25
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu ngoài mong đợi của họ, HLE như hổ mọc thêm cánh với chiến thuật tấn công mạnh mẽ, cùng phong độ cao bất ngờ của người đi rừng và cặp đôi đường dưới, dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng việc bị đánh bại cũng là trong dự đoán của nhiều người, dù sao nhiều khi phải vào trận mới đo lường được chính xác khả năng của 2 bên. Điền Dã thấy người mình hơi run, nhưng em vẫn cắn chặt răng, nắm chặt tay cố kiềm chế, động viên lại những người đồng đội thì em cảm nhận được cái ôm từ đằng sau, Điền Dã quay lại chỉ thấy AD của em đang lẳng lặng ôm lấy em, như có phép định thân người em khựng lại, em cười nói lời cảm ơn anh rồi tiếp tục quay lại cuộc họp với một con lạc đà đang bám sau lưng.
Sau khi nghe lời huấn luyện viên rút kinh nghiệm từ ván trước, cả nhóm lần nữa quay lại sàn đấu, Điền Dã đeo lên chiếc tai nghe chặn mọi tiếng ồn từ bốn phía. Em để tay lên bàn phím, lúc này bàn tay em bất giác run lên từng hồi, em có chút hoảng loạn, quay sang nhìn anh thấy Deft vẫn đang tập trung chỉnh màn hình mới âm thầm thở phào, em nắm lấy bàn tay giấu ra sau lưng nhẩm cầu nguyện trong lòng, em đã để thuốc dưới sân rồi, giờ chỉ có thể cầu nguyện cho cơn đau ở tay không tái phát nữa thôi.
Nhưng rất tiếc lời cầu nguyện của em đã chẳng thể chạm tới ông trời, khi mà giữa trận những lỗi sai lớn liên tục xuất hiện từ phía đường dưới của DK, ngay khi nhà chính nổ tung, Kim Hyukkyu hốt hoảng nhìn sang người support của mình, đang ôm lấy bàn tay run bần bật lên, ánh mắt em thay vì ẩn giấu sự đau đớn, lại là sự hoảng loạn, sợ hãi nhìn lại về phía anh, Kim Hyukkyu như nhận ra gì đó, ngay lập tức ôm lấy em vào lòng.
"Điền Dã không sao, chúng ta chưa thua, em đang làm tốt lắm, ta làm lại nhé!"
Rồi ngay lập tức trùm chiếc áo khoác lên đầu em, ôm lấy vai em đi vào trong cánh gà trước ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, camera quay theo bóng lưng hai người dần rời đi, anh vẫn luôn ôm lấy em vào lòng.
Kim Hyukkyu dẫn em vào phòng nghỉ, nhẹ cho em ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, ban huấn luyện cũng vây quanh em, liên tục hỏi thăm, đưa nước cho em, nhưng Điền Dã vẫn chỉ gục mặt xuống, rúc vào sâu trong lớp áo khoác của anh, cố giữ lấy cho bàn tay không quá run của mình. Lấy được thuốc từ trong túi ra, anh ngay lập tức đưa cho Điền Dã, nhưng tay em quá run, những viên thuốc liên tục rung lên theo tay em, Điền Dã chẳng thể tập trung suy nghĩ được cái gì khác trừ hình ảnh EDG thất bại trước Rox Tigers năm đó.
Em nhắm nghiền mắt, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống, những hình ảnh chập chờn cứ liên tục loé lên trong đầu em, Điền Dã cố gắng lấy đôi bàn tay run run của mình gõ vào đầu liên tục, cho đến khi không thể điều khiển được chính bàn tay của mình, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể giữ lấy bàn tay của mình. Lúc này Điền Dã mới sực tỉnh lại, thấy đôi bàn tay mình đang được Kim Hyukkyu nắm chặt, anh khuỵu chân xuống ngang bằng với em, nhìn thẳng vào em, đôi mắt anh rưng rưng nước mắt.
Đúng là mặt trăng chỉ cần rơi nước mắt là chú thỏ sẽ lại quên hết.
Điền Dã như chìm trong ánh mắt của anh trăng, em nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt gò má của anh.
"Sao anh lại khóc, người đau là em mà?"
"Anh đau.."
Kim Hyukkyu cầm tay Điền Dã, kéo lại gần tới trái tim minh, cho em cảm nhận tiếng trái tim mình đang rung động. Điền Dã nương theo lời nói của anh hỏi lại.
"Anh đau ở đâu?"
"Vì trận EDG với Rox Tiger"
"Có phải lỗi của anh đâu?"
Nghe được lời em nói, Kim Hyukkyu lắc nhẹ đầu, đôi mắt vẫn rưng rưng những giọt nước mắt lấp lánh.
"Nếu vậy cũng không phải lỗi của em, Điền Dã à, chúng ta là 1 đội khi đó và bây giờ cũng như vậy, nếu thua thì do cả đội, anh thấy đau vì đã để lại em giữa mớ hỗn độn đó, rõ ràng anh biết em sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt, nhưng anh - với tư cách là người yêu của em lại chẳng thể bên em khi đó, lại sợ hãi chạy trốn, đã vậy còn tự cắt đứt liên lạc, bỏ lại Điền Dã. Đáng lẽ anh phải biết, phải là người hiểu nhất những gì em đã trải qua, vậy mà tới khi em sang tận Hàn anh cũng chẳng hiểu, chỉ đứng từ xa nhìn em, tự nhủ bản thân không phải do mình.
Điền Dã à, đáng lẽ lúc đó anh phải nói với em, nếu chúng ta có thể giành được cup bên nhau thì thật tuyệt, nhưng không thì cũng không sao, anh hạnh phúc khi mùa giải cuối cùng của anh được ở bên em, và anh mong em cũng hãy tận hưởng hết mùa giải cuối cùng của bản thân."
"Anh nói là...đây là mùa giải cuối cùng?"
Điền Dã sững sờ nhìn anh, đây là điều trước đây em chưa từng được biết. Kim Hyukkyu gật đầu như câu trả lời cho em, Điền Dã thấy được cái gật đầu của anh xong liền như có gì kích động, tức giận đứng lên, rút tay khỏi tay anh.
"Anh bị điên à! Em còn có khát vọng chiến thắng, mà anh lại dửng dưng vậy? Mùa giải cuối cùng của ánh trăng sáng LCK, người khiến một nửa LCK nhảy xuống nước nếu chết đuối đó, anh định kết thúc như thế sao! Đứng lên đi! Lần trước EDG sau khi thua 2-0 trước Rox Tiger chả thắng được 1 trận, nhiều nhất em sẽ cho anh được 1 ván!"
Thấy sự thay đổi bất ngờ của em, anh có chút giật mình, nhưng Kim Hyukkyu cũng ngay lập tức đứng dậy theo em, lại tiếp tục đùa giỡn trêu chọc cầm lấy bàn tay của em....cuối cùng em cũng vẫn luôn quan tâm cho Kim Huykkyu mà.
"Thế nếu anh có thể thắng không chỉ 1 ván, mà 2 ván 3 ván sau đó là thắng được HLE thì sao!"
Điền Dã trong sự hừng hực khí thế quay ra ngay lập tức trả lời anh.
"Chúng ta sẽ yêu nhau luôn!"
Ngay khi nói xong em liền nhận ra hình như mình lỡ lời rồi, định bịt mồm mình lại, liên tục xua xua tay như bảo anh kệ mấy lời ngu ngốc đó đi, Kim Hyukkyu nghe thấy em nói vậy, một lần nữa bị em cho bất ngờ rồi cũng nhanh chóng bắt lấy câu nói của em, không cho con thỏ kia rút lại.
"Nói rồi đấy nhé, không được bùng đâu!"
—————-
Happy valentine day, yêu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro