Chương 1: Thực tại

Tôi là Mia, một cô bé bình thường với một ngoại hình cũng hết sức bình thường. Tôi rất muốn tiếp tục giới thiệu về bản thân của mình ngay bây giờ nhưng có lẽ sẽ không tiện vì tôi sợ các bạn nghĩ rằng " Chà, con tác giả dở hơi này thật lắm chuyện!". Đương nhiên, tôi cũng chẳng ngại thị phi, bởi đây là câu chuyện về cuộc đời tôi kia mà. Và tôi cũng cho rằng, nếu nói ra ngay bây giờ thì chính tôi cũng không còn cảm thấy được riêng tư hay được tôn trọng nữa. Nhưng tôi muốn viết và viết tiếp những trang lưu bút tuổi thanh xuân mong manh, đầy trắc trở này. Một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhưng bị kìm hãm, một sức sống rực cháy như lửa nhưng bị đè nén suốt bao nhiêu năm. Những tháng ngày khi tôi chưa mười tám đó chẳng khác nào một nhúm cỏ non yếu ớt vừa mới nhô lên đã nhanh chóng bị người ta giẫm nát. Vậy, bạn không ngại đọc tiếp chứ?

Khi bắt đầu đặt bút viết lên câu chuyện này, đó cũng là lúc cuộc đời tôi bắt đầu trải qua "màn dạo đầu" của sóng gió. Tôi lúc bây giờ mới mười bảy, một trong những độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhưng, còn nhỏ như vậy, tôi đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả về mặt tinh thần. Có thể nói tôi bị điên đi, tôi thừa nhận nhưng chính thực tại này thật quá tàn khốc, chính nó, chính nó mới khiến tôi trở nên điên dại như thế này.

Tôi ghét chính tôi.

Tôi ghét chính cuộc đời của tôi...

...

Hôm nay, một ngày đẹp trời, có nắng và gió trong lành. Tháng 1 đã có nắng thật là một điềm lành, tôi tự tin về điều đó, nhưng cuối cùng sự tự tin đó lại quá dư thừa. Và bạn biết không? Nếu mọi thứ hôm đó đều đẹp đẽ, lung linh như mộng thì hãy dè chừng. Bạn sẽ không biết rằng để đổi lấy một ngày nắng đẹp cho thế giới, bạn có thể sẽ bị xui xẻo chọn trúng làm người gánh chịu sự thất bại của tạo hoá cũng trong cùng ngày hôm đó đâu.

Thật bất ngờ, hôm nay là một ngày đẹp trời và tôi thì lại bị ông thần xui đó gọi tên. Mọi việc xảy ra sau đó khiến tôi như muốn oà lên khóc, sự tủi thân và sự cô đơn cùng một lúc giằng xé lấy tôi, khiến tôi từng giây đau đớn.

Ngày 15 tháng 1 năm 2018, một ngày xui xẻo tôi đang muốn nói đến lại đúng là ngày sinh nhật thứ 71 của ông nội Jackson.

Tối hôm đó, cả nhà tụ họp đầy đủ cùng ăn một bữa cơm gia đình. Hai bên chú thím và cả gia đình cô Anna cùng ghé qua. Bố tôi cùng đứa em gái của tôi - Victoria cũng về nhà. Vic ( viết tắt của Victoria) hôm nay nó bẽn lẽn bê cả thùng bia vào nhà, sau rồi mới ra chỗ ông nội chúc mừng sinh nhật và tặng quà. Tôi nhìn qua khe túi quà, chà, món quà đó không được bọc và đó là một đôi găng tay. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ vì sáng nay dù tôi có người đầu tiên nhớ đến sinh nhật ông và đã chúc ông lúc bảy giờ sáng ( sớm nhất trong tất cả mọi người) nhưng không có quà thì vẫn là một điều gì đó bất lịch sự. Tôi nghĩ ông sẽ quan trọng món quà tinh thần hơn, với cả dù Vic nó tặng quà cho ông nhưng trưa nay phải để tôi nhắc hôm nay là ngày gì thì Vic không thật lòng rồi.

Khi sửa soạn bàn ăn tôi có nhìn thoáng bố tôi. Ông ấy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn còn trẻ trung chán! Ngoài làn da nâu và cái mũi to bự tổ chảng kia thì quả đầu trọc làm tôi liên tưởng ngay đến nam tài tử Vin Diesel trong loạt phim bom tấn "Fast and Furious". Thật trùng hợp là bố tôi cũng rất đam mê về xe, từ xe đạp, xe máy cho đến ô tô đều sưu tập và ông ấy cũng thích phóng tốc độ. Một điều trùng hợp nữa tôi không bao giờ nghĩ là có thật cho đến khi tôi tra cứu Google về nam tài tử đó sau khi xem xong bộ phim "xXx: Return of Xander Cage". Không thể tin nổi! Hai người họ trùng ngày tháng sinh! Tôi hi vọng và tiếp tục lướt tay trên màn hình theo dòng giới thiệu của Wikipedia là sẽ trùng nốt năm sinh, nhưng không, Vin Diesel hơn bố tôi năm tuổi. Không sao, trùng ngày và tháng sinh đã là một sự kì diệu khó tin rồi.

Rồi tôi tiếp tục bày bàn ăn. Sinh nhật ông nội Jackson năm nay lại ăn lẩu như mọi năm, bên cạnh đó cũng là một chiếc bánh sinh nhật to thật to cũng như năm nào. Truyền thống đó dường như đã hình thành khoảng mấy năm gần đây và người nhà tôi đều dần thích nghi với điều đó.

Sao phải ra tận ngoài nhà hàng chỉ để hít mùi chung của cộng đồng mà thay vào đó, ta có thể tự tạo bầu không khí gia đình ấm cúng?

Đáng tiếc, đối với gia đình tôi, hai chữ "ấm cúng" khó với được lắm. Căn bản, ai ai cũng mải mê với công việc của mình nên thường vô tâm với nhau, chỉ còn người già là khao khát sự quan tâm của con cháu nên vẫn còn muốn vun đắp hạnh phúc.

Điển hình như hôm nay, sự "không ấm cúng" đó đã xảy ra với tôi. Giữa tôi và người bố giống nam tài tử Hollywood ấy có bất đồng, không hẳn, là những gì tôi làm khiến ông ấy phật ý.

Chúng tôi là bố con, nói một cách xa hoa là tình phụ tử đấy, thế mà không hiểu sao tôi có cảm giác có một bức tường vô hình dày cộp ngăn cách cái tình cảm đấy đến với hai chúng tôi. Tôi cũng thừa nhận rằng tôi là một con bé ngang bướng, đầy mạnh mẽ bên trong nhưng lạnh nhạt bên ngoài ( giống kiểu loạn ngầm) và đôi khi rất bảo thủ. Nói thật, tôi thừa cái tính đó từ bố tôi, ông ấy cũng chính là một người như vậy. Có điều, hai con người khó tính nếu mà đối đầu với nhau thì ông ấy lại luôn là người chiến thắng, vì ông là bố tôi mà. Tôi đâu thể dám làm ông phật ý.

Thế mà hôm nay tôi đã làm trái lời ông đấy. Sau sự việc đó, tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Đó thực là một trải nghiệm thót tim và tất nhiên, bố tôi đã rất rất không hài lòng.

Tối nay, trong khi cả nhà đang quay quần bên nồi lẩu đang sôi sùng sục và tỏa ra nhiều hơi nóng cùng mùi thức ăn, bố tôi đã nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi tắt máy, bố tôi rời bàn và ra đến chỗ tôi ( khi ấy tôi đang ở ngoài sân đút cho từng đứa ăn bánh kem trong khi chúng nó vẫn mải mê với cái iPad). Bố có dặn tôi rằng, một lúc nữa chuẩn bị đồ đạc, quần áo, sách vở rồi mang ra nhà nghỉ. Sáng mai lúc bốn giờ sáng, hai người đã phải lên đường rồi.

Thay vì làm một đứa con ngoan và đồng ý yêu cầu của bố nhưng tôi đã xin bố tạm hoãn lại ngày tôi phải ra trong nhà nghỉ. Bố tôi muốn tôi ra ngay bây giờ nhưng kì thực, tôi chẳng cảm thấy ham hố hay đam mê gì cái nơi mù mịt, ảm đạm ấy.

Sự thực, tôi lại vô cùng yêu căn phòng nhỏ của tôi, tính đến giờ, tôi đã gắn bó với nó năm năm rồi. Tự nhiên ông ấy cứ bắt tôi phải chuyển đi, ban đầu ông đề nghị chuyển ra nhà nghỉ cùng sống với ông ấy, mẹ Helen và đứa em trời đánh xấu xí tên Vic. Tôi đã từ chối và ngay sau đó đã bị bố "sạc" cho mấy trận tơi vời khói lửa, ngày này qua ngày khác. Tôi cũng thấy điều đó thật vô lí! Căn nhà của ông bà nội rõ là gần gũi, gắn bó và nơi đây có biết bao kỉ niệm đẹp, tại sao lại muốn chuyển đi kia chứ? Tôi đoán sáu, bảy phần là sau vụ li hôn với dì kế Carla nên ông ấy muốn bỏ đi xây tổ ấm hạnh phúc mới, hoặc là, mẹ Helen giàu có sẽ cùng ông ấy mua một căn nhà khác riêng tư và không chung chạm với ai.

Thế đấy, trở lại với câu chuyện, tôi đã xin bố cho tôi được đến trông nhà nghỉ vào trưa mai, sau khi tan học. Bố tôi đã hỏi lí do tại sao, và tôi đã trả lời là tôi thích ở đây hơn và trước khi bố mẹ đi, tôi muốn ngủ lại một bữa cuối.

" Con ích kỷ vừa thôi!"

Bố tôi đã nói như thế. Ô hay, chẳng lẽ nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình lại là ích kỷ ư?

Với cả bốn giờ sáng mai họ mới đi, từ 04:00
- 06:00 chỉ có hai tiếng đồng hồ trước khi Vic đi học, tôi nghĩ nó có thể tự xoay sở được.

Tự nhiên trong đầu tôi lúc đó lại lờ mờ ra một suy nghĩ khác. Có thể sau vụ tôi từ chối ở lại hẳn nhà nghỉ, bố dù có vẻ vẫn tức nhưng ông ấy vẫn muốn tôi chuyển ra. Và ông ấy dặn tôi mang sách vở, quần áo cho tiện. Lúc ông ấy nói thế, tôi nghĩ rằng " Cái gì cơ? Đồ đạc trong một tuần sẽ nhiều lắm!". Và quả nhiên, có khi nghi ngờ của tôi là có căn cứ khi tôi nghĩ tới tương lai vào cái ngày mà hai người họ trở về ấy và cũng là lúc tôi lại trở về với căn phòng của tôi thì tôi đoán họ sẽ nói rằng.

" Đồ đạc nhiều thế này, hay con ở đây luôn đi! Mang về cho mất công lại tốn sức!"

Thế là bùm một cái, tôi đã chuyển ra nhà nghỉ.

Không không, đấy chỉ là giả định. Cuối cùng, tôi vẫn dứt khoát từ chối ra nhà nghỉ hôm nay và hứa rằng trưa mai sau giờ học tôi sẽ ra. Sau khi nói một hồi quả quyết như thế, tôi đã nghĩ "Ôi không, mình chết chắc rồi!". Đúng như tôi dự đoán, bố tôi tức ra mặt nhưng ở ngoài sân có mặt bà nội Hera nên chắc bố tôi không dám to tiếng vì nhà còn có khách. Ông ấy chỉ bỏ đi sau khi nói một câu.

" Con muốn lấy chồng thì lấy luôn đi!"

Tôi đứng đực ra. Tại sao ông ấy lại có thể nói được câu khiến tôi đau lòng như thế?

Tôi ngờ ngợ ra, có thể sau vụ tôi từ chối chuyển ra nhà nghỉ và ở nhà ông bà nội. Đương nhiên tôi được ngủ phòng riêng rộng rãi, thoải mái. Ngủ ở nhà nghỉ, tôi phải chen chúc bốn người trên một chiếc giường rộng 1m4, dài 1m8, lấy đâu ra sự yên tĩnh, thoáng đãng được. Có lẽ, bố tôi nghi ngờ tôi muốn ở nhà, một mình "thống trị" tầng hai và tầng ba căn biệt thự rộng rãi đến trống vắng ấy, là vì ông nghĩ tôi cần có sự riêng tư để nhắn tin cho "người nào đó". Bố tôi nghĩ tôi có bạn trai, nhiều lần hỏi tôi nhưng tôi bảo rằng thực sự tôi chưa có nhưng có vẻ ông vẫn không tin cho lắm.

Thế mà bây giờ, bố tôi lại nói tôi muốn lấy chồng! Câu nói ấy khiến tôi thấy thất vọng về ông ấy biết nhường nào! Thất vọng vì ông ấy không tin tưởng tôi, thất vọng vì ông ấy coi sự nghi hoặc của mình là đúng và chất vấn tôi, thất vọng vì ông ấy sẵn sàng xua đuổi tôi đi theo cách ông ấy cho rằng tôi là loại con gái hư hỏng kiểu đó. Chồng ư? Bạn trai ư? Tôi nào có chứ! Tại sao bố lại có thể nghĩ về tôi như thế? Đó như thể tôi là loại con gái lẳng lơ, lăng loang, ham muốn yêu đương và kết hôn sớm, mặc dù tôi mới chỉ mười bảy!

Ông ấy bỏ đi, dặn Vic chuẩn bị về nhà và quay lại vuốt má hai em trai cùng cha khác mẹ của tôi là Chris và Nolan, dặn dò vài câu và quay sang chào bà nội Hera.

Lúc đó, theo phép tắc, tôi nên chào tạm biệt ông ấy, nhưng không hiểu sao cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không thể thốt nên lời. Thế là bố tôi bỏ đi, không thèm nhìn tôi lấy một cái và cuối cùng, tôi vẫn không nói câu chào với bố của mình.

Bố tôi cùng Vic và chiếc xe phân khối lớn nổ vang cả góc trời từ từ xa dần, xa ngôi nhà gắn bó suốt bao năm.

----------

Tối hôm đó, chiếc bánh socola cô Anna mang đến còn chưa chín, tôi bèn bưng vào bếp nướng thêm tầm ba mươi phút. Ánh điện màu vàng đậm bao trùm chiếc bánh socola bên trong đang nhún cao lên, chín dần. Tôi nhìn mình qua ánh phản chiếu của tấm kính cách nhiệt lò nướng, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng nhưng chưa rơi nước mắt. Có hề gì chứ, tôi tự nhủ với mình không được phép khóc nhưng tôi thấy buồn quá. Xã hội có thể hiểu lầm tôi và gán ghép tôi hay cho tôi là thứ quái nào cũng được, nhưng mà đã là gia đình thì nên tin tưởng nhau tuyệt đối. Đáng tiếc, bố tôi lại không tin tưởng tôi. Ông ấy quá bảo thủ, luôn cho rằng mình rất hiểu người khác và điều gì hợp lí với cách suy nghĩ của ông, ông sẽ cho là đúng nhất. Xui thay, ông ấy đã hoàn toàn nghĩ sai về tôi và tôi tuy có chút đau lòng nhưng tuyệt đối không gục ngã vì một câu nói cỏn con ấy. Cuộc đời tôi còn gặp nhiều thiệt thòi hơn cơ mà.

Nghĩ tới đó, tự nhiên tôi thấy mình bình tĩnh hơn hẳn. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vừa nướng xong đang dậy mùi socola ra mời mọi người và xin phép cả nhà để lên phòng.

Căn phòng tôi ở tầng hai khu biệt thự. Tầng một là hai bên, một bên cho gia đình bố tôi trước khi li hôn dì Carla, một bên là gia đình của chú Thomas và thím Hanah. Tầng hai vốn trước kia là một bên của tôi và Vic, bên còn lại là của gia đình cô Anna. Tầng ba là phòng giặt. Nhưng mấy năm trước cô Anna và chú Adam đã chuyển đi sau khi mua được nhà mới ở nội thành Hà Nội, thành ra ở tầng hai còn mỗi phòng của hai chị em tôi. Rồi cả ba năm trước, tôi cũng không nhớ rõ là lúc nào, bố tôi và dì Carla đã sống ly thân. Cho đến nửa năm trước bây giờ tôi đang cầm bút viết nên câu chuyện này, họ đã li hôn, chính thức đường ai nấy đi. Căn nhà càng ngày càng u ám, mất đi vẻ đầm ấm, hạnh phúc ban đầu. Và giờ thì bố tôi cùng Vic đã chuyển ra nhà nghỉ với mẹ Helen, còn tôi vẫn ở đây mong chờ một điều kì diệu nào đó ở nơi mĩ lệ bên ngoài, đổ nát bên trong này.

Sự thực, căn phòng của tôi cũng khá là rộng rãi, ngăn nắp. Tôi rất yêu căn phòng của tôi. Không phải yêu chỉ bởi vì nó hiện đại, tiện nghi mà tôi yêu nó vì nó đem lại cho tôi cảm giác an toàn và nhiều xúc cảm của tuổi thơ. Ngày nhỏ, tôi rất sợ phải ngủ một mình nhưng không hiểu sao bây giờ tôi có thể ngủ một cách ngon lành ở căn phòng này. Có lẽ tôi đã lớn chăng? Dù Vic đã chuyển đi, thời gian đầu tôi cũng khá buồn vì bắt đầu chán do không có ai chơi, nhưng tôi nghĩ đây chắc hẳn là lúc để tôi tự lập cho cuộc sống của mình. Tự lập được ở đây, tôi cũng có thể tự xoay sở được khi mình lên đại học. Nhưng ở một mình chán quá, có lẽ sắp tới tôi sẽ nuôi một em mèo.

Đêm muộn, ngoài cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, gõ vào sàn gỗ như chân voi, ruỳnh ruỳnh một lúc lâu bên ngoài. Tôi cứ nghĩ hai thằng em họ là Queentin và Cadell ( con trai của chú Thomas) lên để bày trò dọa tôi nên tôi mặc kệ. Lúc sau, tiếng bước chân càng lúc càng rõ, tôi cảm tưởng nó ở rất gần phòng tôi rồi thì sau đó mới có tiếng gõ cửa. Tôi ra xem, rất đỗi nhạc nhiên vì đó là dì Carla. Trong đầu tôi chỉ hiện ra câu hỏi: "Bà ta làm gì ở đây?". Sau rồi tôi mới nhớ ra, ông nội Jackson ngày đó đã đuổi bà ta ra khỏi ngôi nhà này, bây giờ sao bà ta lại có thể xuất hiện trở lại, lại còn ở nơi đây? Tôi lại thắc mắc một điều khác: " Sao bà ta lại vào đây được? Và vào bằng cách nào?"

Trước hết, tôi vẫn giữ phép lịch sự chào dì Carla một câu.

" Cháu chào cô."

Tôi gọi bà ta là "cô" bởi vì bà ta không còn là mẹ kế của của tôi trên danh nghĩa nữa. Hơn nữa, bà ta không xứng làm mẹ tôi và không đáng để tôi chào bà ta là "mẹ". Tôi hiểu ra, tiếng chân to như chân voi đạp rừng là của người đàn bà này.

Bà ta lặng thinh, cũng không chào lại mà vào luôn vấn đề chính: hỏi tôi về cây đàn organ. Tôi thấy kì lạ, cây đàn đó bà ta lúc bị đuổi ra khỏi đây tha đi luôn rồi, không hiểu giờ đòi tôi là có ý gì? Bà ta đòi xem phòng, tôi đồng ý, tôi có thể một mình đối chất với bản mặt dày của bà nên cho phép bà lục soát thoải mái, kết quả không có thứ bà ta muốn. Bà ta lẩm bẩm câu " Không có..." hay gì nữa tôi cũng không nghe rõ rồi bất lịch sự rời phòng, đi ra ngoài mà không nói câu gì với tôi. Đúng là đồ điên! Làm phiền người khác, không chào hỏi nổi một câu rồi lục soát phòng chán chê không thèm xin lỗi, cứ thế bỏ đi.

Tôi trở lại phòng, theo dõi từng nhất cử nhất động của bà ta, đi ra và leo lên chiếc ô tô ngoài cổng rồi đi khỏi, tôi chợt rùng mình, nếu bà ta có mã khoá nhà chắc chắn là cô giúp việc đã đưa. Ả đàn bà này thật biết cách sống không ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro