Chương 42: Hoa Xuyến Chi

Mợ tư nhìn sang Thủy. Hoá ra cậu ở trên kinh thành lâu như vậy là vì đã có người mới. Một cô Đài Trang về làm mợ Năm, một ả Trân Ni về làm mợ Sáu đã lấy đi sự sủng ái của cậu dành cho ả. Tưởng mợ Năm đi rồi, dở trò với mợ Sáu một chút ả sẽ có cơ hội. Ai ngờ lại thêm một nàng Thu Thủy, làm gì còn cơ hội cho ả chứ.

Mợ hai cũng thấy uất hận thay cho mình và em gái. Ai bảo ba mẹ đặt tên chị em ả là loài hoa Xuyến Chi cơ chứ.

Ngày ấy họ lấy nhau rồi mong mỏi sinh ra đứa con trai đầu lòng để được ông bà nội chia cho ít của cải. Nhà đông con, ai cũng muốn được hưởng phần nhiều. Ai ngờ mẹ ả sinh luôn một cặp hai đứa con gái khiến anh em cười chê. Ông bà nội ghét không chia cho gì cả. Thành ra họ ghét hai chị em ả, đặt tên hai đứa thành loài hoa cứt lợn. Bởi vậy chị em ả có cố gắng đến đâu cũng đều bị ghét bỏ. Lấy chồng rồi cũng chả có được chút tình yêu thương.

Trân Ni nhìn sang Thủy gật đầu. Thủy hiểu ý liền đến chỗ cậu Tư.

- Cậu à, em đi xa về cũng hơi mệt, cậu cho em nghỉ ngơi một xíu. Để mợ Tư hầu cậu, chứ từ lúc mợ ấy sinh con đến giờ, hai người cũng xa cách quá rồi.

Thủy nói rồi nhìn sang mợ Tư nháy mắt. Cậu Tư nhìn sang người vợ mà cậu không mấy mặn mà. Nhưng dù sao thì có lòng như vậy cũng tốt. Ả dù sao cũng sinh cho cậu đứa con trai. Mấy tháng nay bản thân cậu cũng bất lực, có hứng thú làʍ ŧìиɦ cũng đành chịu chết. Nên việc có thêm đứa con nữa là không thể. Chỉ trông chờ vào mấy đứa con của các mợ và đứa con sắp chào đời của mợ Ba thôi.

- Nếu em muốn nghỉ ngơi thì cứ quyết định vậy đi.

Cậu nhìn sang phía Chi nói.

- Em ghé hầu cậu đêm nay cũng được, nhưng nhớ nhắc nhở người làm trông con cẩn thận.

Xuyến nhanh nhảu chạy tới.

- Cháu đã có em trông phụ rồi.

- Được rồi.

Cậu Tư đứng dậy, các mợ đều đứng lên chào cậu. Chi cũng nhanh chóng về phòng chuẩn bị sang phòng cậu thì Thủy chạy theo.

- Cậu đang mệt nên chị cố gắng lấy lòng. Có chuyện gì sau này hãy bẩm báo. Chứ bè phái họ mạnh, chị mà vội là hỏng chuyện đó.

Chi ngây ngô nhìn Thủy. Ả nghĩ chắc Thủy cũng giống mợ Năm, sẽ theo bè phái của chị em ả nên gật đầu nghe theo. Ả nhớ lại những lời Trí Tú đe doạ, nên chấp nhận chịu thiệt một chút, chứ chưa gì đã lo mách lẻo với cậu. Ngộ nhỡ nói gì không đúng ý, cậu nổi giận, mợ Cả nổi giận thì coi chừng mẹ con ả đi tong luôn.

Buổi tối hôm đó,mợ Tư tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho để sang hầu cậu Tư. Mợ suиɠ sướиɠ nghĩ rằng thành công đang dần đến với chị em mợ. Còn Trân Ni lại mò sang phòng của Trí Tú. Nhưng mà chỉ sang để tám một chút chuyện thôi. Bởi vì dù sao cậu Tư cũng chỉ mới về phủ. Biết đâu bất thình lình có ai đó ghé thăm hoặc dở trò hãm hại, phát hiện ra hai người có tình cảm bất thường với nhau thì kế hoạch hỏng bét. Trong thời gian nhạy cảm này, tốt nhất là mọi người nên gác lại những nỗi nhớ nhung, hay những cơn thèm muốn tránh để lộ ra sơ hở. Kẻ gian sẽ khó có cơ hội lật đổ hai người. Nhưng rảnh rỗi không có gì làm thì lại thấy buồn. Trân Ni khơi chuyện nói với Trí Tú.

- Chị này, không biết cậu Tư với mợ Tư ở bên kia đang làm gì nhỉ.

Trân Ni giả bộ hỏi, Trí Tú cũng tung hứng theo.

- Hahaa, cũng thú vị nha, hay là mình đi rình coi, chị cũng tò mò không biết họ sẽ làm gì khi mà cậu Tư đã thân tàn ma dại, trên bảo dưới không nghe.

- Em biết cậu vậy nên tốt bụng nấu cho cậu chén canh bồi bổ. Để cậu thấy được cái cảm giác đói bụng, đồ ăn ở trước mặt mà lại không thể ăn được thì sẽ thế nào?

- Chắc là không dễ dàng gì với cả hai rồi.

- Ai bảo ả chưa gì đã muốn qua mặt mọi người chứ. Nếu đúng ra cậu về thì phải để cậu nhớ ai thì thăm người đó, hoặc cậu không lên tiếng thì để chị lên tiếng, chưa gì đã cà lanh không à. Dạy cho bài học cho biết thế nào là lễ độ. Chị đi rình với em đi.

- Bị phát hiện thì xấu hổ chết.

- Em biết một chỗ kín đáo để rình, phủ của cậu Tư nên không ai dám lui tới đâu, em chỉ sợ muỗi đốt thôi

- Sao em biết?

Trí Tú vừa tò mò, vừa giả bộ nghi ngờ hỏi Trân Ni. Cô cười.

- Bữa đưa chị Trang qua hầu cậu, em sợ cậu nổi giận nên đứng từ xa theo dõi, vô tình phát hiện ở ngay gần phòng tắm của cậu có cái cửa, hôm bữa em có khoét một lỗ nhỏ ở đó. Để thi thoảng nhòm xem sức khoẻ cậu đến đâu.

- Cũng lắm trò lắm.

- Mình đi xem đi chị, em tò mò.

- Đi một mình đi rồi về kể lại.

- Huhu, muỗi đốt em mà. Chị đi đuổi muỗi cho em đi.

Trân Ni làm bộ mặt nhõng nhẽo. Trí Tú phì cười, chị không phải ở độ tuổi có thể đùa giỡn theo cách của Trân Ni, nhưng nếu em ấy thích, chị cũng muốn chiều người yêu một chút.

Trí Tú chả thể hình dung được, mợ Cả, mợ Sáu đầy quyền uy trong phủ lại có ngày lén lút làm cái trò trẻ ranh này, cái kiểu thập thò, rón rén của hai người trông thật mất hết cả uy nghiêm thường ngày. Trân Ni còn cẩn thận giấu sẵn một cái ghế để đứng lên nhòm. Trí Tú thì đứng ở dưới để giữ ghế cho Trân Ni khỏi ngã nhân tiện để ý có con muỗi nào lảng vảng ở đó thì lấy tay xua đi cho Trân Ni.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro