Chap 39


Huấn luyện quân sự quả thật là một việc siêu mệt, đến giai đoạn sau thì hầu hết mọi người đều không có tinh lực. Đỗ Tích Vân mà nhìn thấy Ngu Thư Hân thì ngay cả sức để trợn mắt cũng chẳng có, mọi việc bình an vô sự trôi qua.

Buổi biểu diễn báo cáo được diễn ra trước kỳ nghỉ một ngày, sự nhiệt tìmh của các bạn học trong thoáng chốc tăng vọt, hiệu quả còn tốt hơn so với tưởng tượng nhiều.

Lãnh đạo cũng rất vui vẻ, không dây dưa kéo dài mà khi buổi tập kết thúc liền cho nghỉ.

Một đám sinh viên như dã thú xổng chuồng, xô xô đẩy đẩy nhau, cực kì hưng phấn, không giống với dáng vẻ chán nản lúc ở trong buổi huấn luyện tí nào.

Ngu Thư Hân chào hỏi những người bạn cô quen, sau đó cùng Tạ Hiểu Toàn trở về ký túc xá.

"Ôi, tớ phải nằm một lát đã." Tạ Hiểu Toàn cũng là một người vận động chăm chỉ, trực tiếp ngã xoài xuống giường: "Tớ thấy mọi người bị điên hết rồi, bọn họ không mệt sao?"

"Cơ thể mệt nhưng tâm không mệt." Ngu Thư Hân vừa kiểm tra hành lý vừa nói: "Cứ nghĩ đến việc thoát khỏi cơn ác mộng huấn luyện quân sự, có thể ra ngoài chơi, đi ăn, gặp người mà mình muốn gặp... Sức sống lập tức căng tràn."

Tạ Hiểu Toàn tỏ vẻ không thể hiểu nổi, cô ấy đang định quay đầu đi ngủ thì bỗng cảm thấy không đúng, ngồi nửa người dậy, ánh mắt nhìn Ngu Thư Hân không che giấu nổi sự hưng phấn: "Cậu thuộc loại nào?"

Ngu Thư Hân: "Loại gì?"

Tạ Hiểu Toàn: "Ngày thường cậu là người than mệt nhiều nhất, hôm nay trông vẻ mặt sáng sủa thế kia là muốn đi làm gì hả?"

"Đương nhiên là muốn đi gặp người mà mình muốn gặp rồi." Ngu Thư Hân cũng không nói dối cô ấy: "Trước đó không phải tớ đã nói rồi sao?"

"Cậu thật sự có bạn trai?!" Lần này Tạ Hiểu Toàn đã ngồi thẳng dậy: "Không phải là lừa Dung Thi đấy chứ?"

"Đương nhiên không phải rồi." Ngu Thư Hân có một loại cảm giác đắc ý không tên: "Tớ thật sự có bạn trai."

"Bạn trai cậu học ở trường nào? Có ảnh không? Đưa tớ xem đi." Tạ Hiểu Toàn vô cùng hứng thú.

"Anh ấy tốt nghiệp rồi. Còn ảnh chụp thì... không có. Thân phận anh ấy có chút đặc thù, sau này sẽ cho cậu xem sau được không?" Ngu Thư Hân không nói thẳng tên Vương Hạc Đệ ra. Không phải là cô không tin Tạ Hiểu Toàn, nhưng chủ yếu là do quan hệ của cô và Vương Hạc Đệ rất phức tạp, không dễ giải thích. Nếu như không thừa nhận thì một ngày nào đó sẽ bị nhóm Ngu Bạch tiết lộ ra ngoài, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng.

"Đương nhiên là được rồi." Tạ Hiêu Toàn rất tôn trọng người khác, cũng không muốn làm khó mà chỉ đùa nói: "Nhưng cậu phải mua đồ ăn ngon hối lộ tớ."

Ngu Thư Hân cười rộ lên: "Chuyện nhỏ."

Tạ Hiểu Toàn nằm xuống, lại nhanh chóng ngồi bật dậy, dột nhiên hỏi: "Cậu chưa chuẩn bị quà cho bạn trai mình à?"

Ngu Thư Hân hơi sửng sốt: "... Chưa."

Thật ra cô cũng nghĩ tới mình sẽ chuẩn bị quà cho anh, nhưng trước hết, quan hệ của bọn họ vốn không phải là yêu đương thực sự, thứ hai là Vương Hạc Đệ cũng chẳng thiếu cái gì, thứ ba là trong khoảng thời gian này cô rất bận, vì vậy nên dứt khoát không chuẩn bị nữa.

"Thật ra tớ cảm thấy có thể đưa quà kiểu này." Tạ Hiểu Toàn nói: "Trước kia bạn ngồi cùng bàn với tớ có người yêu, mỗi lần được tặng quà đều rất vui vẻ, thời gian sau đó cậu ấy sẽ đối xử với bạn trai chiều chuộng đến mức lên trời. Tặng quà đôi khi không phải là xem giá trị của món quà đó mà quan trọng chính là tâm ý."

Ngu Thư Hân cũng cảm thấy ý này đúng: "Vậy để tí nữa trước khi đi tớ sẽ đi mua cái gì đó."

Cô còn không kịp thỉnh giáo Tạ Hiểu Toàn xem nên mua cái gì thì điện thoại đã vang lên, là tài xế La Giang gọi tới.

Ngày đó sau khi Ngu Thư Hân nói muốn đi thăm ban với Vương Hạc Đệ đã cảm thấy hối hận cực kì, cô không nên báo trước mà phải trực tiếp đi qua, cho Vương Hạc Đệ một bất ngờ mới đúng. Vì để đền bù nên cô nói với anh ngày mai trường học mới cho nghỉ, dù sao ngày nghỉ chính thức cũng bắt đầu từ ngày mai, Vương Hạc Đệ không yên tâm để cô ngồi xe buýt một mình nên mới cử tài xế tới đón. Ngu Thư Hân đã lén lút liên lạc với tài xế, bảo hắn tới sớm chút.

Lúc này La Giang đã đến dưới kí túc xá, Ngu Thư Hân vội vàng chào tạm biệt với Tạ Hiểu Toàn.

"Anh La, chúng ta có thể đến nội thành trước không?" Ngu Thư Hân vừa lên xe đã hỏi.

La Giang nói: "Hôm nay người ra khỏi thành rất nhiều, trên đường chắc chắn sẽ bị kẹt xe. Nếu không phải chuyện quan trọng thì anh nghĩ là không nên đi nội thành."

Ngu Thư Hân vừa nghe vậy thì đã nói: "Vậy thì không đi nữa. Chủ yếu là em muốn mua đồ, đến khu thành điện ảnh mua sau cũng được."

La Giang sợ cô suy nghĩ nhiều, còn đặc biệt giải thích: "Hồi nãy lúc anh vừa tới đây thì thấy đường vào trong nội thành đã kẹt cứng rồi."

Đã lâu Ngu Thư Hân không được nghỉ lễ nên không có nhiều khái niệm: "Khó khăn lắm mới được nghỉ đó. Trước đây em có xem tin tức, mấy ngày nghỉ này mà ra khỏi nhà thì chỉ có thể nhìn thấy được đầu người thôi."

Sau khi đi đến đường cao tốc thì Ngu Thư Hân mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là "không thể nhúc nhích" thật sự. Đẩy cửa kính xe xuốn nhìn ra ngoài, đâu đâu cũng đều là xe, chấm đỏ trên bản đồ dẫn đường gần như bị lấp đầy.

Muốn tạo ra bất ngờ cũng chẳng dễ dàng, Ngu Thư Hân bất đắc dĩ nghĩ.

Cô chụp lại mấy tấm ảnh, lại chơi điện thoại một lúc, thấy quá nhàm chán nên bất tri bất giác đã chìm vào giấc ngủ.

Lần này không có người làm gối dựa, xe vừa chuyển động thì đầu của Ngu Thư Hân cũng theo đó mà trượt xuống, biên độ hơi lớn khiến cho cô nhanh chóng tỉnh táo lại.

Mà ngoài cửa xe, xe tải nối tiếp xe tải, căn bản không di chuyển được bao nhiêu.

"Nghe nói ở đường hầm phía trước xảy ra tai nạn giao thông." La Giang thấy cô tỉnh lại thì nói: "Có lẽ phải đợi hơi lâu đấy."

Ngu Thư Hân quay ra phía sau nhìn, cũng là một biển xe khác, tiến không được mà lùi cũng không xong: "Không sau, vất vẻ cho anh quá."

"Anh quen rồi." La Giang cười nói: "Chỉ sợ em chán thôi."

"Không đâu, em thích ngắm cảnh." Cô nói.

Cô không thể chống cự được mà nghĩ tới Vương Hạc Đệ.

Nghiêm túc mà nói, nếu không tính cuộc trò chuyện qua video thì hai người đã hai tháng không gặp nhau rồi.

Trong khoảng thời gian này Ngu Thư Hân vừa bận lại vừa mệt, mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú, dường như cũng không nghĩ quá nhiều đến anh.

Nhưng tới giờ phút này, người còn đang ở phía trước mà vì đường tắc nên thời gian gặp lại nhau bị kéo dài, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ra đang rất vội.

Rất muốn, cực kì muốn được nhanh chóng gặp Vương Hạc Đệ.

Không biết dạo này anh có gầy đi không, ở đoàn phim có ngủ ngon không, khi đóng phim có gặp trở ngại gì không...

"Hân Hân, anh đoán tạm thời chắc không thể di chuyển được. Ngồi lâu cũng khó chịu, em có thể xuống xe hoạt động một lúc." La Giang nhận điện thoại, nói với Ngu Thư Hân: "Em xem mọi người đều xuống xe rồi kìa."

Ngu Thư Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đúng là đã có rất nhiều người xuống xe, đang đứng ở ven đường nói chuyện phiếm.

"Được, vậy em đi xuống một lúc." Ngu Thư Hân cởi đai an toàn rồi cũng xuống xe.

Ở xe bên cạnh có mấy người nam nữ trung niên đang thảo luận về vụ tai nạn phía trước, những hình ảnh được miêu tả rất máu me ghê rợn.

Ngu Thư Hân đang muốn nghe thử xem chuyện là như thế nào, bỗng nhiên trong đó có một người đàn ông trung niên mập mạp cắt đứt cuộc nói chuyện của những người khác: "Đủ rồi, đừng nói nữa, sẽ làm cô gái nhà người ta sợ đó."

Không phân biệt được đây là giọng nói của địa phương nào.

"Cảm ơn anh." Ngu Thư Hân cười nói: "Xe cứu thương tới rồi sao?"

"Tới rồi, tới rồi, đợi thêm tí nữa là có thể đi." Đại ca béo này gần như là sợ Ngu Thư Hân nóng vội nên nhanh chóng nói.

Ngu Thư Hân gật gật đầu, lại hỏi qua tình huống. Hình như là vì muốn vượt qua nhau nên hai chủ xe mới nổ ra xích mích, ước chừng là giận quá nên hai người ở trên đường cao tốc người rượt ta đuổi, cuối cùng cả hai tông vào một chiếc xe, sự việc rất nghiêm trọng.

Bất quá có đúng như vậy không thì chưa rõ ràng.

"Vậy nên mới nói, là con người quan trọng nhất chính là phải vui vẻ." Đại ca béo xúc động cảm khái: "Người còn sống thì sẽ có rất nhiều cơ hội hơn thua nhau, còn người chết... đó là thua triệt để. Quan trọng là mình chết hay không không quan trọng, liên luỵ đến người vô tội khác thì thật đáng trách mà."

"Đại ca nói rất đúng." Ngu Thư Hân cổ vũ vỗ tay.

Đại ca béo cười ha hả, đắc ý mà ngẩng cao đầu.

Đằng trước chính là sườn núi, Ngu Thư Hân đang muốn tới xem thì đại ca béo bỗng nhiên duỗi tay ra chắn trước mặt cô: "Đừng nhìn xuống dưới."

Ngu Thư Hân sửng sốt, bỗng nhiên phản ứng lại.

Bị chặn như vậy, nhất định sẽ có người sốt ruột mà đi giải quyết nhu cầu sinh lý. Ở chỗ này không có chỗ nào có thể giải quyết được nên chỉ có thể đi xuống bên dưới sườn núi.

Mặt Ngu Thư Hân đỏ lên, lui về sau mấy bước.

"Không sao đâu, không sao, còn cách xa lắm." Đại ca béo lại tiếp tục an ủi.

Ngu Thư Hân không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, đảo mắt qua một vòng, phát hiện trên mặt đất có một đám hoa dại màu tím. Hoa có năm cánh, nhuỵ trắng, phần giữa của những cánh hoa cũng có màu trắng, lá cây xanh rì, ở dưới ánh mặt trời trông chúng cực kì đáng yêu.

"Tôi có thể hái nó không?" Ngu Thư Hân hỏi.

Đại ca béo lập tức nói: "Được chứ, nhưng mà cô hái làm gì?"

"Tặng một người." Ngu Thư Hân đáp.

Vừa rồi trong nháy mắt kia, cô đặc biệt muốn tặng hoa này cho Vương Hạc Đệ, để anh biết trên đường đi cô đã gặp phải những chuyện gì.

"Ai da, tặng cho bạn trai hả?" Đại ca béo hỏi.

Ngu Thư Hân "ừ" một tiếng, hái được hai khóm hoa xuống.

"Nhìn này, còn trẻ vậy mà đã có bạn trai." Đại ca béo cảm thán.

Ngu Thư Hân không biết rốt cuộc người này muốn biểu đạt cái gì nên không đáp lời.

Đại ca béo xoay người lại, chỉ vào đám bạn của mình rồi nói: "Cho nên bây giờ các cậu đã hiểu rõ vì sao có nhiều lão già độc thân chưa?"

Mọi người cùng nhau cười rộ lên.

Xung quanh có người đi hóng gió cũng bị bên đây hấp dẫn, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, rất náo nhiệt.

Đại ca béo nhìn hai đoá hoa đáng thương trong tay Ngu Thư Hân, nói: "Cô cứ hái như vậy thì hoa sẽ nhanh héo lắm, trông rất khó coi."

Anh ta lại đi về phía xe của mình, rất nhanh lại quay lại, cầm một con dao nhỏ đi đến bụi hoa ven đường, cắt một khóm hoa có cả lá lên, còn giở ra một chiếc túi giấy màu hồng nhạt đóng gói: "Như vậy là đẹp rồi, cô gái nhỏ, cô có biết hoa này không?"

"Không biết." Ngu Thư Hân lắc đầu.

"Hoa này tên là hoa Tiểu Đinh, là loài hoa chuyên để tặng quà người khác. Cô gái đúng là tinh mắt đấy, ý nghĩa của loài hoa này chính là sự lâu dài." Đại ca béo nói.

Ngu Thư Hân nửa tin nửa ngờ: "Thật không?"

"Thật đó!" Đại ca béo chân thành nói.

"Vậy tốt quá." Ngu Thư Hân gật đầu: "Cảm ơn anh."

Ý nghĩa lâu dài thật sự quá tốt, tuy rằng cô với Vương Hạc Đệ không phải cặp đôi yêu đương thắm thiết gì, nhưng làm bạn bè người thân cũng có thể lâu dài.

"Anh xem bên kia kìa." Một chị gái nãy giờ không nói gì bỗng nhiên túm ống tay áo của đại ca, chỉ vào khóm hoa màu đỏ bên sườn núi nói: "Là hoa loa kèn."

Đại ca béo nhìn thấy, kích động nói: "Thứ này đúng là hiếm mà! Để anh đi hái nó!"

Anh ta nói rồi liền chạy đi.

Ngu Thư Hân sợ anh ta ngã xuống nên muốn ngăn cản: "Đại ca, không cần..."

"Không sao đâu, thân thủ của tôi rất tốt!" Đại ca béo linh hoạt mà nhảy qua chướng ngại vật trước mắt.

Chị gái kia cười với Ngu Thư Hân: "Không sao đâu, anh ấy thường hay làm mấy chuyện này."

Lúc này Ngu Thư Hân mới nhìn ra đây là hai vợ chồng, mỉm cười nói: "Con người anh ấy thật đáng yêu, chắc sống cùng anh ấy sẽ rất hạnh phúc nhỉ?"

Chị gái lắc đầu, cười nói: "Đấy là một tên dở hơi thôi."

Đại ca béo ở bên kia đã nhanh chóng hái được hoa về, mấy khóm hoa đều đưa hết cho Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân nhìn màu sắc hoa hồng đỏ, cánh hoa cong cong, thấy cũng rất đẹp, hỏi: "Hoa này là hoa gì vậy?"

"Đây là hoa loa kèn, cũng được gọi là tế diệp bách hợp, nghĩa là trăm năm hoà hợp đó, hiểu không? Năm đó tôi chính là nhờ dựa vào cái này nên mới cưới được vợ về tay này." Đại ca béo cười ha hả mà nói: "Cho nên mới nói đây chính là loài hoa tốt."

Chị gái phun nước bọt vào mặt anh ta: "Còn mặt mũi để nói nữa à."

Sau đó lại quay đầu nói với Ngu Thư Hân: "Vào lúc này ở đây vốn dĩ không nên có hoa loa kèn, nếu em đã thấy được thì chứng tỏ là do em may mắn."

"Là do hai người may mắn thôi." Ngu Thư Hân vội vàng đưa hoa trả cho chị gái.

Hai người nhún nhường một phen, cuối cùng mỗi người cầm hai bông.

"Cô gái nhỏ, hoa này cũng đẹp nè." Một người đàn ông trung niên khác nói với Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân nhìn, lúc này nói ra cô mới để ý, là một đóa hoa cúc nhỏ màu trắng.

"Đây là hoa cúc mà." Một người khác phản bác: "Không thể tặng hoa cúc được."

"Đó là hoa cúc nhỏ, biểu tượng cho tình yêu." Đại ca béo lập tức nói: "Có thể tặng, rất tốt đó. Cái kia gọi là gì ấy nhỉ, chính là cái phim điện ảnh mà Vương Hạc Đệ đóng vai chính. Trong phim nam chính đưa vật đính ước cho nữ chính bằng một chậu hoa cúc nhỏ này. Ông đây xem đến đó liền xúc động không thôi."

Ngu Thư Hân vừa nghe thấy liền vui vẻ: "Đại ca anh còn biết Vương Hạc Đệ sao?"

"Biết, đại minh tinh chứ gì, là ảnh đế." Đại ca béo hơi dừng lại, có chút tủi thân nói: "Thật ra là vợ tôi thích anh ta, nhưng tôi cảm thấy tôi so với anh ta còn đẹp trai hơn."

"Đại ca, anh đúng là đẹp trai hơn Vương Hạc Đệ rất nhiều." Ngu Thư Hân nghiêm túc nói: "Tôi biết Vương Hạc Đệ, thật đấy, không lừa anh đâu."

"Thật không? Thật không? Anh đã nói rồi mà." Cái đuôi của đại ca béo đã hếch tận lên trời, quay sang vợ mình nói: "Vợ ơi em xem, không phải tự anh cảm thấy bản thân tốt đẹp đâu?"

"Dẹp đi! Anh đấy..." Chị gái đánh anh ta một cái: "Thật mất mặt."

"Có cái gì mà mất mặt chứ?" Đại ca béo quay đầu lại hỏi Ngu Thư Hân: "Cô quen với Vương Hạc Đệ sao?"

"Đúng vậy." Ngu Thư Hân cười híp mắt nói: "Anh muốn chữ kí à? Tôi có thể xin giúp anh."

Đại ca béo lập tức gật đầu: "Muốn, muốn, muốn. Cô chờ chút."

Anh ta lại chạy về xe, xiêu xiêu vẹo vẹo mà viết tờ giấy cho Ngu Thư Hân: "Đây là địa chỉ, còn đây là số điện thoại của vợ tôi."

Ngu Thư Hân nhận lấy: "Được, nhất định tôi sẽ gửi cho anh."

"Cảm ơn cảm ơn." Đại ca béo cười đến mức mắt cũng không thấy đâu: "Chúc cô và bạn trai trăm năm hạnh phúc."

Ở trong đám đông, có một chàng trai im lặng một lúc, lặng lẽ rời đi và trở về với một bó hoa dại nhỏ, đỏ mặt đưa cho Ngu Thư Hân: "Cái này tặng cho cô. Chúc cô và bạn trai ở bên nhau thật lâu dài. Mặt khác, có thể giúp tôi xin chữ kí của thầy Vương được không? Bạn gái của tôi đặc biệt thích anh ấy. Tôi muốn cầu hôn bạn gái tôi, đang lo lắng tìm không được quà ý nghĩa gì."

"Cảm ơn." Ngu Thư Hân nhận hoa của anh ta: "Anh lưu lại cho tôi địa chỉ đi! Tôi nhất định sẽ giúp anh."

Chờ khi đoạn đường phía trước rốt cuộc cũng được thông ra, dòng xe cộ bắt đầu di chuyển thì trong tay Ngu Thư Hân đã ôm một bó hoa lớn, còn có một đống giấy linh tinh không rõ hình thù, tất cả đều là địa chỉ của những người muốn xin chữ ký.

Ngu Thư Hân sửa soạn lại bó hoa thật cẩn thận, nhìn đoá hoa nhỏ sáng nhất kia, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

"Hân Hân, nhân duyên của em thật tốt." La Giang nói với cô: "Đi đâu cũng được người ta yêu thích."

"Chủ yếu là do tên tuổi của thầy Vương thôi." Ngu Thư Hân cười nói: "Không biết anh ấy có phiền vì em giao cho anh ấy một đống nhiệm vụ kí tên này không nữa đây."

La Giang lắc đầu: "Sẽ không đâu, thầy Vương sẽ cực kì vui vẻ."

"Hi vọng là vậy." Ngu Thư Hân càng thêm mong chờ được gặp mặt anh.

Vì trên đường bị chặn xe quá lâu, cộng thêm ngày nghỉ người đi đường quá nhiều, quãng đường bình thường đi có hai tiếng mà lần này đi khoảng hơn bảy tiếng.

Lúc bọn cô đến đã là 11 giờ đêm, trường quay đã kết thúc công việc rồi.

Hai người đi tới khách sạn, Ngu Thư Hân đặt cho La Giang một phòng trước rồi mới lên lầu tìm Vương Hạc Đệ.

Cô mang theo hành lý trực tiếp đi lên tầng 27.

Ở trong thang máy, Ngu Thư Hân còn đứng ở trước gương sửa sang lại quần áo một chút.

Vào lúc gõ cửa, trái tim Ngu Thư Hân đập còn hơi nhanh, không biết khi Vương Hạc Đệ nhìn thấy cô có cảm thấy bất ngờ hay không?

Lỗ tai của cô dán lên cửa, nghe thấy tiếng chân đang tới gần thì nổi tâm nghịch ngợm, lấy hoa chặn lên lỗ mắt mèo.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng Vương Hạc Đệ nói: "Tôi chuẩn bị ngủ rồi, có gì ngày mai nói sau."

Ngay sau đó, tiếng bước chân không chút do dự mà đi xa.

Đã đi xa.

Đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro