18

Sau câu nói Sanghyeok cũng chỉ đập lên vai anh một cái như lời động viên, rồi nhanh chóng chạy lên bắt kịp cậu bé Minseok.

Còn Hyukkyu thì như chôn chân tại chỗ, anh hít một hơi thật sâu suy nghĩ về những gì Sanghyeok vừa nói, toan gọi lại hỏi kĩ hơn lý do, nhưng cuối cùng Hyukkyu lại không thể làm vậy. Người ở bên cạnh Điền Dã suốt khoảng thời gian kia là anh, sao một người chỉ gặp em qua vài lần mà lại có hiểu rõ hơn cả được? Nên Hyukkyu không dám gọi Sanghyeok lại, mà anh cũng đoán được một phần cậu bạn đồng niên không nói thêm có lẽ cũng vì không còn gì để nói nữa, Faker chẳng bao giờ lôi sự nghiệp một người ra nói qua loa được.

Đứng trước cửa phòng Điền Dã toan gõ cửa nhưng cuối cùng anh lại im lặng.

Anh muốn bản thân tự tìm câu trả lời, chứ không chỉ mãi dựa dẫm vào Meiko, anh muốn chứng minh bằng hành động.

Vòng Playoff cũng nhanh chóng bắt đầu, Hyukkyu buộc phải bỏ lại những suy nghĩ rối rắm trong suốt thời gian nghỉ để tập trung vào trận đấu. Những trận đấu tập đều đều, những trận chiến thắng, cả đội ngày càng tiến bộ, càng nhuần nhuyễn với nhau. Đội sẽ cùng đi ăn tối mỗi ngày, sẽ cùng bước đến những đấu trường lớn, anh vẫn sẽ lặng lẽ ngồi thi thoảng dựa vào vai trái em mỗi lần stream, hay chỉ đơn giản mỗi lần ngồi cạnh nhau, Điền Dã sẽ im lặng làm việc của mình, hoặc sẽ đều đều nói với anh về mấy lỗi khi đấu tập. Mọi chuyện rất thuận lợi, Meiko sẽ lại chỉ cáu kỉnh vài ngày, rồi vẫn sẽ lại ngồi xuống cạnh anh, để kệ cho anh làm bất cứ thứ gì.

Kim Hyukkyu sẽ giúp em xem những phân tích trận đấu, cũng sẽ an ủi em những khi đồng đội hay bản thân thua, sẽ gọi em đi ăn những bữa đêm cùng cả nhóm.

Nhưng dẫu vậy Kim Hyukkyu cảm thấy có một không khí kì lạ gì đó trong nhóm, một sự áp lực đè lên vai anh, rõ ràng đội vẫn luôn đạt được kết quả tốt, 3-0 nhiều lần liên tục, thậm chí là đến được chung kết nhánh thắng, và sau đó là chung kết tổng nhưng lại luôn có một dòng không khí lạ luôn đeo bám cả nhóm, hay chỉ đeo bám mình Kim Hyukkyu?

Vì đâu thể sau khi những việc anh làm ra, mọi thứ có thể diễn ra thuận lợi một cách kỳ lạ vậy, sao có thể bình thường đến lạ? Sao Điền Dã lại có thể như trở lại gần 10 năm về trước của hai người?

Nhưng Điền Dã không nói, Kim Hyukkyu lại cũng chả nói, mối quan hệ hai người họ cứ như vậy.

Nhưng cái gì rồi cũng sẽ đến giới hạn.

Tiếng call team liên tục vang lên, tiếng Điền Dã vang bên tai đều đều, rõ ràng là một trận đấu căng thẳng đã bước sang trận thứ 5, nhưng giọng em vẫn như vậy, đều đều vang lên giữa sự hỗn loạn của trận đấu, như thể đây chỉ là một trận đấu tập, trận thua hay thắng Điền Dã cũng chỉ cần mẫn nhìn vào màn hình giữa các giờ nghỉ, từ từ lôi quyển sổ tay của huấn luyện viên ra đọc, rồi bình tĩnh nói chuyện với các đồng đội, Kim Hyukkyu lại lần nữa, sẽ đến sau vai em, nhẹ mát xa cho em khi em đang xem lại trận đấu, Điền Dã cũng không phản ứng nhiều, như thể một thói quen, vừa bàn chiến thuật vừa để kệ anh làm gì thì làm.

Khi ban pick và pick tướng cũng như vậy, tiếng Meiko sẽ truyền lại vào mic.

"Chọn đi, chọn bất cứ gì em thấy thoải mái với..."

"Ban con Smolder đi...em muốn cầm Smolder à, vậy được."

"Nếu anh chơi Xayah thì để em đi Rakan...anh muốn chơi Ashe à, vậy được để em đổi tướng."

Tiếng caster vang lên, nhà chính nổ tung, DK chính thức giành chiến thắng 3-2, và là quán quân LCK mùa hè, tiếng khán giả hò reo, đồng đội hò hét, ôm lấy nhau, bước chân ban huấn luyện nhanh chóng chạy tới.

Nhưng Kim Hyukkyu lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, mọi tiếng động xung quanh như là cơn gió thổi bên tai, dù dành chiến thắng rồi nhưng nỗi sợ vẫn ám ảnh quanh anh, tiếng nói đều đều liên tục vang lên trong tai anh, như thể báo hiệu cho anh điều gì đó.

Kim Hyukkyu đã quên thứ gì đó.

Cho đến khi anh nghe thấy một tiếng đập mạnh xuống sàn.

Ngay khi anh rời mắt sang bên trái mình.

Năm nay là năm cuối của Meiko - Điền Dã

Điền Dã ngã khỏi ghế, cả người run rẩy, từng giọt mồ hôi rơi xuống sân khấu, tay trái ôm lấy tay phải, bấu chặt lấy, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn run rẩy như thể cố gắng mở ra.

"ĐIỀN DÃ"

Kim Hyukkyu vô thức hét lên tên em - từ Tiếng Trung quen thuộc nhất với anh.

Trong suốt sự nghiệp....à không, cuộc đời của anh. Kim Hyukkyu chưa bao giờ từng nghĩ mình có thể sợ hãi như bây giờ, vẻ điềm tĩnh ngày thường của bạch nguyệt quang LCK nhanh chóng tan vỡ, anh hốt hoảng bế em lên. Giờ đây anh chẳng thể bình tĩnh nổi, anh ôm lấy em như thể trân bảo của cuộc đời mình, anh liên tục thì thầm vào tai em.

"Iko..Iko tỉnh lại đi, bên anh...bên anh đi mà."

Anh cảm tưởng có ai đó có giằng mất em khỏi tay anh, Kim Hyukkyu nhanh chóng giật lại, ôm lấy em vào trong lòng. Giữa những tiếng nói bên ngoài, anh nghe thấy từ đằng xa tiếng từ khán đài.

"TRONG BALO ĐIỀN DÃ!"

Anh ngay lập tức nhìn sang thấy tay em như đang với vào balo, trong giây phút đó anh như ngừng thở, với tay vào trong balo ra một lọ thuốc, lấy một viên hốt hoảng nhìn sang bên đã thấy huấn luyện viên ở đó cùng một chai nước. Kim Hyukkyu giật lấy chai nước từ tay huấn luyện viên nhét viên thuốc vào mồm em rồi nhẹ cho em một ít nước cho trôi.

Có vẻ Điền Dã vẫn còn hơi tỉnh, nương theo tiếng nói của anh mà nuốt xuống viên thuốc. Đến khi có vẻ em ngừng run rẩy, mắt cũng dần thả lỏng Kim Hyukkyu mới có thể thở dài, dần thả lỏng ra. Lúc đó anh mới nhận ra bên cạnh mình là huấn luyện viên cùng các nhân viên kỹ thuật. Huấn luyện viên nhanh chóng giục anh bế em vào phòng y tế.

Đi ngang qua chiếc cup mùa hè, Kim Hyukkyu cầm bàn tay Điền Dã nhẹ chạm vào chiếc cup.

"Chúng ta cùng nhau giành được rồi, nghỉ ngơi nhé Iko."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro