23
Ngay khi nhìn thấy bảng rút thăm tứ kết HLE đối đầu với DK, Meiko như hít phải một hơi lạnh.
2016 EDG thất bại tại chung kết thế giới cũng là ở vòng tứ kết, đối thủ là Rox Tigers, và đó cũng là mùa giải cuối cùng trước khi anh rời đi.
Điền Dã nằm trằn trọc cả đêm cuối cùng lại chẳng thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, em lại chẳng thể thoát ra được khỏi ánh mắt thất vọng của Kim Hyukkyu, choàng mở mắt, Điền Dã cố giơ bàn tay lên chạm tới trần nhà cuối cùng lại không thể, em trơ mắt nhìn trần nhà một lúc, cuối cùng em lại bật dậy, ngồi lên bàn bật máy tính lên. Ngồi xem lại những trận đấu của HLE, chậm rãi ghi chú lại những điều cần lưu ý, và em phải nguyền rủa cái bọn mạng xã hội chết tiệt, chắc chắn bọn này đã nghe lén em càu nhàu, hoặc là xâm nhập vào đại não của em đọc suy nghĩ, chứ sao giờ tự nhiên lại hiện trận Rox Tigers với EDG thế này.
Nguyền rủa là vậy, cuối cùng Điền Dã vẫn ngồi chăm chú chống cằm xem, em vuốt lấy màn hình tưởng đã qua bao năm rồi, vậy mà chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh năm đó lại hiện lên rõ nét, như thể chỉ mới hôm qua. Đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân đến mức rơi cả chiếc bút và quyển sổ đang cầm trên tay xuống đất, ngay khi nghe thấy tiếng 'bịch' em mới choàng tỉnh giấc. Đúng lúc em định cúi xuống nhặt đồ lên thì có tiếng mở cửa phát ra.
Kim Hyukkyu thở dốc, xông vào phòng em.
Em chết trân nhìn anh.
"Anh làm gì vậy...."
Hyukkyu thở mạnh, bước lại gần em, dùng một tay xoa cằm em rồi mới nói.
"Em không sao chứ?"
Điền Dã vẫn hơi bất ngờ, lắc đầu nhẹ tỏ vẻ không sao, lúc này Kim Hyukkyu dần bình tĩnh, từ khi bước vào phòng thứ mùi thuốc gay gắt xộc vào mũi anh, lúc này anh mới nhìn quanh phòng một lượt, là những hộp thuốc lăn lốc, những lá thuốc được buộc ở khắp phòng, trên kệ sách đầy những lọ thuốc đã bị bóc dở. Anh cầm lấy những lọ thuốc lên, thoáng nhìn qua những viên thuốc còn lại ít ỏi, em thấy anh đang cầm lọ thuốc trên tay, ngay lập tức liền bật dậy định giật lại.
Nhưng anh đã nhanh chóng cầm lọ thuốc lên cao, nhìn lại về phía em.
"Điền Dã, thuốc gì đây?"
Kim Hyukkyu bỗng cao tiếng với Điền Dã, em hoảng hốt cố vươn lên lấy lại.
"Anh! Trả em đây"
Khi đang cố với tới lấy lại lọ thuốc, chốc một cơn nhói đau từ bàn tay truyền đến, Điền Dã thoangs cau mày cái, ngay lập tức rụt tay xuống, cả người em lảo đảo như chóng mặt, như có dòng điện chạy dọc cả người làm em muốn ngã xuống, lúc này Kim Hyukkyu tức thời đưa tay ra nhẹ đỡ lấy bờ vai của em.
"Điền Dã."
Em cau mày, tự giữ lấy bàn tay của bản thân, gạt bàn tay anh đang đỡ ra rồi bước đến nằm úp mặt lên giường, gằn giọng đáp trả lại anh.
"Anh đi ra đi!"
Kim Hyukkyu chầm chậm tiến lại gần bên giường, ngồi xuống, vuốt dọc theo sống lưng em như đang nhẹ nhàng an ủi, vỗ về, giọng anh ấm áp hướng về phía em.
"Đưa tay ra anh xem nào."
Điền Dã vẫn úp mặt vào gối, nhưng một hồi em cũng biết chẳng thể giấu diếm được, đây là bí mật em không muốn Kim Hyukkyu biết nhất, đây là phòng tuyến cuối cùng của em, nhưng cuối cùng cũng sụp đổ trước mắt anh. Em đưa bàn tay lên cho Kim Hyukkyu, anh nhẹ nhàng vuốt lấy bàn tay em, khác với thường ngày, giờ tay em đã chuyển đỏ, từng đường gân hiện rõ lên, mồ hôi trên trán em cũng liên tục túa ra, càng ngày em càng thở nặng. Nhưng dẫu vậy em vẫn chỉ đờ đẫn dơ tay ra ngồi im nhìn anh miết nhẹ bàn tay, như thể đã quá quen thuộc với điều này rồi.
Hyukkyu liên tục xoa bàn tay em, rồi nhìn em.
"Bình thường em sẽ làm gì?"
"Kệ rồi nó sẽ tự hết thôi."
Anh lại im lặng, vẫn xoa bàn tay của em, không ngẩng đầu lên nhìn Điền Dã, giọng anh vẫn đều đều như thể chỉ đang hỏi một câu chuyện thường ngày.
"Trước những trận đấu thì làm gì."
Điền Dã thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng thuận theo lời nói của anh mà bình tĩnh trả lời.
"Uống thuốc giảm đau"
"Thuốc thang như nào?"
Giọng Kim Hyukkyu càng ngày càng bình tĩnh, nhưng em biết, những lúc Deft càng im lặng, là những lúc anh đang dành khoảng trống nhiều nhất để suy nghĩ.
Điền Dã không muốn nói, nhưng đã đến nước này rồi, chẳng lẽ lại vẫn tiếp tục im lặng? Rồi cuối cùng cũng thở dài, ngồi xuống lục từ trong chiếc vali trong góc một hồi mới lôi ra được một tờ giấy sờn cũ, ném cho Hyukkyu. Anh cẩn thận cầm lên như một trân quý, nhìn vào những hàng chữ sờn cũ, anh cũng có thể thấy được em đã từng dùng tờ giấy này bao lần nữa rồi, nhưng giờ có thể thấy được em không còn cần tờ giấy rách nát này nữa rồi.
Điền Dã đã đọc đến độ thuộc lòng.
Nên giờ nó chỉ đóng bụi trong góc phòng mà thôi.
Anh cẩn thận đọc từng dòng chữ, kín cả 2 mặt giấy, về chu trình sử dụng thuốc, lưu ý, tên từng loại thuốc từ đông y sang tây y.
"Đây là lý do tay em luôn run lên, là lý do em quyết định giải nghệ, lý do em dừng lại...phải không?"
"Được rồi! Cái gì của em cũng bị anh phát hiện ra hết rồi...."
Điền Dã bật dậy, em mỉm cười ngẩng đầu lên, Hyukkyu thoáng thấy những giọt nước mắt của em đang rưng rưng bên khoé mắt.
"Kim Hyukkyu, năm cuối của em rồi, lần này phải vô địch chung kết thế giới cùng nhau nhé."
Anh đứng dậy nhẹ vén một bên tóc của em lên, nhẹ xoa những giọt nước mắt trên má của em.
"Anh sẽ cho em mùa giải cuối cùng không thể quên được."
Rồi ôm em vào trong lòng, nhẹ xoa mái tóc của em, lúc này anh thấy người Điền Dã nhẹ run lên, tưởng thỏ nhỏ lại khóc nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng cười của em.
"Deft ngốc, Kim Hyukkyu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro