Chap 55


Ngu Hải và Lâm Mai biết tiếp theo bọn họ sẽ tới nhà của Vương Hạc Đệ, khi đi còn bắt Ngu Thư Hân mang theo rất nhiều thứ.

Vương Hạc Đệ biết đây là ý tốt của bọn họ nên cũng không từ chối.

Trước khi ô tô khởi động, Vương Hạc Đệ đột nhiên nhô đầu ra nhìn Ngu Hải, biểu tình trên mặt đầy nghiêm túc: "Chú, những gì cháu nói hôm qua rất nghiêm túc."

Ngu Hải sửng sốt, sau đó gật đầu đáp lại anh: "Đàn ông, nói được thì phải làm được."

Vương Hạc Đệ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Cháu thề."

Ngu Hải hài lòng gật đầu: "Tốt lắm."

Vương Hạc Đệ bèn cười, anh rất ít khi cười, cũng ít khi cười vui vẻ đến vậy.

Ngu Hải vẫy tay: "Đi thôi!"

Ô tô cuối cùng cũng rời khỏi thôn Bình Hỉ trong mắt của đôi vợ chồng Ngu Hải, đi về hướng sân bay.

***

Phó đạo diễn ngồi ở ghế phụ đang tổng kết phỏng vấn chuyến đi chơi lần này, cô ấy hỏi Vương Hạc Đệ: "Lần này tới thôn Bình Hỉ có cảm giác như thế nào?"

Vương Hạc Đệ suy nghĩ, cuối cùng chỉ nghĩ ra một câu: "Cảnh đẹp, không có tiếng xe ồn ào."

Phó đạo diễn bật cười: "Xem ra cậu rất thích nơi này."

Vương Hạc Đệ gật đầu: "Có cơ hội, tôi sẽ đến nữa."

Phó đạo diễn lại hỏi: "Vậy cậu sẽ mời bạn bè tới nữa chứ?"

Vương Hạc Đệ gật đầu: "Đương nhiên rồi, bọn họ đang khai phá biến chỗ này trở thành địa điểm du lịch, sang năm chắc là có thể mở cửa được. Nơi đây sinh hoạt rất yên bình, thích hợp để dưỡng lão. Nếu như làm việc mệt mỏi, tôi ở đây mấy ngày, tâm trạng cũng thả lỏng đi rất nhiều. Sang năm sau tôi sẽ lại tới nữa, nếu có cơ hội, tôi sẽ thường xuyên tới."

Phó đạo diễn có chút kinh ngạc, mặc dù cô sống ở đây một thời gian ngắn cũng cảm thấy rất tốt, nhưng Vương Hạc Đệ đánh giá cao quá rồi. Sau này, khi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân công khai yêu đương, phó đạo diễn chỉ có thể nghĩ, quảng cáo cho quê hương của vợ mời thu liễm một chút, xin cảm ơn.

Vương Hạc Đệ không biết hai chữ thu liễm viết thế nào, mạnh mẽ khen sản nghiệp sắp khai thông của thôn Bình Hỉ một hồi rồi mới chịu dừng lại.

Ngu Thư Hân bấy giờ rất kinh ngạc, Vương ca nể tình ghê.

Cô tiến gần đến bên tai Vương Hạc Đệ nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh nhé!"

Vương Hạc Đệ quảng bá du lịch giúp nhà cô thì hiệu quả sẽ tốt hơn, anh bèn cười bên tai cô thì thầm đáp lại: "Không cần cảm ơn, nên vậy."

Hai nam nữ chính nói chuyện với nhau phía sau xe, phảng phất như họ muốn cách ly nhân viên công tác khỏi thế giới của mình.

Phó đạo diễn chỉ có thể quay được một đoạn này, sau đó lòng tràn đầy câm nín mà quay đầu lại nhìn phía trước.

Thời điểm giữa trưa, cuối cùng bọn họ cũng đã đến sân bay, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đều thường xuyên phải đi đi lại lại nên ngồi xe mấy tiếng cũng không khiến bọn họ khó chịu.

Hai người ăn trưa ở sân bay, sau đó vội vàng đăng ký vé về quê nhà của Vương Hạc Đệ.

Khi lên máy bay, Vương Hạc Đệ liền cảm thấy kỳ quái, anh nhíu mày nhìn khắp nơi một lúc, quả nhiên nhìn thấy chỗ ngồi cạnh mình có trạm tỷ quen thuộc -- Vương Tương Lăng.

Vị trạm tỷ này hàng năm chiến đấu ở tuyến đầu, hơn nữa không biết lấy tin tức từ đâu, thường xuyên nắm bắt được hành trình bí mật của anh. Bất quá, vị trạm tỷ này không không dây dưa gì, hành vi rất đúng mực, những bức ảnh không thể công khai với bên ngoài cô ấy đều chờ đến khi nào công khai được mới tung ra.

Bởi vậy, cho dù có lúc Vương Hạc Đệ bị cô kéo chân, cũng không thể nào đuổi cô đi được.

Lúc này vị trạm tỷ này thấy Vương Hạc Đệ nhìn qua đây cũng thực kích động, nhưng vẫn ngoan ngoãn không hề tiến lên, ngồi yên tại chỗ liếc trộm anh qua khóe mắt.

Sau khi Vương Hạc Đệ ngồi xuống, cô ấy lấy điện thoại ra chụp trộm hai tấm.

Thấy ánh mắt Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng liếc qua mình, Vương Tương Lăng lập tức phát hiện ra, cô lập tức đoan chính ngồi yên. Vương Hạc Đệ lại khẽ cười, Vương Tương Lăng lập tức bị nụ cười của anh làm cho ngây ngẩn. Đây không phải là lần đầu tiên cô chụp trộm, nhưng lại là lần đầu tiên được Vương Hạc Đệ đáp lại.

Khác với những trạm tỷ khác làm vì kiếm tiền, Vương Tương Lăng là thật sự vô cùng vô cùng thích Vương Hạc Đệ. Từ khi anh bắt đầu ra mắt, cô ấy đã cảm thấy toàn thân anh hết sức thu hút, không kiềm được thích anh.

Cô chọn làm trạm tỷ sau khi cuộc thi sống còn ấy kết thúc, Vương Hạc Đệ chính thức debut.

Khi đó nhóm trưởng có nhân khí cao, rất nhiều trạm tỷ chụp ảnh khó tránh khỏi có bất công.

Vương Tương Lăng vì Vương Hạc Đệ mà làm công việc này, cô biết có nhiều người thích Vương Hạc Đệ cũng làm vậy.

Vì thế, cô quyết tâm tự mình đi chụp ảnh, thỏa mãn nội tâm cơ khát của các Sơn Dương khác.

Cô ấy biết có một ngày, Vương Hạc Đệ sẽ nổi tiếng.

Trên thực tế đúng là vậy, chỉ là quá trình nổi tiếng khác hẳn thôi.

Vương Hạc Đệ chỉ ra mắt nửa năm đã kiên quyết rời khỏi nhóm, sau đó dứt khoát đổi nghề đi làm diễn viên.

Lúc ấy trên mạng ai cũng anti anh, fans của những người khác trong nhóm cũng điên cuồng mắng anh là bạch nhãn lang. Thậm chí có rất nhiều fans của anh đều thoát fans trở lại mắng anh, nói anh vong ân phụ nghĩa.

Tin bôi đen anh đột nhiên đầy rẫy trên mạng, giống như anh đã phạm phải tội ác tày trời vậy.

Khi ấy, không có nhiều fans đứng lên chiến đấu vì Vương Hạc Đệ. Rất nhiều người không kiên trì được, chậm rãi rút lui.

Sau đó, anh nhận được giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất, tên tuổi của anh chỉ trong một đêm xuất hiện trên các diễn đàn lớn nhỏ.

Các fans cố gắng kiên trì tới cùng giống như cô vui mừng khóc lóc, tin anh đoạt được giải còn hot hơn cả tin trước kia anh rời nhóm.

Dù sao mấy nhóm nhạc bước ra từ cuộc thi cũng không nổi tiếng lắm, ngay cả khi các fans cảm thấy vụ này siêu to khổng lồ cũng chỉ là siêu to trong giới mà thôi. Bên ngoài giới giải trí thật ra rất yên bình, căn bản không có ai biết.

Nhưng, con đường sự nghiệp của anh, anh đoạt giải, cả nước đều biết.

Vương Hạc Đệ càng ngày càng lợi hại, sau khi nổi tiếng ở mảng phim truyền hình liền lấn sân sang giới phim điện ảnh. Bộ điện ảnh đầu tiên thu về hơn 3,2 tỷ doanh thu phòng bán vé. Các tiền bối đi trước cùng lắm cũng chỉ thu về ba, bốn trăm triệu, vượt quá 2 tỷ đã bị bàn tán xôn xao rồi.

Địa vị của Vương Hạc Đệ thì khỏi phải nói, đã lên một tầm cao mới.

"Chào em."

Vị fans này còn đang thất thần, giọng nói Vương Hạc Đệ đột nhiên vang lên như sấm nổ vang trong đầu cô.

Cô ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Vương Hạc Đệ, đây là lần đầu tiên Vương Hạc Đệ nói chuyện với cô.

"Tôi nhận ra em, từ khi tôi mới ra mắt em vẫn luôn đi theo tôi."

Vương Tương Lăng nghe xong, nước mắt ào ào chảy xuống: Anh ấy nhận ra mình.

Vương Hạc Đệ cười: "Đừng khóc, tôi nói chuyện này không phải để làm em khóc."

Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt nói: "Chỉ là em rất vui thôi."

"Tôi hiểu mà." Vương Hạc Đệ nói.

Cô gái gật đầu, sau đó đột nhiên ngây người: "Anh hiểu cái gì?"

Vương Hạc Đệ nhướng mày: "Tôi cũng là fans của người nào đó, có thể gặp mặt thần tượng mình, tâm trạng kích động ấy tôi hiểu. Vô cùng... hiểu!"

Vương Tương Lăng nghe xong câu này càng tò mò hơn, đúng rồi, con trai không phải đều thích xem NBA gì đó sao? Vì thế thần tượng của anh có thể là ngôi sao bóng rổ nào đó: "Thần tượng của anh là Bill Fitch, hay là Bobby Jones?"

Vương Hạc Đệ cười nhẹ một tiếng nói: "Không có ai cả, tôi chỉ thỉnh thoảng mới xem NBA thôi, thần tượng của tôi cũng là người trong giới."

Vương Tương Lăng chấn kinh: "Là... Là vậy ư?"

"Ừm."

Suy nghĩ một lúc, Vương Tương Lăng lại cảm thấy không đúng: "Vì sao anh lại muốn nói chuyện này với em?"

Vương Hạc Đệ nhìn điện thoại trong tay cô, liếc mắt một cái rồi nói: "Chỉ cần em đi theo anh, có một số việc sẽ không giấu được nữa."

Vương Tương Lăng: "???"

Vương Hạc Đệ nhìn thoáng qua Ngu Thư Hân đang nghịch điện thoại bên kia, sau đó nhỏ giọng nói với Vương Tương Lăng: "Giống như em vậy, em vì theo đuổi thần tượng nên trở thành trạm tỷ. Tôi vì theo đuổi thần tượng nên đi nhận thông cáo của cô ấy."

Nói rồi, Vương Hạc Đệ bật cười.

Vương Tương Lăng có ngu cũng nghe hiểu, cô ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Ngu Thư Hân, sau đó lại nhìn về phía Vương Hạc Đệ.

"Thế nên, tôi hy vọng em có thể đợi tôi công khai trước, đừng công khai ảnh chụp. Tôi muốn tự mình nói ra, em hiểu không?"

Vương Hạc Đệ cất giọng trầm thấp, mang theo hơi thở dụ hoặc.

Vương Tương Lăng kỳ thật đã nghe loáng thoáng một ít tin tức, nhưng khi nghe được sự thật vẫn bị đả kích thật lớn.

"Anh đang yêu?" Cô hỏi.

Vương Hạc Đệ gật đầu: "Ừ, nếu đối phương không biết cũng được coi như đang yêu thì tôi đã yêu đương 3 năm rồi."

Nghe xong câu này, Tương Lăng đột nhiên phát hiện so với đau lòng, cô càng chua xót hơn khi phát hiện thần tượng mình đặt trên đầu quả tim lại yêu thầm ba năm.

Nhưng là so với chua xót, cô lại càng khiếp sợ hơn khi thần tượng của mình lại yêu đơn phương một người tận ba năm.

Nhất thời, trong lòng rốt cuộc là trái tim băng giá, vỡ nát, chua xót hay là khiếp sợ cũng không biết nữa, lòng ngũ vị tạp trần khi phát hiện mình đã thất tình.

Cô thương hại liếc nhìn Vương Hạc Đệ, lại nhìn về phía Ngu Thư Hân vô tâm vô phổi một cái, sau đó sâu kín nhìn về phía thần tượng hỏi: "Em có thể hỏi anh một chút không?"

Vương Hạc Đệ gật đầu, Vương Tương Lăng liền hỏi: "Anh nhận《 Ma Kiếm Đỉnh Phong 》là bởi vì......"

"Bởi vì cô ấy."

Vương Tương Lăng hơi nghẹn: "Vậy anh đột nhiên nhận chương trình sau ba năm là vì...."

"Cũng là vì cô ấy."

Vương Tương Lăng hoàn toàn không còn gì để nói: "...... Sao anh lại nói cho em biết?"

Vương Hạc Đệ: "Em đi theo tôi đã lâu, tôi cũng có chút hiểu biết với em, tôi tin em sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng không tốt tới tôi. Xin lỗi, ở trên máy bay, tôi có thể trốn em một lần nhưng không thể trốn mãi được. Huống chi tôi cũng không định giấu giếm, nhưng bây giờ tôi không có tư cách công bố. Vì thế, em sẽ giúp tôi chứ?"

Vương Hạc Đệ dùng giọng điệu đê tiện hết sức hỏi cô, Vương Tương Lăng vốn không phải là fans bạn gái.

Vương Hạc Đệ nói như vậy, Vương Tương Lăng đương nhiên đầu hàng ngay. Cô hoàn toàn bị thuyết phục, dùng sức gật đầu nói: "Vâng, em chắc chắn sẽ giúp anh, em sẽ không để lộ trước khi anh công khai đâu. Bây giờ em có thể chụp một ít ảnh của hai người không?"

Vương Hạc Đệ hơi mỉm cười: "Vinh hạnh."

Vương Tương Lăng hoàn toàn làm phản, cô quên mất nỗi đau của mình, quên mất thương hại Vương Hạc Đệ, chỉ nhớ rõ mình phải giúp anh!!! Nhất định phải giúp!!!

Ngu Thư Hân đi tới dò hỏi Vương Hạc Đệ: "Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Vương Hạc Đệ lập tức quay đầu lại nhìn cô, sau đó lắc đầu nói: "Không có! À, đúng rồi, đây là trạm tỷ nhà anh."

Trạm tỷ nhà anh???!!!

Vương Tương Lăng sướng rơn, cô ấy nhìn Vương Hạc Đệ, sau đó ra hiệu với anh, biểu đạt sự kiên định trong hai mắt: Em sẽ giúp anh.

Vương Hạc Đệ mỉm cười gật đầu, ra mắt bốn năm ít khi thấy anh dịu dàng như vậy.

Ngu Thư Hân ngây ngẩn: "Trạm tỷ này... Bây giờ chương trình còn chưa phát sóng đó! Không có việc gì chứ?"

Vương Tương Lăng lập tức nói: "Không sao đâu, chị Ngu, em sẽ không đăng lên đâu. Khi nào chương trình phát sóng em mới đăng, thật đó, còn có, Đệ Đệ nhà em siêu ~~ cực kỳ tốt. Có tiền có sắc, thân cường thể tráng, ôn nhu như nước, chung tình nghiêm túc, hơn nữa......" Vương Tương Lăng nhướng mày: "Đi theo anh ấy tuyệt đối ***."

Ngu Thư Hân: "Hả?"

Vương Hạc Đệ: "...... Câm miệng."

Vương Tương Lăng vô cùng ủy khuất câm miệng.

Vương Hạc Đệ nhìn cô ấy: "Em vẫn nên an tĩnh chụp ảnh đi!"

Vương Tương Lăng vô cùng ủy khuất lấy điện thoại ra......

Ngu Thư Hân: "???"

Tối hôm đó, fans siêu to bự của Vương Hạc Đệ, trạm tỷ lớn nhất, fans lão làng Tương Tương Tương Tương theo dõi Siêu thoại của CP Đệ Hân, chính thức gia nhập trở thành Cây non.

Siêu thoại của Vương Hạc Đệ và Siêu thoại Đệ Hân, tập thể Cây non điên cuồng....

Vương Hạc Đệ: "......" Cũng không cần giúp như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro