15
Thành thật mà nói Kim Hyukkyu vẫn sợ, sợ rằng anh không thực sự thích em, sợ rằng bản thân chưa chắc chắn mà lại cứ theo đuổi em trong vô thức mà lại làm tổn thương em như trước.
Trong kỳ nghỉ, khi ký túc xá chỉ còn 2 người, không gian trở nên im lặng đến lạ thường, Kim Hyukkyu sẽ luôn vô thức liếc nhìn về chiếc cánh cửa phòng đóng kín của em, rồi sẽ đứng trước cửa từ lúc nào không hay. Những buổi đi ăn của hai người luôn tràn ngập trong sự im lặng và lúng túng, nhưng không hiểu sao Hyukkyu lại cảm thấy ấm cúng đến kỳ lạ.
Heosu bảo anh đừng lại gần Điền Dã nếu chưa suy nghĩ kỹ nữa, đừng trao cho Meiko hy vọng rồi bỏ đi nữa. Nhưng anh lại không thể ngăn bản thân lại gần Meiko được, đặc biệt khi biết hai người chỉ cách nhau 1 cánh cửa. Tưởng chừng là gần đến vậy, nhưng ai ngờ lại xa không tưởng.
Kim Hyukkyu suốt kỳ nghỉ chỉ ngồi nghĩ đến em, đi ăn với em rồi về luyện tay đôi chút. Cho đến khi em lại lần nữa lẩn trốn anh, Hyukkyu lại mang theo suy nghĩ về em trong suốt bữa ăn rồi vô thức cầm về một suất ăn cho em. Ban đầu anh sợ em không ăn, nhưng nhìn những túi đồ ăn biến mất anh lại kiếm được một công việc mới trong ngày. Ngồi ở góc khuất trong phòng khách quan sát em thụt thò cánh tay ra lấy đồ ăn rồi nhanh chóng rụt vào.
Không biết từ khi nào ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn về phía Điền Dã.
Kim Hyukkyu gọi điện cho Lee Yechan, Yechan cũng đã trải qua đủ rồi, một phần nào đó cậu muốn hai người về bên nhau, lại một phần nào đó sợ hai người sẽ bỏ nhau, lúc đó Điền Dã phải làm sao đây, sự sợ hãi xen lẫn giận dữ luôn đan xem giữa cảm xúc của cậu. Vậy mà không hiểu sao lúc này Lee Yechan lại thấy thật bình tĩnh.
"Sao hồi đấy anh bỏ Điền Dã?"
Thực ra đến giờ Kim Hyukkyu cũng chẳng biết, vì sợ hãi, vì trốn tránh, vì không muốn công khai, vì không muốn phải chờ đợi?
Vì đau lòng khi nhìn thấy em ở đội đối thủ.
Vì sợ hãi em sẽ nói lời chia tay.
Vì hèn nhát khi thấy mỗi khi em thất bại những người nào đó sẽ lại huých vai anh chê cười.
Phải là anh ích kỷ.
Có quá nhiều lý do để em ngừng yêu anh.
Nhưng Điền Dã lại chọn nắm lấy 1 lý do duy nhất để yêu anh.
Càng nghĩ Kim Hyukkyu lại càng thấy tủi nhục, anh không thể nói thành lời với người bên kia điện thoại được.
Sau khoảng im lặng dài Lee Yechan đầu bên kia nhẹ nói tiếp.
"Vậy giờ nếu Điền Dã về Trung Quốc lần nữa thì sao, hai người tách nhau ra thì sao?"
Kim Hyukkyu im lặng, Yechan bên giọng đều đều vang lên, như thể chỉ là một câu chuyện đời thường
"Anh biết không, đến giờ anh vẫn chưa cho được Điền Dã một câu trả lời cuối đâu."
Tiếng cúp máy vang lên. Triệu Lễ Kiệt đi đằng sau lưng Yechan, nhẹ xoa vai anh rồi nói
"Tưởng anh bảo không nói chuyện với Kim Hyukkyu nữa mà?"
"Anh không muốn thật, nên anh mới không nói nhiều, nhưng anh cũng quá mệt khi thấy Điền Dã đau khổ rồi, dù sao cũng là năm cuối rồi....anh không muốn ngăn cản cậu ấy nữa."
.
Kim Hyukkyu ngồi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay, nghe tiếng tắt máy vang lên, rồi lại liếc nhìn về cánh cửa phòng.
Anh nhận ra rằng là trong suốt bao năm qua, anh sợ nhiều thứ, nhưng những thứ đó chưa từng xảy ra.
Anh xa em đó là sự thật, nhưng lại là do anh.
Em chưa từng nói lời chia tay anh - cho đến tận bây giờ.
Điền Dã chưa từng gục ngã, làm anh thất vọng, thậm chí đã dơ cao được chiếc cúp của bản thân.
Cuối cùng tất cả cũng chỉ là do anh.
Điền Dã đến với DK cùng sự cười chê của mọi người, tuyển thủ quốc tế đầu tiên tại giải LCK, mù quáng chạy theo tình yêu, bại trận trước áp lực của khu vực mạnh nhất thế giới, đó là những gì mọi người đồn thổi về em. Nhưng cuối cùng thì sao, em đã có màn trình diễn hơn cả mong đợi tại LCK, call chính đưa cả đội đến đường vinh quang, đến mức chỉ cần thất bại anh sẽ vô thức quay sang nhìn em đầu tiên.
Kim Hyukkyu đương nhiên là biết tại sao Điền Dã lại đến DK, chỉ là từ trước đến nay anh luôn cố chối bỏ sự thật thôi, dù có bao người nói vào mặt anh sự thật đi nữa.
Sự ấm áp quen thuộc đã làm anh vô thức dựa dẫm vào Điền Dã, mà quên mất bản thân đã làm gì với em, chỉ đổi lại cho em một chút mảnh vụn tình yêu.
Anh đau lòng, anh muốn làm điểm tựa cho Điền Dã, em muốn ôm lấy bờ vai em, vỗ về em, bảo em không cần mạnh mẽ vậy đâu, cứ làm bé con của anh thôi.
Kim Hyukkyu không muốn thấy em phải chạy trốn nữa, anh muốn giữ lấy em, để em khóc trong lòng anh.
Nên lần này anh sẽ bước từng bước thật nhẹ nhàng, thật khẽ khàng bên cạnh em, ở bên em.
Chỉ cần em đồng ý, lần này nhất định anh sẽ bên cạnh em.....đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro