sỡ mà, sao lại đi dỗ dành cái tên biến thái này cơ chứ.

- Ai bảo em đặt tay không đúng vị trí cơ chứ!

- Nhưng..hức..tại em thích Nayeon, em thích cơ thể của Nayeon, nó mềm xèo hà..huhuhu

Lần nữa Nayeon không biết mình nên khóc hay cười luôn, nàng cười mà trong lòng lại khóc ròng, em là vô tư quá hay em là tên biến thái tiềm ẩn vậy hả Myoui Mina?

Cứ thế Nayeon ôm Mina vào lòng dỗ dành cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro