Chap 15
Vương Hạc Đệ phảng phất như không hề phát hiện, chỉ nhìn chằm chằm Ngu Thư Hân, chờ cô lên tiếng.
Sắc mặt Tân Văn Nhụy lập tức có chút khó coi, Ngu Thư Hân liếc nhìn Tân Văn Nhụy và Vương Hạc Đệ, thế nhưng có điểm khó xử.
Vương Hạc Đệ nhíu mày: "Làm sao vậy? Khó xử?"
Ngu Thư Hân chần chờ trong giây lát, rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ, cô tỏ vẻ chính trực mà nói: "Anh lớn tuổi hơn tôi."
Lại Bác Vũ đồng tình nhìn về phía Vương Hạc Đệ: "....." Huynh đệ, cố chịu đựng.
Vương Hạc Đệ lại rất vui vẻ, anh cười nói: "Năm nay tôi 25 tuổi, lớn hơn cô 4 tuổi. Cô nói đúng, phải kêu là Vương ca."
Ngu Thư Hân: "....." Mình cảm giác sắc mặt ảnh hậu càng thêm khó coi.
Ánh mắt của Lại Bác Vũ lại thay đổi, khinh bỉ nhìn Vương Hạc Đệ: "...." Tiểu nhân đê tiện, người chiếm tiện nghi sẽ bị thiên lôi đánh.
Sau đó, lúc này lại đổi thành Triệu Nhạc đồng tình nhìn về phía Tân Văn Nhụy: "...." Người ta còn mong người khác gọi mình là anh, đãi ngộ thật khác nhau.
Sắc mặt Tân Văn Nhụy thì không cần phải nói, từ khi vào giới, Vương Hạc Đệ không dưới một lần cảnh cáo cô ta không được gọi anh là anh. Nhưng cô ta cảm thấy mình khác những người khác, vì thế vẫn không muốn từ bỏ cách xưng hô này.
Rõ ràng đã nói với cô ta rằng ở trong giới, gọi anh dễ khiến cho người khác hiểu lầm, tạo ra phiền phức không đáng có. Nhưng anh lại ở chỗ này yêu cầu Ngu Thư Hân gọi anh là anh.
Điền Nguyệt Nguyệt cảm thấy sắc mặt Tân Văn Nhụy càng thêm khó coi thì cũng khẩn trương theo! Bây giờ đã biết bọn họ là người yêu, chị Ngu của cô bị kẹp ở giữa vất vả cỡ nào chứ?
Vương ảnh đế cũng thật là, gọi ảnh đế thì có gì không tốt hả? Nghe sang như vậy còn gì! Cứ bắt người ta phải gọi anh, giờ thì hay rồi, gọi thì không được, không gọi cũng không được. Gọi thì đắc tội ảnh hậu, không gọi thì đắc tội ảnh đế.
Ngu Thư Hân chuyển động tầm mắt, ngây ngô cười nói: "Gọi Vương Hạc Đệ là được rồi, gọi anh, nếu không cẩn thận sẽ làm người khác hiểu nhầm."
Vương Hạc Đệ: "......" Hình như anh từng nói câu này rồi.
Tân Văn Nhụy: "......" Câu này cô ta đã từng nghe qua.
Vận đổi sao dời, hiếm khi Vương Hạc Đệ có cảm giác xúc động muốn hộc máu, Tân Văn Nhụy cũng hiếm khi nhìn Vương Hạc Đệ với vẻ đồng tình. Cùng một lời nói, được nói ra từ miệng người khác, không biết tâm tình lúc này của anh như thế nào?
Ngu Thư Hân thấy hai người đối diện có vẻ mặt khác nhau thì nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Đây là lần đầu em hợp tác với hai người, cảm giác thực vinh hạnh."
Tân Văn Nhụy nhìn Vương Hạc Đệ, cũng ôn hòa cười nói với Ngu Thư Hân: "Em là tiền bối, vào giới sớm hơn bọn chị, phải là bọn chị cảm thấy vinh hạnh mới đúng."
Ngu Thư Hân được khích lệ nên vô cùng vui vẻ. Đôi mắt hạnh tràn ngập nước của cô nhìn Tân Văn Nhụy cười vui vẻ, nhưng cũng không quên khiêm tốn lắc đầu, nói: "Em không được coi là tiền bối gì hết!"
Tân Văn Nhụy liền nói: "Ra mắt sớm hơn bọn chị một ngày thì đã là tiền bối rồi. Càng không cần phải nói, em ra mắt sớm hơn chị và anh Đệ Đệ hai năm."
Ngu Thư Hân lâng lâng, tự vuốt mái tóc của mình, không ngờ có ngày mình sẽ là tiền bối của CP Ngữ Trọng Tâm Trường đấy.
Vương Hạc Đệ khiếp sợ nhìn Tân Văn Nhụy, thấy cô ta nói mấy câu đã lấy được hảo cảm của Ngu Thư Hân. Anh bất mãn, không biết mình thua ở điểm nào?
Ngu Thư Hân cười xong thì lấy điện thoại ra hỏi bọn anh: "Em có thể chụp ảnh của hai người không?"
Tân Văn Nhụy lập tức liền cười nói: "Sao lại không được?"
Nói xong, cô ta liền nhích lại gần Vương Hạc Đệ, Vương Hạc Đệ theo phản xạ né ra phía sau.
Vì thế, không khí nháy mắt lại trở nên xấu hổ.
Ngu Thư Hân ngây ngốc nhìn Vương Hạc Đệ, tựa hồ như không biết vì sao anh lại né tránh. Động tác tránh né của Vương Hạc Đệ dừng lại, chần chờ trong giây lát rồi cuối cùng mới lên tiếng: "Chỉ là bạn bè bình thường thôi, dựa vào quá gần cũng không tốt."
Trong lòng Ngu Thư Hân thầm nghĩ Vương ca đúng là vịt chết mỏ vẫn còn cứng.
Tân Văn Nhụy cười cười không nói gì, ngồi ngay ngắn trở lại: "Nếu anh Hạc Đệ đã không muốn chụp thì không chụp."
Điền Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy không khí giữa ảnh đế với ảnh hậu thực căng thẳng.
Không ngờ, phía sau cô còn có Lại Bác Vũ không sợ chết nói câu: "Ui, Đệ Đệ, không thì cậu chụp ảnh với Ngu Thư Hân đi! Người mới diện mạo mới!"
Ngu Thư Hân kinh ngạc nhìn Lại Bác Vũ: "...." Tôi có thù oán gì với anh sao? Để tôi với ảnh hậu càng thêm căm ghét nhau, giống như tôi đang ở trong trò chơi vậy.
Biểu tình trên mặt Vương Hạc Đệ cứng đờ, anh nhìn về phía Ngu Thư Hân, sau đó gật đầu dưới ánh mắt hoảng sợ của cô: "Được."
Triệu Nhạc thiếu chút nữa đã hét lên: Cậu vừa nói không chụp cơ mà!!!
Tân Văn Nhụy: "....."
Có lẽ bị hai lần đối xử quá mức thê thảm, cơn tức giận của Tân Văn Nhụy đã xịt khói: "Không ăn nữa, tôi về đây."
Sau đó cô ta nhanh chóng rời đi. Triệu Nhạc nhìn những miếng thịt phập phồng trong nồi lẩu, cảm thấy thật đáng tiếc, chưa kịp ăn đã phải đi theo Tân Văn Nhụy rời đi.
Ngay khi Ngu Thư Hân còn đang luống cuống không biết xử trí thế nào, cô đã thấy Tân Văn Nhụy bỏ đi, đuổi theo cũng không được mà ngồi yên cũng không xong.
Vương Hạc Đệ nhìn chằm chằm cô nhìn một lát rồi hỏi: "Có chụp nữa không?"
Đây là đang cảnh cáo cô hả? Ngu Thư Hân thức thời lắc đầu: "Không chụp, không chụp nữa."
Vương Hạc Đệ thở dài nặng nề.
Lại Bác Vũ: "...."
Mặc dù Tân Văn Nhụy đi rồi nhưng Vương Hạc Đệ vẫn chưa đi, anh cầm lấy đũa gắp thức ăn.
Đương nhiên Ngu Thư Hân không thể đuổi anh đi được, chỉ có thể ngồi xuống ăn tiếp.
Ăn rồi lại ăn, không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô cứ cảm thấy, tay phải của ảnh đế lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, vậy nên cô không tránh khỏi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh.
A.
Ngu Thư Hân nghĩ ra rồi, ảnh đế là người thích khoe ân ái. Chiếc đồng hồ trên tay anh nhìn cũng không mới, nếu không phải là người quan trọng đưa, anh sẽ không khoe ra. Vậy nên...
Vương Hạc Đệ cố tình gợi ý lâu như vậy, khi chú ý tới thần sắc trên mặt Ngu Thư Hân, đương nhiên anh cũng chú ý đến tầm mắt của cô, trong lòng tức khắc trở nên khẩn trương.
Cô.... Nhận ra rồi sao?
Ngu Thư Hân ở đối diện ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh nghiêm túc cực kỳ hâm mộ.
Cô hỏi: "Vương ảnh đế, cái này bao nhiêu tiền vậy?"
Vương Hạc Đệ: "...." Không nhận ra thì thôi đi, tại sao xưng hô lại quay về ban đầu rồi?
Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, thật ra nó cũng không cũ lắm. Nhưng trên đó lại có không ít vết trầy nên nhìn có chút cũ nát.
Thật ra vào lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh đã đeo chiếc đồng hồ này. Cô nói chiếc đồng hồ này rất đẹp, vì thế anh coi nó như bảo bối. Anh nghĩ có ngày gặp lại, cô có thể nhớ rõ chiếc đồng hồ này. Nhưng mà, dẫu sao cũng là chuyện của nhiều năm trước, khi đó trời còn rất tối, cô không nhớ được.... Cũng là điều bình thường.
Vương Hạc Đệ tự giễu cười, sau đó mở miệng nói: "146 vạn."
Nghe vậy, Ngu Thư Hân trực tiếp ngây người, nhìn chiếc đồng hồ rồi cảm thán nói: "Quý như vậy sao?"
Vương Hạc Đệ lắc đầu: "Không đáng tiền nữa rồi, đã cũ."
Ngu Thư Hân thấy vẻ mặt khi anh nói chuyện không tốt, cô liền biết cái này không phải Tân Văn Nhụy đưa cho anh, nếu không anh đã không bày ra vẻ mặt này.
Cô an ủi: "Đáng giá hay không, nếu đã không bán thì giá của nó chính là do anh sắp đặt. Anh nói nó vô giá thì chính là vô giá."
Vương Hạc Đệ chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô nói xong còn cười với mình, anh cũng theo đó cười ra tiếng: "Cô nói rất đúng, nó là vô giá."
Mặc dù Tân Văn Nhụy đã đi nhưng bữa cơm này Vương Hạc Đệ vẫn ngoan ngoãn ăn xong. Khi đi, Ngu Thư Hân đích thân tiễn anh ra cửa.
Vương Hạc Đệ đứng ở cửa, tay đút trong túi áo khoác, anh cúi đầu cười dịu dàng với Ngu Thư Hân ở đối diện, nói: "Cảm ơn cô đã tiếp đãi, hai ngày sau tôi sẽ mời cô ăn cơm."
Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn anh rồi cười.
Trên hành lang, hình ảnh người cúi đầu nhìn người ngẩng đầu vừa ấm áp lại ngọt ngào.
Rạng sáng ngày hôm sau, cảnh ngọt ngào này đã bị đưa lên hot search, thành công để mọi người đều biết.
Sáng sớm hôm đó, Ngu Thư Hân còn chưa rời giường đã nhận được điện thoại của Miêu Sầm, khi ấy cô còn phát ngốc.
Cơn tức giận làm Miêu Sầm có thể hét xa ba mét: "Em coi lời chị nói là gió thổi bên tai sao??? Hả!!! Đã nói em cách xa Vương Hạc Đệ 5 mét rồi cơ mà?"
Ngu Thư Hân ngây ngốc trả lời lại: "Hôn môi thì cách xa 5 mét kiểu gì?"
Miêu Sầm trực tiếp sửng sốt: "Em em em em.... Hai người thật sự?"
Lúc này Ngu Thư Hân mới tỉnh táo lại, cô nhìn điện thoại, phát hiện mới 5 giờ, bèn thở dài giải thích: "Đóng phim thì làm sao cách xa được."
Vì thế Miêu Sầm mới hiểu cô đang nói đến cái gì, cô ấy bị cô chọc tức không nói nên lời, cuối cùng đành dứt khoát nói: "Em dính scandal với ảnh đế."
Ngu Thư Hân ừ một tiếng, sau đó đại não tạm dừng thật lâu, cô hỏi lại: "Với ai cơ?"
"Em với Vương, Hạc, Đệ."
Ngu Thư Hân: "Nhưng mà, không phải là scandal của Vương Hạc Đệ và Tân Văn Nhụy sao?"
Thanh âm Miêu Sầm lạnh băng: "Ảnh chụp Vương Hạc Đệ đi ra khỏi phòng em đã bị tung lên rồi."
Ngu Thư Hân trì trệ, ngây ngốc hỏi: "Ai chụp vậy?"
Miêu Sầm cũng trì trệ, bấy giờ mới nghĩ đến: Đúng vậy? Ai chụp nhỉ?
"Đó là vấn đề hiện tại sao? Vấn đề là làm sao bây giờ?" Miêu Sầm bị di dời sự chú ý nên tức giận mắng cô. Điểm không tốt của Ngu Thư Hân là đôi khi không chú tâm vào trọng điểm, đã thế còn kéo người khác đi theo.
Ngu Thư Hân vô tội nói: "Không phải sự thật đâu! Hơn nữa, Tân Văn Nhụy cũng tới ăn mà!"
Miêu Sầm: "Ai?"
Vì thế, Ngu Thư Hân đành kể hết chuyện mời cơm ra, Miêu Sầm nghe xong liền cười to: "Không tồi đó Ngu Thư Hân, lâu lắm rồi em mới làm được chuyện." Hai người một phòng và ba người một phòng, đây là hai chuyện khác nhau.
Ngu Thư Hân ngẩng đầu ưỡn ngực, tính kiêu ngạo bộc lộ ra ngoài. Chị Miêu khen cô đó.
***
Hôm ấy, Vương Hạc Đệ vừa tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn của Lại Bác Vũ, nội dung ngắn gọn vỏn vẹn: Xem Weibo.
Vương Hạc Đệ liền biết đã có chuyện xảy ra, thật ra anh có hai nick Weibo, một cái là tài khoản lớn "Vương Hạc Đệ V", một cái khác là tên hệ thống "Người sử dụng 4294921125".
Thường ngày Vương Hạc Đệ không dùng tài khoản lớn mà toàn dùng tài khoản Người sử dụng 4294921125. Tài khoản này có một đặc tính là để theo dõi tin tức.
Đương nhiên, tài khoản này là dùng để theo dõi Weibo của Ngu Thư Hân. Không còn cách nào khác, bởi vì mức độ nổi tiếng của anh quá lớn, vì thế ngày thường anh không vào nick chính, hàng năm đều dùng nick phụ để theo dõi Ngu Thư Hân.
Lúc này, mở Weibo lên, anh bấm vào hot search. Quả nhiên, trên cùng chính là tiêu đề "Bạn gái thần bí của Vương Hạc Đệ".
Vương Hạc Đệ: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro