Chương 4 : Hoa đào phiêu tán

Nhưng để làm được điều đó trước hết Hồ Khở Ly nàng phải thoát được khỏi đây .Nhưng nơi này rộng lớn như vậy nàng biết đi đâu tìm ai bây giờ...Khở Ly còn đang chìm đắm trong suy nghĩ cái đuôi nhỏ của nàng thế nào đã bị tóm lấy .Nàng càng giãy dụa mạnh đuôi lại càng bị tóm chặt khiến Khở Ly đau nhe răng trợn mắt nhân lúc tên thái giám chưa túm lấy người nàng liền quay đầu hung hăng cắn lấy cổ tay hắn khiến hắn bị đau đột ngột hét lên thảm thiết liền vội buông nàng ra , miệng vẫn còn rên rỉ đau đớn hận không thể một phen bóp chết nàng.

Nhân lúc đám người kia còn đang nhốn nháo nàng liền chạy biến . Cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy nhưng nàng vẫn là không cắt được đuôi đám người kia.Thế là trong cung xuất hiện một cảnh tượng chưa bao giờ có một đám nô tài cung nữ trong cung nháo nhác rượt theo một vật nhỏ .Đồ đạc trong cung đều bị rơi đổ bừa bãi , mấy khóm hoa mẫu đơn , cỏ tốt trong cung đều là bị nàng và đám cung nhân quần thành 1 mảng dập nát.
       Khở Ly nhanh chân leo lên một thân cây khá cao bám chặt cố gắng cách đám người kia càng xa càng tốt .Hình tổng quản là người già yếu nhất trong đám nô tài , nhưng chân tay vẫn nhanh nhẹn đuổi đến nơi cầm cây phất trần mà ngón tay run rẩy , hai tay chống đầu gối thở không ra hơi lại khó nhọc cất lời , giọng điệu già nua mệt nhọc lại có chút bất lực , run rẩy:
-" Tiểu tổ tông à ngươi mau xuống đây đi .Không phải thường ngày ngươi ngoan ngoãn lắm hay sao như thế nào mới đến đây liền đổi tính như thế.Nào mau xuống đây chúng ta cũng sẽ không làm hại ngươi."
Khở Ly run sợ sống chết ôm chặt lấy thân cây cơ thể gần như sắp tụt xuống đất đến nơi rồi nhưng nàng vẫn là không muốn tin đám người này.Nếu không phải muốn bắt nàng tại sao lại cố ý rượt nàng đến cùng như vậy.
       -" Các ngươi coi ta là kẻ ngốc sao .Không muốn sống mới tin lời ngươi" .
       Nàng còn muốn cùng lão già này phân bua nhưng mở miệng ra lại là chỉ là những âm thanh " chi chi " vô nghĩa .Nàng bất lực ngậm miệng tốt nhất nàng không nên mở miệng nói gì thì hơn .
Bọn họ sao hiểu được ý nàng chứ.
         Không biết trôi qua mấy tiếng đồng hồ , tứ chi của nàng cũng bủn rủn rụng rời. Đám người bên dưới sau một hồi dùng lời lẽ không được . Hình tổng quản liền sai nô tài đi bắc thang .

     Nàng biết rằng thêm một lúc nữa thang được mang đến nàng chạy cũng không thoát nhưng khổ nỗi trên này cũng cao quá nàng nhảy lên được nhưng xuống không được.
Nếu từ mấy trượng này rơi xuống có phải xương nàng sẽ gãy vụn không.
-" Hình tổng quản các ngươi ở đây làm gì?"
Một câu nói này phá tan bầu không khí nhốn nháo phía dưới nàng .Khở Ly cũng bị tiếng nói đột ngột này làm cho giật mình.
Chỉ là khi nàng ngoái đầu nhìn người vừa mới xuất hiện kia trong lòng một trận rung động.
Không ngờ là một nam nhân lại còn là một soái ca đẹp mắt như vậy.
       Đầu xuân hoa đào trong thượng uyển nổ rộ bỗng chốc như xuất hiện một cơn gió thổi những cánh hoa bay lả tả ,uốn lượn nhẹ nhàng rơi xuống vai trên y phục bạch sắc càng làm tôn lên nét mặt dịu dàng , thanh tú xinh đẹp , cũng lướt qua cánh quạt trên tay nam nhân.
Khở Ly có chút ngạc nhiên trố mắt nhìn quên mất mình đang ôm thân cây  , bất giác buông móng vuốt .Lúc thân mình rơi từ trên xuống nàng mới hoảng hốt hét lên một tiếng chi thảm thiết.
Xúi quẩy , nàng lại tự hại mình a.
Nhưng điềm nhiên mặt đất này lại êm ái vậy sao.Nàng như thế nào một chút cũng không hề có cảm giác đau đớn hơn nữa còn có một mùi hương thanh mát thoang thoảng ập vào cánh mũi .
Khở Ly vẫn chưa dám tin hé hờ một con mắt lại kinh ngạc trợn mắt , phát hiện nàng thế nhưng lại được cái nam nhân kia ôm trong lòng .
Khở Ly ngơ ngác sững sờ nhìn hắn
Hắn cũng không ngại nhìn nàng .
Nàng cùng hắn đối diện nhau .Tròng mắt đen tuyền, sáng rỡ thản nhiên cứ thế nhìn nàng , còn đẹp hơn những cánh hoa đào đang phiêu diêu trong gió.
Không hiểu sao trong một khắc lồng ngực Hồ Khở Ly trong khoảnh khắc không rõ ấy lại khẽ động , giống như gợn sóng nhỏ đả động mặt hồ vốn đang yên ả .

Một thoáng rung động mơ hồ này lại là một chuỗi ngày nhầm tưởng đáng tiếc sau này.

-" Đây chẳng phải là vật nhỏ theo bên người của thái tử điện hạ hay sao? Các người như thế nào trông coi không cẩn thận ? !".
Một lời trách nhẹ bâng quơ , nhưng giọng nói lại như tiếng gió xuân mơn man thổi trên cành hoa ,lại có cảm giác êm ái vô cùng  .Một cái tùy ý nhíu mày lại như đeo chì nặng ngàn cân. Một đám cung nữ thái giám vội vàng quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa .
- Trữ vương gia , xin người trách phạt , là bọn nô tài vô dụng làm việc sơ xuất".
Hình tổng quản là người quỳ gần nhất với người tên là Trữ vương gia này vội vàng khúm núm mở miệng chịu tội.
Một đám nô tài ở phía sau thấy vậy cũng đồng loạt dập đầu liên tục , dáng vẻ đầy là khúm núm , sợ sệt:
-" Trữ vương , xin người tha tội."
Dường như hắn nghe đám người này một đoàn ồn ào,  la lối khóc lóc van xin lông mày thoáng chau lại cũng cảm thấy đau đầu phiền não,  liền phất tay áo nhàn nhạt mở miệng:
-" Các ngươi mau đứng dậy hết đi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua , mau đem nó về chăm sóc cẩn thận .Nhìn vật nhỏ này xem ra có chút ốm yếu nên bồi bổ nhiều một chút".
Khở Ly còn đang thất thần liền bị truyền sang một vòng tay khác có chút không muốn vì sợ đám người này sau khi chờ vị thiếu niên này đi sẽ đem nàng ra làm thịt tươi nhưng nghe hắn nói như vậy thì nàng chắc chắn sẽ không bị ngược đãi rồi .
- "Nô tài tuân lệnh Trữ vương gia , ngài đi thong thả".
    Trữ vương kia vừa đi khỏi Hình tổng quản liền nghiêm giọng ra lệnh :
-" Chuyện xảy ra ngày hôm nay các ngươi nên biết thân biết phận không được truyền ra ngoài nếu không bị trách tội xuống các người gánh không nổi đâu. Còn chỗ này mau dọn dẹp sạch sẽ cho ta . "
     Hình tổng quản lau một lớp mồ hôi lạnh trên trán sau khi truyền lệnh xong cũng không dám chần chừ lâu liền ôm nàng rời đi.Một đám người liền tất bật dọn dẹp.
Mặc dù ai cũng biết từ trước đến nay Trữ vương bên ngoài là người dịu dàng , tính cách khoan dung nhưng tâm tình khó đoán tính tình vẫn rất lạnh nhạt , đối với huynh đệ hay gia nhân trong hoàng thất hay vương phủ đều rất ôn hòa , nho nhã nhưng không thể coi thường hắn được bởi quyền lực trong tay của Trữ vương cũng không kém cạnh thái tử. Có thể nói Trữ vương là người ôn hòa , dịu dàng nhất trong các vị hoàng tử nhưng chỉ cần so địa vị của Trữ Vương trong triều , Hình Viêm hắn sao có thể không nể uy của vị vương gia này được.
        Khở Ly mặc dù được Hình Viêm ôm rời đi cũng không khỏi tiếc nuối quay đầu đưa mắt nhìn dõi theo bóng lưng đã rời đi kia .Trong lòng lại dâng lên chút buồn bã.Người vừa giúp nàng kia không những có nhan sắc tuyệt mĩ lại vừa ôn nhu như vậy chắc chắn là một hảo nam nhân.
      Không hiểu sao chỉ vừa mới gặp thoáng qua nhưng nhìn bóng lưng đã rời đi kia trong lòng Khỏe Ly lại có chút mất mát mà chính nàng cũng không hề biết.
     Trời trong xanh gió mát , cánh hoa đào tung bay trong gió , lả lướt rơi xuống , phủ một lớp hoa dày trên mặt đất.
     Mây trắng phiêu du , nắng vương nhẹ trên những tán lá xanh non .

         Cách đó không xa phía đình viện ngói lưu ly đỏ rực bị phủ kín những lớp cánh hoa anh đào .                 
          Chút nắng chậm rãi hắt vào mái đình như tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi.
      Gió khe khẽ thổi khiến những cánh hoa kia lại bay lượn lên vài vòng rồi lại rơi xuống không biết đã lặp lại như vậy bao nhiêu lần
            Từ lúc nào trong đình viện có hai nam nhân kẻ mặc y phục trang nhã thanh thoát , người khoác cẩm y hoa lệ lại coi giống như mọi thứ xung quanh đều an tĩnh , yên ổn , một bộ dạng khoan thai không đổi ung dung , điềm tĩnh chơi cờ như những chuyện vừa xảy ra kia đều vô tình như chưa từng thấy :
- " Thái tử điện hạ , người không còn hứng nữa sao? "
Nãy giờ bọn họ ngồi ở đây cũng đã mấy canh giờ rồi . Hôm nay thái tử rảnh rỗi nói muốn cùng hắn đàm đạo thơ ca nhưng vị thái tử nào đó lại buồn chán nên liền cùng hắn đấu nước cờ phân thắng bại. Liêu Phó hắn liền đáp ứng ai dè mới được nửa chừng liền bị đám nô tài bên dưới làm ồn ào. Nhìn người trong nội viện vật vã cũng không sao bắt nổi một con chồn nhỏ , lại còn quần hết một đám hoa cỏ trong thự uyển .
-" Thái tử điện hạ , người để hạ thần ..."
Tề tướng quân đứng sau lưng vội chắp tay vừa định lên tiếng còn chưa kịp nói hết câu đã bị thái tử ngăn lại:
-" Không cần !"
Một lời này nói ra lại là của vị thái tử này khiến  ai cũng có chút thắc mắc,  khó hiểu.  Thái tử cuối cùng là có ý gì nhưng tề tướng quân thấy vậy cũng đành lùi lại phía sau một bước .Ánh mắt đăm chiêu nhưng vừa ngẩng đầu lên y liền thấy Trữ vương gia Liêu Tang Trạch vừa lúc đi đến mới hiểu được vì sao thái tử điện hạ lại ngăn y lại.
Thái tử lại giống như không có chuyện gì vẫn bình thản đặt một quân cờ trắng xuống bàn cờ thi thoảng gõ ngón trỏ lên mặt bàn cẩm thạch.  Dường như chỉ đang tập trung đánh nốt  quân cờ trên tay còn những thứ khác không liên quan đến hắn. Thi thoảng vị thái tử kia lại nâng chén trà ưa thích lên chậm rãi,  hớp một ngụm nhỏ . Dáng vẻ thong dong tự tại tựa như không còn gì thú vị hơn thời khắc này. Mãi tận cho đến khi có tiếng hét lớn vật nhỏ kia không hiểu sao thế nào lại vô ý cứ như thế rớt xuống .Đột nhiên hành động gấp gáp muốn phi thân tới của thái tử điện hạ hẳn ai ở đấy đều thấy rõ nhưng đột nhiên thái tử lại dừng lại . Hành động , thái độ hôm nay của thái tử khác hẳn với dáng vẻ hờ hững , lạnh nhạt thường ngày.
Dường như đoán trước được điều gì thái tử lại điềm nhiên chống khuỷu tay vào lan can của đình viện, thư thái dựa người vào đó chăm chú nhìn xuống dưới cách đó không xa cũng không gần. Vẻ mặt điềm nhiên giống như sự hốt hoảng , lo lắng vừa mới xuất hiện kia chưa từng có. Trữ vương và đám người ở bên dưới kia nếu không để ý sẽ không nhìn thấy bọn họ ở nơi này có bao nhiêu phần phấn khởi đứng xem kịch vui.
      Quan sát từ đầu đến cuối lại không nói một lời sắc mặt cũng không đổi.
Ánh nắng nhẹ nhàng mơn trớn trên tà áo hoa văn tinh xảo , nét vẽ mạnh mẽ khắc rõ lên sự khác biệt so với những bộ trang phục khác , sạch sẽ nhưng tất cả cũng chỉ làm nổi bật lên dung mạo làm điên đảo chúng sinh kia.
Ai cũng biết Trữ vương là người biết cách đối nhân xử thế , tính tính ôn hòa lương thiện nhưng quyền lực trong tay hắn không hề kém cạnh thái tử .Trong vương phủ của hắn còn lưu giữ rất nhiểu sổ sách quan trọng của các viên quan đại thần trong triều.
Nên Trữ vương gia này không hề đơn giản như những gì hắn bộc lộ ra bên ngoài.
Mắt phượng khẽ nheo lại nhìn ra xa một chút liền nhàn nhạt đứng dậy phất nhẹ tay áo , bước được vài bước chân liền dừng lại cũng không quay lại mà đột nhiên ngước lên nhìn sắc trời ,một lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói:
-" Cũng đã gần giờ ngọ rồi ,khoan hãy hồi cung Liêu Phó ngươi ở lại cùng ta dùng cơm đi .
Liêu Phó nhìn bóng thái tử rời đi khẽ lắc đầu thở dài .Người thật không để ý sao.Rõ ràng là bận tâm như vậy.Nếu không đã không mất hứng bỏ đi.
Người khác có thể không biết nhưng hắn lại biết rất rõ vật nhỏ kia là thái tử dụng tâm muốn có được,  phái người trong cung đi vận chuyển từ Mã Tư Quốc trở về chỉ vì nghe nói Công chúa Cao xương ở Tây Vực rất yêu thích loại động vật nhỏ quý hiếm nên đã dày công sai người tìm kiếm .Thế nên trong lần cống nạp năm nay thái tử chỉ yêu cầu yêu hồ ngàn năm có một không cần những thứ khác.
Thái tử cho người chăm sóc kĩ lưỡng như thế dụng nhiều tâm tư như vậy chỉ vì sở thích riêng của vị công chúa kia , nên thái tử cũng chỉ là thi thoảng mới mang vật nhỏ kia bên người không dám để nó chạy lung tung.
Bởi vì nghe nói lần tiến cung năm nay công chúa của Tây Vực Cao Xương quốc sẽ chọn một trong thập tứ hoàng tử để kết thân .Mà thái tử điện hạ này không biết phải chăng đã phải lòng nàng ấy từ lúc nào a.

Đến cuối cùng vẫn là không ai biết tâm tư của vị thái tử điện hạ này.

Khở Ly được đích thân Hình Viêm đưa đến đại viện trong Cung Trường An , sau đó liền sai cung nữ tắm rửa sạch sẽ cho nàng liền rời đi . Một ngày nàng toàn thân dính toàn bụi đất đã được cung nữ gột tắm rửa sạch sẽ. Vừa được buông ra bộ lông ướt sũng của nàng dính nhẹp vào người, Khở ly khó chịu lắc mình khiến nước bắn tung tóe xung quanh đám cung nữ có chút giật mình theo thói quen lùi ra xa .
Tắm rửa xong nàng liền chạy ra ngoài đại điện .Quả nhiên không hổ là hoàng cung nơi này rất hoành tráng, nguy nga lại nhiều đồ tốt như vậy.Nhìn quanh đều là đồ dùng đều được sơn thon thiếp vàng chói mắt người nhìn a.

Bụng nàng lại bất giác réo lên ùng ục .Khở Ly giơ móng vuốt xoa bụng cả ngày nay bị rượt đuổi cùng đám người này nàng căn bản đã rất mệt mỏi hiện tại bụng đã trống rỗng .Khở Ly ngó nghiêng một hồi ủ rũ quay trở lại chiếc giường êm bằng vải tơ lụa thượng hạng bên trong ấm áp vô cùng nhưng sao có thể xua được cái bụng của nàng đang gào thét đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro