Chương 33:Cám ơn em ,người con gái chị yêu nhất trên đời
Cả hai đều nằm thở sau khi đã ngấm mệt. Lệ Sa xoa xoa chiếc bụng của Thái Anh.
- Con yêu, chờ thêm thời gian nữa ba Lạp đón hai mẹ con về nhà.
Thái Anh nhìn Lệ Sa cảm động, Lệ Sa vì em mà mang tiếng ác là hại mẹ con mợ Năm, lại còn phải chấp nhận là một người đã chết. Lệ Sa bây giờ mang khuôn mặt của một người đàn ông, lại phải vẽ lên trên khuôn mặt những cái xấu xí để không ai nhận ra em ấy. Em ấy có mẹ, có em mà không được đường đường chính chính gặp họ. Em cũng cảm kích mẹ của Lệ Sa, bà không cấm cản hai người mà còn hợp tác diễn kịch để hai người có thể tới với nhau. Tự nhiên Thái Anh khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc, vì đã có một người yêu em, chấp nhận vì em mà làm mọi việc, không vụ lợi, không sân si hơn thua được mất.
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh khóc thì ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trên đôi mắt nàng, cảm nhận vị mặn trong những giọt nước mắt của nàng.
- Sao lại khóc rồi?
- Tại mình làm em cảm động.
Nghe chữ "mình" thốt ra từ miệng của mợ Ba làm Lệ Sa cảm thấy lâng lâng như trên mây vậy, trong lòng rạo rực như những con sâu bướm đang nhảy múa bên trong. Đối với Thái Anh, kể từ giây phút lấy đi sự trinh nguyên của Lệ Sa, em đã nguyện với lòng rằng từ giờ đến hết đời sẽ không bao giờ phụ em ấy, một lòng một dạ làm người vợ hiền của em. Ôm chặt lấy Thái Anh, vuốt lấy mái tóc mềm mại của nàng.
- Sa sẽ không để mình phải đau khổ thêm lần nào nữa đâu.
- Em tin mình.
Ba chữ ngắn gọn thốt ra từ mợ Ba đủ làm Lệ Sa có động lực cố gắng suốt cả phần đời còn lại của mình. Kể từ giờ phút này, nó sẽ làm tất cả với thân phận là cậu Lạp để trở thành chồng của Thái Anh đường đường chính chính, còn Thái Anh là hiền thê của cậu Lạp chứ không phải là mợ Ba của cậu Tư Dũng nữa.
Trân Ni cảm nhận được sự im ắng bên trong nên ngồi thêm một lúc rồi gọi Thái Anh ra ngoài ngồi bên quan tài, chút nữa là tới rạng sáng, mọi người sẽ tập trung đến rồi chuẩn bị làm lễ đưa tang. Sau khi lo liệu xong xuôi. Trân Ni để Thái Anh ở lại còn mình thì tranh thủ đi thăm mợ Năm xem tình hình bên đấy thế nào. Thái Anh ở một mình bên nhà thờ tổ tiên hối lỗi. Cậu Tư vì em mà hại cả gia đình, cả cơ ngơi sự nghiệp của ông cha đã gây dựng, em là người gián tiếp gây ra tội ác của cậu ta. Đến ngôi nhà là tài sản cuối cùng cũng bị em thiêu đốt, cũng may còn giữ lại được cái nhà thờ để có chỗ đi về. Em thề rằng sẽ gây dựng lại tất cả, xây căn nhà thật đẹp đưa ba mẹ công chính trở về.
Nằm bên trên ngọn đồi là một ngôi chùa, phía đằng sau đó là một căn nhà, có hai đứa nhỏ đang nô đùa bên người chị của chúng. Thầy Nam lâu lâu lại lén nhìn cô gái với gương mặt tựa thiên thần, vì nhan sắc trời phú mà phải chịu sự hãm hại của kẻ dã tâm. Mỗi lần thấy nhìn nàng, ông lại nhớ đến mối tình đầu của mình, hai người có một nét gì đó giống nhau, cũng đều bị số phận ruồng rẫy mà không thoát khỏi bốn chữ hồng nhan bạc mệnh.
Đường từ nhà Thái Anh lên trên chùa khá là xa, phải đi qua nhiều đồi núi, Trân Ni cải trang thành nam nhi cưỡi ngựa đi một mình, trời lại đổ cơn mưa, cô hơi lo lắng vì trời lúc này đã là chiều tối, nếu đi tiếp thì tầm hơn một canh giờ nữa sẽ tới nơi, còn nếu dừng lại trú mưa thì lại sợ đến đêm chưa lên được chùa sẽ rất nguy hiểm. Đúng lúc đó có một cô gái cưỡi ngựa đi tới. Người trên ngựa với tay gọi cô. Trân Ni mừng rỡ cưỡi ngựa lại gần.
- Bên kia có căn nhà trống, vào trong đấy thôi.
Hai người dừng lại ở một căn nhà trống. Cột hai con ngựa ở ngoài mái hiên rồi đi vào trong. Trân Ni hỏi.
- Sao chị lại ở đây?
- Em đi một mình chị không yên tâm, biết em sẽ phải đi qua đây. Nên lấy cớ về nhà mợ Ba thắp nén nhang cho người đã khuất để ở đây đợi gặp em. Chị nhìn trời thấy có cơn mưa nên đi xung quanh thấy có căn nhà hiếm hoi này. Chị ở lại với em tới gần sáng chị trở về phủ thì em đi tiếp, chứ đêm hôm để em bên ngoài một mình chị rất sợ.
- Vậy hay chị đi cùng em luôn.
- Chị đi với em để cái nhà thành cái chợ luôn à. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Chị và em đi hết thì ai quản lý, không lẽ để hai mợ kia.
- Em thương chị quá à, phải tranh thủ đi lúc đêm hôm thế này.
- Không sao, em còn cực hơn chị.
Trân Ni cười dịu dàng nhìn chị, Trí Tú lấy trong hành lý một tấm thảm trải xuống đất để hai người nằm và một cái chăn để đắp. Trân Ni thấy trong nhà có củi liền đốt lửa ngồi cho khô y phục khi nãy bị mắc mưa nên ướt. Họ lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra ngồi nhâm nhi cho đỡ đói.
Trên khuôn mặt của cả hai đều lấm tấm nước, tóc của chị bị ướt hết, Trí Tú lấy khăn ra lau tóc cho mình, Trân Ni đội nón che tóc để cải trang thành nam nhi nên không bị ướt, Trí Tú nhẹ nhàng cởi chiếc nón ra cho cô để hong khô, tóc của Trân Ni lúc này đang được búi cao, để lộ ra phần gáy trắng nõn nà. Trí Tú nhẹ nhàng hôn lên đó. Trong không khí lạnh của mưa gió thổi vào căn nhà hoang, bỗng có hơi ấm của người mình thương phả vào làm tia lửa điện lại chạy dọc khắp người của Trân Ni. Nãy giờ cô đã kìm chế lắm rồi mà người kia lại cả gan khiêu khích. Trân Ni liền lấy mấy bó củi trong căn nhà chèn luôn cái cửa lại, cô nhanh chóng cởi bỏ hết y phục của Trí Tú ra. Chị hoảng hốt.
- Không được, có người đi tới thì sao?
- Thì gϊếŧ người diệt khẩu.
Trí Tú muốn phản đối cũng không cản được cái máu dâʍ tặc kia, chị có chút lo lắng, lại cũng có chút phấn khích, cảm giác này thật kỳ lạ, khiến con người ta vừa sợ nhưng cũng lại vừa thích. Trí Tú nhắm mắt lại chờ đợi cô, thì thấy Trân Ni hôn nhẹ lên ngực rồi vòng tay qua cổ mình, một lớp vải bao trùm lên trước ngực. Chị mở mắt ra vừa giận vừa thẹn khi thấy Trân Ni đang mặc áo yếm cho mình. Cô cười gian xảo.
- Hôm qua ở bên chị Ba có một tiệm quần áo rất đẹp nên em mua tặng chị làm quà, mặc đồ ướt mưa như vậy sẽ bệnh đó.
Trân Ni vừa nói vừa mặc đồ cho chị, bao nhiêu giận hờn trước đó đều tan biến hết khi Trí Tú nhìn thấy cử chỉ ân cần, dịu dàng, chất chứa đầy yêu thương mà Trân Ni dành cho mình. Em ấy bận trăm công nghìn việc nhưng trong lòng lúc nào cũng có chị, nhớ đến chị và cố gắng mọi việc vì chị. Chị xúc động ôm chặt lấy Trân Ni.
- Cảm ơn em, người con gái chị yêu nhất trên đời.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro