Trong lòng Vương Hạc Đệ liền mềm mại nói: "Bởi vì người đó ra mắt nhờ thực lực, anh ta có tài năng. Còn chúng tôi không có, chúng tôi không bằng anh ta."
Ngu Thư Hân gật gù: "Là vậy sao! Cậu lợi hại thật đó! Bất bình thay người khác, ngay cả tôi cũng không dám, nếu tôi có thể gặp cậu sớm hơn một chút thì hay rồi."
Vương Hạc Đệ hỏi: "Có người bắt nạt cô sao?"
"Bọn họ lười phải bắt nạt tôi, còn có người dễ bắt nạt hơn tôi nhiều." Ngu Thư Hân đi đi lại lại trên sân khấu, vừa đi vừa nói: "Nhưng cậu làm chuyện tày trời như vậy, tại sao lại trốn ở đây?"
Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Có gì đâu? Vì lợi ích, tôi bất bình thay anh ta nhưng không nhất định anh ta sẽ cảm kích tôi."
Ngu Thư Hân bày ra vẻ mặt đáng tiếc: "Thật vậy ư? Nếu cậu gặp tôi sớm hơn thì hay rồi, nếu cậu bất bình thay tôi, chắc chắn tôi sẽ vô cùng cảm kích cậu."
Vương Hạc Đệ: "...."
Ngu Thư Hân tiếc nuối xong, lại hỏi anh: "Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi, cậu có đi không?"
Vương Hạc Đệ đáp ừ: "Đi, nhưng đi hay không cũng không ảnh hưởng gì, đám người đó cũng không để ý đến tôi."
Ngu Thư Hân cười an ủi: "Mặc dù có nhiều người tham dự lễ khai mạc nhưng nghi thức của lễ bế mạc cũng không ít đâu! Hơn nữa nghi thức của lễ bế mạc rất lâu, đến lúc đó không có nhiều người chú ý. Cậu có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?"
Vương Hạc Đệ bật cười, nhưng vẫn lên tiếng: "Không."
Ngu Thư Hân cũng không phiền, cô nghĩ ngợi rồi nói: "Hay là tôi hát tuồng cho cậu xem nhé?"
Vương Hạc Đệ sửng sốt, hát tuồng?
Ngu Thư Hân mỉm cười: "Tôi còn chưa hát tuồng cho người khác xem đâu! Cậu xem, nếu tôi hát cho cậu thì cậu sẽ vui chứ? Nếu vui thì tôi sẽ hát thêm một bài nữa để an ủi cậu!" Nói rồi Ngu Thư Hân liền chuẩn bị tư thế.
Vương Hạc Đệ dịch người về phía trước, dịch tới khe hở của tủ quần áo, sau đó xuyên qua khe hở nhìn cô gái. Quả nhiên cô đang chuẩn bị tư thế diễn kinh điển, mấu chốt là tư thế này rất chuyên nghiệp.
Anh nhịn không được hỏi: "Cô an ủi tôi làm gì?"
"Bình tĩnh nào! Tôi phải điều chỉnh đã, lâu rồi không hát. Hả? Tại sao lại an ủi cậu á? Không vì sao cả, chỉ là trùng hợp thôi."
Ngu Thư Hân cũng nhìn về phía anh, lộ ra nụ cười sáng lạn. Vương Hạc Đệ nheo mắt, không nói thêm gì.
"Bỗng nhiên nghe thấy kim cổ vang họa giác thanh chấn, kích thích ta xé trời môn chí khí ngút trời. Nhớ năm đó đào hoa lập tức uy phong lẫm lẫm, địch huyết phi tiên thạch lựu quần. Có sinh ngày trách đương tẫn, ta kiếm có thể chắn trăm vạn binh."
Giọng nữ vang vọng, dư âm văng vẳng bên tai. Vương Hạc Đệ từ trước đến nay đều không thích nghe kịch nhưng lúc này đây lại xem đến ngây người, mê say.
Ánh đèn chiếu vào cô phảng phất như tỏa sáng, giống như Mục Quế Anh. Vương Hạc Đệ đột nhiên nghĩ đến một câu: Nhân sinh như kịch, kịch như đời người.
Ngu Thư Hân vẫn ca hát say xưa.
Vương Hạc Đệ nghĩ, có lẽ cô muốn nói với mình điều này chăng? Uy phong lừng lẫy? Chí khí ngút trời?
Vương Hạc Đệ nghĩ tới trước kia mình từng sống trong nhung lụa, nhớ tới ngày đó anh đánh vỡ ảo giác. Anh lại nhớ tới tình cảnh khốn khổ của mình khi ở trong tầng hầm, nhớ tới mì ăn liền một tệ một gói, nhớ tới bình nước cũ rích ở đầu giường.
Vương Hạc Đệ nhớ tới rất nhiều thứ, nhớ tới hào quang lấp lánh của giới giải trí, nhớ tới những thứ dơ bẩn trong cái giới này.
Anh nản lòng, thấy cô độc. Anh thao thức cả đêm. Nhưng ngay giây phút này, người con gái ấy múa ống tay áo, cho anh xem năm tháng đi qua, cưỡi ngựa xem đèn.
Hết thảy trong giây phút này đều không quan trọng, người sống mới là thứ cần quan tâm.
Trái tim Vương Hạc Đệ nhiễu loạn, đang định đứng dậy thì thấy Ngu Thư Hân đột nhiên im bặt, sau đó đi về phía anh.
Vương Hạc Đệ sửng sốt, lại khẩn trương trốn đi.
Ngu Thư Hân đi đến trước giá áo, thông qua kẽ hở, cô có thể mơ hồ nhìn thấy người đang ngồi trốn phía sau. Ngu Thư Hân cũng mỉm cười ngồi xuống, nói: "Tôi không biết cậu gặp chuyện gì, nhưng sắp đến lễ khai mạc rồi, nhanh lên thôi! Phải biết mỗi lần được lên hình đều rất hiếm đó."
Vương Hạc Đệ lại sửng sốt, Ngu Thư Hân đứng trước khe hở chặn đi ánh sáng, anh nhất thời không thấy rõ vẻ mặt lúc này của cô.
Mãi sau cô mới tránh đi, để cho ánh sáng lọt vào. Khung cảnh này giống như cô đã mang ánh sáng đến cho thế giới của anh, cho dù chỉ là một chút tia sáng cũng đủ soi đường cho anh.
Ngu Thư Hân thấy anh không muốn ra, cô lại sắp đến giờ phải đi nên bèn đứng dậy đi ra cửa.
Trước khi đóng cửa, cô nói vọng vào: "Vở tuồng nào mà không lên diễn? Đã hóa thân thành diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không lên sân khấu."
Vương Hạc Đệ nhanh chóng đứng dậy, anh nhìn về phía Ngu Thư Hân hỏi: "Cô học hát tuồng sao?"
Ngu Thư Hân thật ra không thấy rõ anh, anh đứng nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy bóng người.
Nhưng cô vẫn cười đáp lại: "Ừ, nhưng mà hát không kiếm được tiền, tôi nghe nói giới giải trí kiếm được nhiều tiền, tôi cảm thấy tôi trông rất xinh."
Vương Hạc Đệ ngơ ngác nhìn cô gái, cuối cùng thật tình thật lòng khen ngợi: "Rất đẹp, hơn nữa... Cô hát rất hay."
Ngu Thư Hân cười ngây ngẩn: "Cảm ơn, tôi cũng mới học mấy năm thôi."
Vương Hạc Đệ nhanh chóng cởi đồng hồ trên tay ra, đưa về phía cô: "Cái này cho cô."
Ngu Thư Hân: "Cái gì vậy?"
Vương Hạc Đệ: "Chẳng phải cô nói muốn kiếm tiền sao? Cái đồng hồ này của tôi rất đáng giá."
Ngu Thư Hân nhìn chiếc đồng hồ của anh một hồi, sau đó để lại một câu: "Nhanh trở về đi!" rồi đóng cửa bỏ đi.
Vương Hạc Đệ đứng tại chỗ hồi lâu, lúc này mới nhớ ra phải đuổi theo, nhưng ngoài cửa đã không còn bóng người.
Trái tim anh lập tức nảy lên, còn chưa bình ổn lại đã nghe thấy tiếng người đại diện của mình gọi phía sau: "Rốt cuộc cậu cũng xuất hiện rồi, tiểu tử thối, muốn chạy đi đâu? Còn không mau ra đây cho tôi, tôi dẫn cậu đi trang điểm."
.... "Đã hóa thân thành diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không lên sân khấu."
Giọng nói Ngu Thư Hân vang lên trong đầu anh, vẻ mặt Vương Hạc Đệ bỗng trở nên kiên định, anh xoay người đi theo người đại diện.
Bước vào giới giải trí, anh phải có trách nhiệm với bản thân mình.
Lễ khai mạc xong xuôi, Vương Hạc Đệ ngồi ở thính phòng cho đến lễ bế mạc. Anh thấy Ngu Thư Hân múa ở nghi lễ kết thúc.
Anh hỏi người đại diện: "Biết cô gái kia không?"
Người đại diện thế nhưng cũng không biết tên cô, chỉ nói: "Chắc là người mới của công ty nào đó chăng?"
Vương Hạc Đệ liền im lặng, anh biết cô tên Ngu Thư Hân. Biết tên và diễn mạo của một nữ minh tinh rồi, muốn tìm ra cô thật quá dễ dàng.
Quả thật anh cũng nhanh chóng tìm ra cô, Weibo của cô là "Ngu Thư Hân". Mặc dù còn chưa có tích V chứng nhận nhưng có ảnh chụp của cô trên đó, chắc chắn là cô rồi.
Khi ấy Weibo của anh đã có hơn 800 vạn fans, vậy nên chỉ có thể lập một tài khoản khác lén theo dõi cô.
Từ đây, ngày ngày lên weibo nhìn ngắm cô đã trở thành công việc mỗi ngày của anh. Bất kể có ngày tháng gian khổ thể nào, chỉ cần nhớ tới cô từng hát《 Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái 》, anh cảm thấy cũng không còn gian nan vất vả nữa.
Mỗi lần muốn từ bỏ, cảm thấy giới này không phù hợp với mình, anh sẽ nhớ tới lời cô nói: "Đã hóa thân thành diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không lên diễn?"
Có vẻ, anh hiểu mình cũng nên thỏa hiệp.
Có lẽ ngay từ lần đầu tiên anh đã thích cô, có lẽ lần đầu tiên đã làm anh nhất kiến chung tình. Nhưng có thể chắc chắn rằng, ba năm nay, cuối cùng anh đã khuất phục trước cô.
Mặc dù cô không làm gì cả, dù chỉ là một mình anh đơn phương, nhưng không ngại bản thân ngày càng lún sâu, cuối cùng không thể tự kiềm chế!
Tại sao ba năm trôi qua mới tìm cô?
Vương Hạc Đệ nhớ tới câu hỏi của Tân Văn Nhụy, anh cảm thấy quá buồn cười.
Năm 21 tuổi, anh có gì? Danh lợi danh vọng, anh không có. Nếu lúc ấy anh có tên tuổi thì đương nhiên đã không sợ. Từ lúc 21 tuổi đến năm 25 tuổi, anh ngày càng thành công, giàu có, có tên tuổi, thật ra cũng chỉ vì một ngày có đủ dũng khí đứng trước mặt cô.
Dù cho....
Chỉ là đưa cho cô lon coca, khi cô ngẩng đầu lên nhìn, anh có thể là người đáng cho cô phó thác.
***
Ngày hôm sau, Ngu Thư Hân một lần nữa bị người đại diện Miêu Sầm gọi điện thoại đánh thức.
Miêu Sầm nói thật vi diệu: "Cái đó... Em chắc chắn không có quan hệ gì với ảnh đế?"
Ngu Thư Hân ngáp một cái, sau đó nói: "Không có mà! Nếu có thì em xin giải nghệ." Có chỗ dựa này rồi thì cần gì bán nghệ nữa?
Miêu Sầm: ".... Nếu không phải vì em là người của Nhạc tổng...."
Ngu Thư Hân tinh nghịch tiếp lời: "Thì chị sẽ không dẫn dắt em, có phải không?"
Miêu Sầm thở dài, cũng không mắng mỏ mà chỉ cảm thán nói: "Rốt cuộc em đã cọ nhiệt ảnh đế rồi."
Ngu Thư Hân: "Không phải hôm qua ăn cơm bị chụp lại chứ?"
Miêu Sầm nhíu mày: "Tại sao hai người lại ăn cơm chung với nhau?"
Ngu Thư Hân nhỏ giọng đáp: "Em nói với chị rồi mà! Vì trước đó Vương Hạc Đệ đã mời em nên em phải mời lại."
Miêu Sầm khen cô: "Vậy lần này em làm không tồi, còn mời luôn cả người đại diện, không tính là người có tội."
Ngu Thư Hân than thở đáp: "À, đó là vì Nguyệt Nguyệt thiếu Lại Bác Vũ một bữa cơm, Lại Bác Vũ đòi Nguyệt Nguyệt trả cho anh ấy."
Miêu Sầm: "???" Lúc chị không ở đó, các em đã làm những gì?
Mặc dù không thể hiểu được những gì Ngu Thư Hân nói, nhưng cô ấy vẫn lên tiếng: "Em tự lên weibo xem đi, không cần đáp lại vội, để chị hỏi Lại Bác Vũ xem thế nào. Em không cần làm mọi chuyện rối thêm, nhớ chưa?"
Ngu Thư Hân vâng vâng dạ dạ, tỏ vẻ: Em vô cùng ngoan ngoãn, chị yên tâm.
Sau đó tắt máy, cô lên Weibo thì thấy, quả nhiên đứng đầu hot search.
Ngu Thư Hân sờ sờ cằm, chị Miêu nói cọ nhiệt thật đúng là không quá, thế này là cọ bao nhiêu rồi chứ?
Lúc này, hot search đang treo tít tiêu đề "Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân hẹn ăn."
Click mở, bên trong chính là chín bức ảnh, ở giữa là hình động. Vì trời tối nên không nhìn thấy rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra là hai người họ.
Bọn họ đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, Vương Hạc Đệ cúi đầu nghe Ngu Thư Hân nói, Vương Hạc Đệ cười nhìn cô, Ngu Thư Hân và Điền Nguyệt Nguyệt nói chuyện, Vương Hạc Đệ nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, nhóm paparazzi có thể chụp ra thật mờ ám.
Hình động là một bức ảnh sờ đầu, nhóm CP Đệ Hân nhìn bức ảnh này thì bị nốc ao ngay.
..... Hú hú hú hú, CP tôi đu là thật!!!!
..... A a a a a a, tôi đã chết tôi đã chết tôi đã chết!
.... Kết hôn tại chỗ, xin mời kết hôn tại chỗ!!!
..... Đưa Cục Dân Chính đến đây, lập tức chuyển đến đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro