Chap 73



Trong một đêm, fan hâm mộ của Ngu Thư Hân và cư dân mạng không ngừng vào xem weibo của cô và công ty quản lý, điều đặc biệt ở đây là Ngu Thư Hân lẫn công ty quản lý không hề trả lời lại.

Những cư dân mạng đứng về phía Ngu Thư Hân bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, bởi vì họ thấy chuyện này thật ra cũng không phức tạp lắm! Nếu là giả thì trực tiếp bác bỏ tin đồn là được! Nhưng Ngu Thư Hân không hề có động thái gì... Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Điều này khiến dư luận nhanh chóng mang đến những hướng bất lợi cho cô, vị trí hot search vẫn giữ vững, các tài khoản marketing liên tục đăng bài, duy trì độ hot. Tin cô mang thai đầy sóng gió vào năm ngoái cũng liên tục bị lôi ra phân tích, tin tức hôn nhân của cô và Vương Hạc Đệ cũng giống vậy bị bóp méo tung tin vịt, những hành động này chỉ để chứng minh cô bất hiếu, sói mắt trắng, có nhân phẩm kém...

Còn không biết người nào tìm được một đoạn phim thuộc tin tức giải trí từ trong góc xó xỉnh nào đó, bày tỏ một bài tràng giang đại hải, nói Ngu Thư Hân từ khi xuất đạo đến giờ vẫn giả vờ làm bạch phú mỹ, lừa dối người xem, nói dối thành tính. Những lời dự đoán và phân tích lung tung, khiến người xem hoa mắt, thật thật giả giả, hoàn toàn không phân biệt được. sự yên lặng của Ngu Thư Hân cũng làm cho mọi lời đồn đãi và dự đoán xuất hiện nhanh hơn, cán cân của dư luận cũng nhanh chóng bị nghiêng về phía mặt đối lập...

Cũng trong cùng lúc này, bố mẹ Ngu Thư Hân lại tiếp nhận phỏng vấn lần nữa, trong đoạn video, hai vị người già mặt đầy nếp nhăn, bàn tay nhăn nheo chay sạn lần nữa đánh sâu vào tim người xem, nội dung phỏng vấn vẫn giống như trước, vần mơ hồ bày tỏ Ngu Thư Hân nhiều năm rồi chưa về nhà lần nào, từ sau khi thành danh thì vứt bỏ bố mẹ già ở nhà chờ tin tức, những chuyện còn lại không hề đề cập đến.

....

Sau khi Ngu Thư Hân rời giường, cô lên mạng nhìn lướt qua, rồi không thèm để ý tới nữa. Vương Hạc Đệ vẫn không hỏi cô, hai người cứ như ngày thường ăn sáng với con, đi tản bộ trong vườn hoa, phơi nắng, đến trưa, Hiểu Hiểu gọi đến, Ngu Thư Hân cầm điện thoại qua một bên nghe máy, nói: "Đã lấy xong chưa?"

Hiểu Hiểu: "Vâng, đã in xong rồi chị."

Ngu Thư Hân dịu dàng nói: "Làm phiền em rồi."

Hiểu Hiểu ngẫm nghĩ, vẫn không nhịn được hỏi: "Chị Thư Hân, chị định làm gì vậy ạ? Chị muốn em tra lại lịch sử chuyển tiền cho bố mẹ của chị để làm gì vậy?"

Ngu Thư Hân nói: "Làm chứng cứ."

Hiểu Hiểu không hiểu lắm: "Chứng cứ?"

Thật ra Hiểu Hiểu cũng thấy chuyện này khó giải quyết, bố mẹ Ngu Thư Hân tuyên bố rất thông minh: Từ đầu tới cuối không hề đề cập đến việc Ngu Thư Hân chuyển tiền cho họ mỗi năm, mà chỉ chỉ trích cô chưa bao giờ về nhà thăm hỏi bố mẹ.

"Không trở về nhà thăm hỏi bố mẹ" chuyện này đặt trên người của người bình thường thì không có ảnh hưởng gì, nhưng là minh tinh thì khác, loại chuyện hiếu thuận thế này liên quan đến nhân phẩm, một khi xác định là sự thật sẽ mang đến những ảnh hưởng trái chiều cho minh tinh, kể cả khi việc này có thể không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Hơn nữa bây giờ là thời đại internet, chỉ cần có tiền đã có thể vấy lên một màn gió tanh mưa máu trên mạng, thuê thủy quân, mua hot search, mua tài khoản marketing, không ngừng chi tiền đã có thể đảo ngược scandal từ giả thành thật, chân tướng và tin vịt làm xáo trộn mọi thứ, muốn phân biệt đúng sai cũng khó khăn. Hơn nữa, phần lớn cư dân mạng chỉ xem náo nhiệt, không có nhiều người quan tâm chân tướng là gì.

Chỉ cần chắc chắn Ngu Thư Hân nhiều năm rồi không về nhà, không liên lạc, hay thăm hỏi bố mẹ, chỉ bấy nhiêu thôi mặc kệ cô có những lý do khác, cũng không thể thuyết phụ được công chúng. Vả lại người sắp đặt để bố mẹ cô đứng ra bêu xấu cô khẳng định cũng không dễ dàng để cô làm sáng tỏ.

Giải thích còn chưa loại bỏ được... giống như mọi con đường đều bị chặn lại. Hiểu Hiểu thấy phức tạp, cho dù họ có đưa ra bảng kê chuyển khoản với con số kếch xù của Ngu Thư Hân hàng năm cũng không thấy có lợi ích gì nha.

Ngu Thư Hân mở hộp thư, kiểm tra bảng kê chuyển tiền mà Hiểu Hiểu gửi tới, gật đầu nói: "Ừm."

Hiểu Hiểu há miệng, còn muốn hỏi nữa. Chợt cô ấy nhận ra Ngu Thư Hân không lo lắng gì mấy, làm việc với nhau nhiều năm đã hình thành sự ăn ý, để cô ấy không cần nghĩ lung tung nữa, cô ấy đáp: "Vâng, chị còn cần em làm gì nữa không?"

Ngu Thư Hân cười nói: "Không còn, cảm ơn em."

Hiểu Hiểu lúng túng, hai người nhanh chóng tắt máy.

...

Trôi qua một ngày, công chúng vẫn chưa thấy Ngu Thư Hân trả lời. Vào buổi tối, Trần Băng không nhịn được điện thoại cho cô.

Trần Băng cau mày nói: "Em nghĩ đến đâu rồi? Đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?"

Ngu Thư Hân mới vừa mở miệng thì Trần Băng lập tức cắt đứt lời cô: "Không cần đợi thêm gì nữa, cứ dựa theo cách giải quyết trước kia của chúng ta đi."

Ngu Thư Hân không lên tiếng, Trần Băng nói: "Anh lập tức sai người liên lạc với bố mẹ em, lặng lẽ thương lượng. Bất luận họ ra điều kiện gì cũng đáp ứng hết. Những thứ trên weibo thì công ty chi tiền xử lý, việc khẩn cấp trước mắt là chặn miệng bố mẹ của em lại, cắt đứt ngọn nguồn mọi lời đồn."

Như vậy chuyện sau này mới dễ làm hơn. Cố gắng cúi đầu, không làm ầm ĩ chính là cách giải quyết scandal lẫn lời đồn, hạ độ hot của việc này xuống mức thấp nhất, xử lý lặng yên không một tiếng động... đây là chiêu thức giải quyết scandal thường xài nhất trong giới giải trí.

Ngu Thư Hân yên lặng hai giây, nói: "Lần này giải quyết xong còn lần sau thì sao?"

Trần Băng sửng sốt nói: "Lần sau?"

Giọng nói Ngu Thư Hân bình tĩnh: "Những năm gần đây số tiền mà em cho họ đủ để sống được mấy đời. Từ lúc em ra đời cho đến khi rời đi họ chưa từng nghĩ đến đứa con gái này, bây giờ đột nhiên xuất hiện, diễn màn tình cảm với em trước mặt công chúng, anh nói xem là vì điều gì?"

Điều này không khó đoán, Trần Băng nói: "Vì lòng tham."

Ngu Thư Hân khẽ thở dài nói: "Đúng vậy, là lòng tham không thể thỏa mãn được." Họ chưa từng yêu thương Ngu Thư Hân như con gái, tước đoạt quyền lợi được học tập của cô, vì cô làm lên kế hoạch hoàn hảo cho cái chuyện gọi là hôn nhân trong đời người, sau này khi cô thành người có tiền, đã cố gắng thực hiện nghĩa vụ cấp phí phụng dưỡng cao ngất cho họ. Nhiều năm thế, số tiền đó đủ để bố mẹ và hai em trai của cô sinh hoạt thoải mái.

Chỉ cần Ngu Thư Hân tự kiếm được tiền thì sẽ không cắt phí phụng dưỡng kếch xù của họ... Nhưng bọn họ vẫn chưa thấy đủ.

Ngu Thư Hân cũng không quan tâm cuộc sống ở quê của bố mẹ và em trai mình thế nào, cũng không cố tình tìm hiểu. Tốt hay xấu không liên quan đến cô, cô chỉ cần tận lực thực hiện nghĩa vụ của mình. Còn bố mẹ cô chưa từng tìm hiểu cuộc sống hiện tại của cô trong giới giải trí, liệu có hay biết cô đã kết hôn sinh con không, những chuyện này dường như họ không quan tâm đến.

Còn bây giờ, hiển nhiên họ đã biết. Là trong lúc vô tình biết được hay có người nào đó có lòng hảo tâm cố ý nói với họ? Quê cô cách thành phố B rất xa, Ngu Thư Hân sẽ không tin bố mẹ mình tự dưng từ quê lên, còn tìm truyền thông tiếp nhận phỏng vấn.

Chẳng qua chỉ là lòng tham mà thôi, muốn lấy từ trên người cô, hoặc là ở chỗ người nào đó có thể tìm được lợi ích nhiều hơn mà thôi.

Ngu Thư Hân là đại minh tinh, người người đều biết người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền. Nếu đã động lòng tham, không tiếc tổn thương đến cô, lấy sự nghiệp ra uy hiếu cô, chẳng lẽ không có lần sau?

Trần Băng không nói nữa, thật ra anh ta đã nghĩ tới chuyện này. Nhưng bây giờ còn có thể làm gì? Ngoại trừ việc âm thầm thương lượng với bố mẹ Ngu Thư Hân ra, lặng lẽ đưa họ đi, phong tỏa tin tức trên mạng thì còn có biện pháp nào khác ư?

Ngu Thư Hân nói: "Trần ca, không cần liên lạc với họ. trước đây em không liên lạc với họ, bây giờ cũng thế, tương lai cũng sẽ giống vậy."

Lời này có vẻ kỳ quặc, Trần Băng cau mày nói: "Em có ý gì? Em muốn làm gì?"

Ngu Thư Hân bình tĩnh nói: "Em sẽ không gặp mặt bọn họ, sẽ không thỏa hiệp, cũng không cần thương lượng với họ."

Cô kiên quyết như thế làm Trần Băng thấy kỳ lạ trong lòng, anh ta mơ hồ nhận ra gì đó, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý trong giới giải trí, anh ta cảm thấy nguy hiểm.

"Em muốn làm gì vậy?" Trần Băng hỏi.

Ngu Thư Hân: "Trần ca, anh cho em thêm chút thời gian nữa."

Trần Băng hít sâu một hơi: "Em..."

Ngu Thư Hân không lên tiếng, trong điện thoại chỉ có hô hấp của hai người vang lên. Qua một lúc lâu, Trần Băng nói: "Hai ngày, anh chỉ có em nhiều nhất thêm hai ngày. Nếu vẫn không có cách như cũ, chúng ta sẽ liên lạc với bố mẹ em."

Ngu Thư Hân: "Được ạ."

Cúp máy, cô khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, đứng trong sân mà cảm giác tay chân đều lạnh lẽo, cô không nhịn được ôm bả vai. Mấy giấy sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân, bả vai được khoác lên chiếc áo, cô quay đầu lại, sắc mặt Vương Hạc Đệ dịu dàng còn mang theo chút bất đắc dĩ, nói: "Buổi tối nhiệt độ thấp, sau này không nên ra ngoài gọi điện."

Ngu Thư Hân khoác áo của anh, không nhịn được rút vào lòng anh, mềm giọng nũng nịu nói: "Trong sân yên tĩnh mà... lạnh chút cũng dễ suy nghĩ hơn."

Đây là lý do gì thế? Vương Hạc Đệ biết rõ là lý luận hoang đường thế mà vẫn không có cách nào với cô. Chỉ thuận theo nói: "Ừm, vậy mặc nhiều thêm chút."

Ngu Thư Hân cười híp mắt: "Vâng."

Vương Hạc Đệ không nhịn được chống lên trán cô, Ngu Thư Hân híp mắt cười, không né tránh.

...

Sau khi vào nhà, cô vội ôm con hôn mấy cái, rồi về phòng. Vương Hạc Đệ biết mặc dù bề ngoài cô trông bình tĩnh, trên mặt lộ vẻ tươi cười nhưng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện bố mẹ. Tối qua tuy ngủ sớm vậy mà sáng sớm trời còn chưa sáng cô đã thức, luôn ở trong thư phòng, cho đến lúc ăn sáng mới đi ra.

Ngu Thư Hân đã nói muốn tự mình giải quyết vậy anh chỉ cần tin tưởng cô ... không có lý do gì, vì bọn họ là vợ chồng, Vương Hạc Đệ có một sự tín nhiệm vô điều kiện với Ngu Thư Hân.

...

Ngu Thư Hân ở trong thư phòng, lúc rời quê đi cô có mang theo một túi hành lý nhỏ, bên trong cái túi có chứa quần áo và sách vở cấp ba, cùng một tấm hình.

Là ảnh gia đình, chụp lúc em trai nhỏ nhất của cô ra đời, bố mẹ dẫn họ đi chụp. Trong ấn tượng của Ngu Thư Hân, trong album của gia đình, hình của cô hình như chỉ có mỗi tấm này, hoặc do thời gian quá lâu nên cô cũng quên mất.

Túi hành lý đã rất cũ kỹ, trước kia có giặt mấy lần nhưng để lâu nên tản ra mùi mốc nhàn nhạt.

Ngu Thư Hân nghiêm túc nhìn tấm ảnh kia, cố gắng ghép người trong hình và người trong video trên weibo lại với nhau.

Nhưng cô đã thất bại, trong lòng của cô, bố mẹ dường như trở nên khác biệt. Lúc thì cau mày dẫn cô từ trường về, lúc thì bày tỏ nhớ cô ở trong đoạn video...

Cô cố gắng nhớ lại hình ảnh tuổi thơ của mình, muốn tìm chút manh mối bố mẹ yêu thương vui vẻ với cô. Mãi đến khi Vương Hạc Đệ gõ cửa, nhắc nhở cô đã trễ rồi nên đi nghỉ ngơi, những hình ảnh đó vẫn làm cô thấy khổ sở và thất vọng không ngừng.

Ngu Thư Hân nhìn Vương Hạc Đệ, môi hơi giật giật, cô cố kéo ra một nụ cười, "Được rồi, em đến ngay."

Vương Hạc Đệ ôn tồn đáp: "Không cần vội."

Ngu Thư Hân gật đầu, cửa nhẹ nhàng bị đóng lại. Cô cúi đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, bỏ sách vở và tấm ảnh vào túi hành lý, ánh mắt nhìn lướt qua quần áo cô mặc lúc mười mấy tuổi, cuối cùng kéo dây kéo, đưa hành lý cho bảo mẫu, nặng nề thở ra một hơi nói: "Giúp tôi bỏ vào kho nhé, cảm ơn."

Bảo mẫu không nghi ngờ, mang túi đi xuống.

Ngu Thư Hân rời khỏi thư phòng trước, gửi một tin nhắn cho Trần Băng.

Trần ca, em đã nghĩ xong rồi, ngày mai sẽ làm sáng tỏ.

Thời gian không còn sớm nữa, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó khóa máy quay về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro