71-75
Điều hướng bài viết
«
»
Đế hỏa 71-75
801626
71. Hoàng thái tử phi (một)
Dù Soso đọc rất nghiêm túc, nhưng nửa giờ sau vẫn chỉ nhìn được hơn một trăm trang.
Hydeine thấy sắc mặt Soso ngày càng tái nhợt, thu sách về, "Kế tiếp phải trông vào vận may."
Soso ngơ ngác nhìn hắn, nhìn Dilin, lại quay đầu nhìn Ciro, nghi hoặc hỏi: "Sắp sửa làm gì sao?"
Dilin dịu dàng nói: "Phong ấn không áp chế nổi tinh linh của em, nay phải do chính em đến khống chế nó."
Soso ngẩn ngơ, "Có thể khống chế ư?" Đối với chuyện này cậu đã chấp nhận dừng ở phương thức áp chế bằng phong ấn.
Dilin kiên định: "Anh tin tưởng em."
Soso lo lắng đến mức lông mày nhíu thành một đường, "Nhưng mà, ngộ nhỡ thất bại, sẽ cháy đó." Chuyện hỏa thiêu hoàng cung thuở bé vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu.
Dilin vỗ ngực, cười an ủi: "Yên tâm, nơi này có chuyên gia dập lửa."
"Dilin." Soso chớp mắt, con ngươi vừa đen vừa sáng tràn đầy tín nhiệm và cảm động.
Hydeine kéo Dilin đứng lên, "Hy vọng cậu ta hóa thành ma vương xong còn có thể kêu đúng tên ngươi."
Vincent hứng thú quan sát. Vừa rồi khi Dilin và Soso nói chuyện, vẻ mặt của Hydeine và Ciro thật sự là... khó tả đến mức buồn cười a. "Động viên trước cuộc chiến rất là cần thiết. Dilin, ta cảm thấy ngươi nên cho người anh em của mình một cái ôm thắm thiết." Ông ta nghiêm túc đề nghị.
Hydeine liếc ông ta một cái đầy thâm ý.
Dilin quay đầu nhìn Soso.
Soso cũng ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn cậu.
"Em sẽ không có việc gì đâu." Dilin khẳng định, "Hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành một ma pháp sư hỏa hệ vĩ đại." Thành tựu trên ma pháp hỏa hệ của người vừa sinh ra đã có lửa giận tinh linh tuyệt đối không thể tầm thường.
Soso gật mạnh đầu, thân mình nhịn không được muốn nhào qua, nhưng một cánh tay kịp thời vắt ngang sườn cậu, ôm lấy thắt lưng cậu. "Ciro?" Soso nghi hoặc quay đầu.
Mắt Ciro dịu dàng, "Ta tin tưởng cậu."
Khóe miệng Soso tràn ra tươi cười, "Ừ. Tôi sẽ cố gắng."
Hydeine chen vào: "Cố gắng không phải dựa vào miệng để thực hiện."
Soso hỏi: "Vậy tôi phải làm thế nào?"
"Đi theo ta." Hydeine vén rèm ra khỏi lều.
Vincent đuổi theo sau, Dilin đi chậm lại, chờ Soso cùng ra.
Ciro và Gallon đi cuối cùng.
"Đến lúc cần thiết, đánh ngất Soso." Ciro hạ lệnh. Tư duy của tinh linh rất đơn giản, đó là con dao hai lưỡi, vừa cam đoan sự trung thành của chúng, lại hạn chế năng lực phán đoán của chúng. Đêm qua hắn để Pan gác đêm thay Gallon, chính là hy vọng tại thời khắc vạn bất đắc dĩ, Gallon có thể đánh ngất Soso.
Gallon nghiêm mặt: "Rõ."
Ciro nói tiếp: "Có điều ta thật hy vọng hôm nay ngươi có thể nhàn tản rảnh tay."
Gallon ra tay, có nghĩa là cả Vincent và Hydeine đều đã thất bại. Một khi khả năng này xảy ra, dù Gallon có thể đánh ngất Soso cũng chỉ tạm thời giải quyết được vấn đề. Trừ phi Soso mãi mãi bất tỉnh, nếu không vấn đề lửa giận tinh linh sẽ trở nên càng khó giải quyết.
Ra khỏi lều trại, Hydeine đang giảng giải cho Soso làm thế nào để khống chế hỏa nguyên tố.
Đây là cơ hội hiếm có.
St Paders tôn sùng tự do dạy học, chú trọng khai phá tiềm lực mỗi học sinh, cách thức thiên về hướng dẫn, giảng giải chính xác cẩn thận như vậy là cực kì hiếm thấy. Dilin ở bên cũng nghe đến chăm chú.
Dù thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố là những tồn tại khác nhau, nhưng chúng đều là nguyên tố, có nhiều chỗ có thể liên hệ.
Soso nghe rất nghiêm túc, nhưng trông vào nếp nhăn có thể kẹp chết ruồi bọ của cậu, xem ra cậu lĩnh ngộ không được bao nhiêu.
Hydeine cũng nhận ra điểm này. Hắn dừng giây lát, nói: "Lý luận chỉ là giá đỡ cho ma pháp, tinh túy của ma pháp nằm ở thực tiễn. Yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi chính là bất cứ lúc nào cũng phải duy trì tỉnh táo, dù cảm thấy đau đớn hay choáng váng."
Soso từng nếm thử mùi vị đau đớn choáng váng hắn nói đến, mặt lộ vẻ khó xử.
Dilin ôm vai cậu, nắm thật chặt, "Anh ở đây cùng em."
Soso mím môi, gật mạnh đầu.
"Dựa theo lời ta vừa nói mà làm, có vấn đề gì ta sẽ ở bên cạnh nhắc nhở. Không cần sợ hãi." Giọng Hydeine mềm mỏng hơn.
"Vâng." Soso nom thật căng thẳng.
Dilin lau mồ hôi trên trán cậu, "Cố lên." Lau mồ hôi xong thuận tay xoa đầu cậu một cái, mới đứng lùi sang một bên.
Hydeine nói: "Giờ ta sẽ từ từ hóa giải phong ấn của ngươi, sau đó ngươi sẽ cảm nhận được rất nhiều hỏa nguyên tố... những điểm sáng màu hồng xuất hiện trong đầu ngươi."
Soso nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt.
Tiếng Hydeine vang lên: "Chúng rất thích ngươi."
Soso cảm thấy toàn thân bị những điểm sáng bao phủ, hô hấp dần dần nhanh hơn, ngón chân ra sức co quắp, cào vào đế giày.
"Chúng rất thân thiện, tin tưởng chúng." Tiếng nói riêng biệt của Hydeine xuyên qua tầng tầng điểm sáng, chui vào tai cậu.
Dilin chú ý thấy trán Hydeine toát mồ hôi.
Hydeine cũng không nhẹ gánh. Hắn phải phân tâm ra làm hai việc cùng một lúc.
Lo lắng đến năng lực thừa nhận của Soso, hắn không cởi bỏ toàn bộ phong ấn. Nhưng một khi phong ấn không hoàn chỉnh, tinh thần lực bám vào phong ấn sẽ tản ra mọi nơi, đánh sâu vào tinh thần của Soso. Cho nên hắn không thể không dùng tinh thần lực của mình để áp chế những tinh thần lực điên cuồng nhảy loạn đó trở về hình dạng ban đầu, tiếp tục phong ấn hơn phân nửa tinh thần lực của Soso. Làm như vậy độ khó cực cao, tinh thần lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa thành quả rất nhỏ.
Nếu như nói có gì đáng ăn mừng, thì chính là lần này Vincent không hề quấy rối. Ông ta khống chế ma pháp trận nghịch chuyển hỏa hệ trong cùng, giảm cảm giác giữa hỏa nguyên tố và Soso đến mức thấp nhất. Chính vì nguyên nhân này, cảm giác giữa Soso và lửa giận tinh linh mới chưa đủ mạnh để lửa giận tinh linh xuất hiện.
Dần dần, Soso bắt đầu cảm thấy choáng váng, thân thể giống như đang phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, chầm chậm nóng lên.
"Ngươi phải tin tưởng chúng!" Sắc mặt Hydeine ẩn ẩn trắng bệch, "Nếu ngươi muốn chúng cách xa ngươi một chút, hãy truyền ý niệm đó cho chúng. Khống chế chúng!"
Soso cắn răng, trong lòng lặp đi lặp lại, cách xa ta ra một chút, xin cách xa ta ra một chút...
Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, Soso cảm thấy hít thở thuận lợi hơn, hỏa nguyên tố dường như đã đọc được suy nghĩ của cậu, hơi lùi ra ngoài.
Soso nhẹ nhàng thở ra, bên tai lập tức truyền đến giọng nói mệt mỏi của Hydeine, "Đó chỉ là món khai vị thôi."
Hydeine nhìn lướt về phía Vincent.
Vincent gật đầu.
"Giờ mới là món chính." Hydeine chậm rãi bức phong ấn ra khỏi thân thể Soso.
Cảm giác choáng váng của Soso ngày càng mãnh liệt. Nhưng đỡ hơn trước kia, cậu không ngất xỉu ngay lập tức mà vẫn giữ được chút tỉnh táo. Da thịt truyền đến cái nóng thiêu đốt, giống như có ngọn lửa đang nhảy múa trên mỗi tấc thân thể cậu.
Cách xa ta ra một chút...
Xin cách xa ta ra một chút...
Răng cậu cắn chặt đến đau xót, như người chết đuối bám lấy cọng rơm, ra sức lặp lại những lời này.
"Thả lỏng." Tiếng nói rõ ràng của Hydeine xuyên qua vòng vây điểm sáng bao quanh rơi vào lỗ tai cậu, "Chúng là bạn của ngươi, hãy cho chúng sự tín nhiệm và tình bạn. Đừng sợ hãi, đừng chống lại, hãy bày tỏ chính xác suy nghĩ của mình."
Nước mắt rơi xuống. Soso hít hít mũi, cố gắng thả lỏng, chịu đựng đau đớn thiêu đốt, dùng suy nghĩ từng chữ từng chữ xua đuổi chúng rời đi.
Vincent đột nhiên biến sắc: "Đến rồi."
Hydeine nhíu mày.
Ma pháp trận nghịch chuyển hỏa hệ đang mất đi hiệu lực. Vincent đã thối lui đến phòng tuyến thứ hai – ma pháp trận kết giới thủy hệ.
Tuy tình huống trước mắt nằm trong dự đoán, nhưng sự tình không phát triển theo hướng tối ưu, bấy nhiêu đủ để Vincent cảm thấy buồn bực.
Dưới tác dụng của ma pháp trận, kết giới thủy hệ giống như tổ chim khổng lồ bao vây Soso vào chính giữa.
Dilin cũng là ma pháp sư thủy hệ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một kết giới thủy hệ như vậy, không khỏi trừng to mắt.
Hydeine nói: "Thẩm mỹ của ông trước sau toàn khiến khán giả vui mắt."
Vincent đáp: "Học sinh thân mến, nếu ngươi bị mất trí nhớ, ta rất sẵn lòng nhắc nhở cho ngươi biết hiện nay giữa chúng ta có quan hệ cùng chung lợi ích."
"Ta thà tiếp tục mất trí nhớ còn hơn."
Đối thoại của bọn họ lục tục rơi vào óc Soso, nhưng cậu chỉ có thể nhận ra hai người đang nói chuyện, hoàn toàn không hiểu được nội dung, cho dù cậu đã ra sức lắng nghe từng chữ một. Những điểm sáng phủ kín đầu óc giống như thủy triều, lùi rồi tiến, vào rồi lui, như một cái giũa không ngừng mài mòn ý chí của cậu.
Đột nhiên.
Cậu cảm thấy một luồng áp lực cực lớn.
Những điểm sáng đột nhiên tối sầm.
Giống như một ngọn nến, thắp trong đêm thì rất sáng, nhưng khi đặt dưới ánh mặt trời liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể.
Cảm giác hiện nay của cậu y như vậy.
Những điểm sáng vốn đang rực rỡ đột nhiên trở nên êm dịu, một luồng sáng chói lòa xông vào óc, thân thể như rơi vào hố lửa, mỗi tấc da thịt đều bị lửa đỏ thiêu đốt dữ dội, thậm chí nhiệt độ còn vọt vào tim!
"A!" Hai đầu gối Soso quỳ xuống đất, ôm chặt đầu.
Luồng sáng kia dường như không muốn buông tha cậu, ra sức tiến vào trong óc. Soso đau đến mức toàn thân toát mồ hôi như mưa, lần đầu tiên có suy nghĩ muốn dùng cái chết để thoát khỏi đau đớn. Cậu ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên hất đầu lao mạnh xuống mặt đất.
"Cẩn thận!"
Ciro và Dilin cùng hét lên!
Lúc này ngoại trừ Vincent và Hydeine, không ai có thể ra tay.
Hydeine nhíu mày, dùng hỏa nguyên tố đỡ đầu Soso, sau đó dùng tinh thần lực chậm rãi xua tan hỏa nguyên tố vây xung quanh cậu. Nhưng hành động đó chỉ như muối bỏ biển. Dưới thế công mạnh mẽ của lửa giận tinh linh, hỏa nguyên tố tồn tại như có như không.
Vincent đột nhiên rút ma pháp bổng từ túi không gian ra. Ông ta không thể không làm vậy, bởi vì lửa giận tinh linh đang điên cuồng công kích kết giới thủy hệ.
Trong đầu Dilin hiện lên vô số suy nghĩ. Nhưng sức tưởng tượng của cậu có vẻ thập phần thiếu hụt dưới nguy cơ trước mắt. Cho dù ảo tưởng, cậu cũng không ảo tưởng ra nổi cách cứu Soso, đừng nói đến thực tiễn.
Nắm tay Ciro siết chặt, ánh mắt gắt gao nhìn bóng dáng thống khổ run rẩy của Soso, trong miệng đầy chua xót. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên có thôi thúc muốn từ bỏ tranh đoạt vương vị, bước trên con đường nghiên cứu ma pháp.
Hydeine không ngừng dùng tinh thần lực đánh vào tinh thần của Soso, không cho cậu ngủ say. "Kiên trì thêm chút nữa, nó là tinh linh của ngươi! Ngươi phải vượt qua nó! Chinh phục nó! Khống chế nó!"
– tôi nên làm như thế nào?
Trong óc Hydeine đột nhiên vang lên một câu hỏi như vậy. Hắn sửng sốt, rất nhanh kịp phản ứng, dùng tinh thần lực trả lời: Nó là tinh linh của ngươi, nó thuộc về ngươi. Cho nên chỉ có ngươi mới biết rõ nhất phải làm như thế nào.
Soso ôm đầu, trán đập xuống mặt đất, giống như vật nhỏ bị thương, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở. Đau đớn không giảm bớt, nhưng thời gian chịu đựng dài hơn, bắt đầu trở nên tê dại.
Vincent cắn răng: "Kết giới sắp bị phá, chuẩn bị sử dụng ma pháp trận không gian."
Hydeine nói: "Chờ một chút."
Vincent liếc hắn.
"Ta cảm thấy cậu ta có thể làm được."
"Ta cảm thấy ngươi nên đánh giá lại tình trạng của ta."
Đang nói, kết giới thủy hệ đột nhiên nổ tung!
Gallon che trước mặt Ciro, dùng đấu khí tạo thành kết giới, chắn hết thảy giông bão lũ lụt bên ngoài.
Ciro vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trước sau như một dán chặt về phía Soso.
Ba giây đồng hồ sau.
Lũ lụt đột nhiên mất tăm mất tích.
Dilin và Vincent liếc nhau.
Trong mắt Vincent tràn ngập tán thưởng. Tuy một mình ông ta cũng có thể hóa giải toàn bộ thành thủy nguyên tố, nhưng có Dilin trợ giúp, hiệu suất cao hơn nhiều.
Ánh mắt của họ quay trở về Soso.
Kết giới thủy hệ bị phá nhưng không có hỏa tinh linh nào xuất hiện chứng tỏ lửa giận tinh linh đã bị khống chế.
Soso quỳ trên mặt đất, hai tay đặt trên đùi, tóc tai hỗn độn, sắc mặt tiều tụy, nhưng vẻ mặt bình tĩnh.
"Soso?" Dilin khẽ gọi.
Soso chầm chậm mở mắt.
Dilin đi về phía trước một bước, "Em..."
Soso yếu ớt chớp mắt, đang muốn nói chuyện, thân thể bỗng nhiên bị ẵm lên. Cậu ngước mắt thấy khuôn mặt đen sì của Ciro, ngẩn ngơ, "Ciro."
Ciro nhếch môi, cố gắng lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng: "Trước tiên ngủ một chút đã."
Soso đích xác quá mệt mỏi.
Mệt nhất không phải ở tinh thần lực bị tiêu hao, cũng không phải ở cơ thể trải qua nước sôi lửa bỏng, mà là ở ý chí. Hiện giờ, hết thảy rốt cục đã thành quá khứ. Ý chí của cậu cũng đến thời điểm nghỉ ngơi. Cậu thuận theo nhắm mắt lại, dựa vào cánh tay Ciro, ngủ thật say.
Cánh tay Ciro siết chặt, ngẩng đầu đã thấy Vincent, Hydeine và Dilin mang những ánh mắt khác nhau nhìn mình.
"Ta mệt." Vincent hoàn hồn đầu tiên, duỗi thắt lưng mỏi nhừ trở về lều của mình.
Hydeine nhướng mày, nói với Dilin: "Ta đi ngủ một chút."
Dilin gật đầu.
Ciro xoay người về lều, nhẹ tay nhẹ chân đặt Soso lên chăn đệm dưới đất, "Mang một chậu nước đến đây."
Gallon đang định đi, chợt nghe Dilin nói: "Không cần. Để ta." Cậu vẫy tay trái ra trước, hội tụ một thủy cầu trên lòng bàn tay, sau đó rút khăn mặt ra khỏi túi không gian vò vò trong thủy cầu.
Ciro nhíu mày: "Tốt nhất là nước ấm."
Dilin ném thủy cầu qua, giữ nó lơ lửng giữa không trung, "Ta nhớ ngươi là ma pháp sư hỏa hệ.
Ciro nhìn thủy cầu, xòe bàn tay ra, một ngọn lửa vụt lên yên lặng đun nóng thủy cầu. Lát sau, hắn đưa tay thăm dò độ ấm, xác nhận độ ấm vừa phải rồi mới thu hồi ngọn lửa, hai tay duỗi vào trong thủy cầu giặt khăn, xoay người nhẹ nhàng lau mặt cho Soso.
Động tác của hắn rất dịu dàng cẩn thận, Dilin không đành lòng quấy rầy.
Cho đến khi hắn cởi bỏ nút áo, đưa tay vào trong quần áo Soso.
"Để ta làm." Dilin nói.
Ciro không quay đầu lại: "Hydeine ở lều bên cạnh."
...
Đây là ám chỉ cảm xúc của hắn với Soso sao? Dilin nhíu mày. Tình cảnh trước mắt hiển nhiên khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó giải quyết.
Trong khi cậu trầm tư, Ciro đã lau xong cơ thể Soso, cũng thay đổi một bộ áo ngủ sạch sẽ, động tác thành thạo lưu loát.
"Ta nghĩ," Dilin cân nhắc mãi, cuối cùng cẩn thận mở miệng, "Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng."
Ciro đứng lên, thuận tay trả lại khăn mặt cho cậu, sau đó vứt một ánh mắt ra hiệu về phía Gallon.
Gallon hiểu ý canh giữ bên giường Soso.
"Đi thôi." Ciro nói với Dilin. Vừa lúc hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với cậu ta.
Khác với lần trước chỉ thuần túy lo lắng cho an nguy của Soso, lần này nội dung lo lắng phức tạp hơn nhiều. Dilin theo Ciro vào rừng cây bên cạnh nơi hạ trại, trong đầu không ngừng xoay chuyển đủ loại suy nghĩ.
"Hợp tác với ta, đối với Shamanlier hay công tước Bassekou đều vô cùng có lợi." Ciro chậm rãi nói.
Dilin dừng bước, ngẩn người. Cậu đã nghĩ vài lời dạo đầu, nhưng không ngờ Ciro vừa mở miệng đã nói đến quốc sự. Cậu điềm nhiên nói: "Không lâu trước đó ta đã thừa nhận lần hợp tác này."
Ciro xoay người, "Cho nên, ta không muốn lần hợp tác này xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn."
Dilin đáp: "Chỉ cần chúng ta có thể tuân thủ mọi điều khoản trên hiệp ước, ta nghĩ khả năng xảy ra những việc ngoài ý muốn rất nhỏ."
"Đây chính là lời ta muốn nói kế tiếp." Ciro nói, "Ta muốn sửa đổi một chút điều khoản hiệp ước."
Trong lòng Dilin mơ hồ đoán ra, "Điều khoản trước đó của chúng ta đã rất tỉ mỉ minh xác."
"Về sau cũng thế."
"Nếu đã tỉ mỉ minh xác thì chúng ta hẳn phải nên tiếp tục tuân thủ nó chứ."
"Ta chỉ muốn hợp tác giữa chúng ta càng thêm vững chắc."
"Giống như liên hệ giữa ma pháp sư và tinh linh, tín nhiệm mới là cơ sở và điều kiện vững chắc nhất trong một mối quan hệ hợp tác."
Ciro nheo mắt, "Nếu ngươi tín nhiệm ta, sẽ đáp ứng điều kiện của ta."
"Ta tuyệt đối sẽ không mang Soso ra làm điều kiện."
"Vậy không cần cho là điều kiện, cứ coi như..." Ciro dừng giây lát, nói từng chữ từng chữ, "Tác thành."
Dilin hít một hơi thật sâu: "Ta không thể đáp ứng."
Ciro nhìn cậu, ánh sáng trong mắt biến mất, chỉ còn một mảng u ám.
"Thứ cho ta nói thẳng, bệ hạ Kastalon II hiện giờ còn chưa thể hiện ý nguyện muốn làm một vị cha tốt. Tranh đoạt vương vị có bao nhiêu kịch liệt, ngươi và ta đều rõ ràng, thưa hoàng thái tử điện hạ! Đương nhiên, nếu ta dùng Soso để thỉnh cầu ngươi từ bỏ theo đuổi vương vị, hiển nhiên là không hợp lý và bất khả thi, nhưng Soso không thích hợp với cuộc sống như thế, kể cả khi ngươi đã trở thành hoàng đế."
Ciro đáp: "Ta sẽ tận lực bảo vệ cậu ấy."
"Đó là vấn đề thứ hai ta muốn nói." Dilin trầm giọng, "Như vừa rồi, suy nghĩ đầu tiên của ngươi vẫn là hợp tác chính trị với Shamanlier, sự bảo vệ Soso có thể nhận được xem ra sẽ có giới hạn cực lớn."
"Nếu Hydeine và công tước Bassekou cùng gặp nguy hiểm, ngươi có thể đảm bảo mình nhất định sẽ lựa chọn Hydeine không?" Ánh mắt Ciro sắc bén, "Mỗi người đều có lý tưởng khác nhau. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bị tước đoạt quyền lợi theo đuổi ái tình."
Dilin im lặng một lúc lâu: "Ta có một vạn lý do để phản đối."
"Ta chỉ có một lý do để thuyết phục."
Dilin nhìn hắn.
Ciro dùng giọng điệu thong thả mà thâm trầm nói, "Ta không thể mất đi cậu ấy."
72. Hoàng thái tử phi (hai)
Đây không phải lần đầu tiên hắn nói những lời này, đối tượng trong câu vẫn cùng một người, nhưng tâm tình hai lần lại hoàn toàn khác biệt.
Dilin kinh sợ. Ciro trong trí nhớ của cậu rất cao ngạo, còn nhớ lần đầu gặp mặt thái độ của hắn giống như không để ai vào mắt, như thể tất cả mọi người đều phải phủ phục dưới chân hắn, khẩn cầu được lọt vào mắt xanh của hắn. Cho dù khi gặp lại ở đế quốc, Ciro đã học được cách giấu cao ngạo vào trong, học được cách dùng mặt nạ trầm ổn che giấu nội tâm của mình, nhưng Ciro vẫn là Ciro, Dilin biết rõ có vài thứ không thể thay đổi, chẳng qua chỉ bị ẩn đi, không lộ ra trước mặt người khác.
Nhưng hiện giờ, cái người tản ra khí tức cao ngạo từ tận chân tóc ấy thế mà lại dùng ngữ khí có chút hèn mọn nói với người từng là đối thủ của hắn về tình cảm của hắn với một người khác, điều này không khỏi làm cho cậu động lòng.
"Ta cảm thấy có chuyện ngươi nên biết." Dilin nói, "Dù Soso đã phá giải phong ấn, cũng nắm giữ được lửa giận tinh linh, nhưng bởi vì bị phong ấn quá sớm, hơn nữa trong thời gian quá dài, cho nên tạo thành thương tổn không thể tu bổ với trí lực. Nói cách khác, tuy em ấy có được lửa giận tinh linh, nhưng thành tựu về ma pháp có khả năng rất..." Cậu thở dài rồi không nói tiếp nữa. Đây là những gì Hydeine vừa cho cậu biết, cho nên khi Ciro tìm cậu nói chuyện, tâm trạng của cậu có thể coi là khá tồi tệ.
Ciro đáp: "Ta không nghĩ chuyện đó có vấn đề gì cả, sau này cậu ấy sẽ có cả một đế quốc để giúp mình tỏa sáng."
Dilin bị tự tin trong lời của hắn làm cho á khẩu.
"Ta hiểu ý nghĩa của Soso đối với ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể nghĩ đến ý nghĩa của cậu ấy đối với ta."
Dilin không ngừng hít sâu. Sự tình phát triển khiến cậu trở tay không kịp, nhưng hiển nhiên cậu không định cứ như vậy mà thỏa hiệp, "Ta chưa từng hoài nghi tình cảm của ngươi. Ta chỉ lo lắng hai người ở bên nhau có thích hợp hay không."
"Có giảng đạo lý tràng giang đại hải cũng không hùng hồn bằng sự thật, ta cần cơ hội chứng minh."
"Về điểm ấy... ta đồng ý." Dilin quay đầu, "Nhưng chuyện này không nên do ta quyết định."
Khóe miệng vẫn căng cứng từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện rốt cục cong lên, Ciro gật đầu: "Đương nhiên."
Dilin nói: "Ta sẽ tôn trọng lựa chọn của Soso, nếu thật sự là ý của em ấy."
Cậu ngụ ý nhắc nhở Ciro đừng có dùng thủ đoạn. Thật hiếm thấy, Ciro không tức giận, chỉ lạnh nhạt bảo: "Ta sẽ không mang chuyện này ra đùa giỡn."
Dilin cuối cùng cũng phục hồi tinh thần sau khi bị đả kích, bắt đầu xem xét sự việc bằng con mắt bình thường. "Đứng từ góc độ người ngoài nhìn vào tâm ý của ngươi, ta cảm thấy khiếp sợ và... khâm phục," Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng một người như Ciro sẽ cúi mái đầu cao ngạo vì một người khác, "Nhưng lấy thân phận anh họ và bạn tốt nhất của Soso, ta lại lo lắng từ đáy lòng cho tương lai hai người." Cậu không rõ lắm tình cảm giữa Soso và Ciro, nhưng rất rõ ràng tình cảm giữa Soso và mình.
Ciro im lặng nhìn cậu.
Dilin mỉm cười cúi đầu lui lại mấy bước, xoay người rời đi.
Soso ngủ không lâu lắm. Sau khi khôi phục cảm giác và tinh thần lực, cậu cảm thấy thân thể khỏe mạnh hơn nhiều, ít nhất sau khi tỉnh lại cũng không bị nặng đầu.
Một chén nước đưa tới trước mặt.
Soso nhìn theo tay nắm chén về phía chủ nhân của nó.
Ciro mỉm cười: "Khát không?"
"Có." Soso ngồi thẳng dậy, hai tay nâng chén, uống một hớp nhỏ, sau đó nhìn xung quanh hỏi, "Dilin đâu?"
Sắc mặt Ciro không thay đổi, "Cậu ta đang nghỉ trong lều."
Soso nhớ tới những chuyện khi cởi bỏ phong ấn, ẩn ẩn cảm thấy da thịt nóng rực, vô thức rụt vai.
Ciro cầm lấy chén, một tay ôm vai cậu an ủi: "Đều qua rồi."
Soso yên lặng ngồi một lát, tựa hồ còn đang tìm kiếm cảm giác chân thực sau khi sống lại, một lúc lâu sau mới hỏi: "Hydeine và Vincent không có việc gì chứ?"
"Bọn họ hơi mệt, còn đang ngủ." Ciro đáp.
"Mấy giờ rồi?"
"Hai giờ sáng."
Soso mở to hai mắt, "A? Vậy tại sao anh còn chưa ngủ?"
"Bởi vì ta biết cậu sắp tỉnh."
Soso chớp mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.
Ciro bị nhìn đến mức mặt hơi đỏ ửng, quay đầu đi hỏi: "Đói bụng chưa? Hay ngủ thêm chút nữa đi?"
Soso đáp: "Tôi không ngủ được."
Ngón tay đặt trên vai Soso của Ciro hơi siết lại, "Nếu thế, chúng ta ra ngoài đi dạo vậy."
"Anh không ngủ sao?" Soso giữ chặt vạt áo hắn.
Ciro cúi đầu nhìn thấy cậu nắm vạt áo mình, liền buông vai cậu ra, nắm lấy tay cậu kéo lên, "So với đi ngủ, ta có việc quan trọng hơn cần làm."
Soso ngơ ngác đứng dậy.
Ciro đưa cho cậu một áo choàng ma pháp sư.
Soso nghi hoặc nhìn hắn.
"Hay là cậu hy vọng ta thay giúp cậu?" Một bàn tay của Ciro đặt lên cúc áo trên vạt áo Soso.
Soso đột nhiên hiểu ý tứ của hắn, hai gò má phiếm hồng, "Tôi tự làm được."
"Ta chờ cậu ở bên ngoài." Ciro xoay người ra khỏi lều.
Soso vuốt áo choàng, trong lòng tràn trề cảm thụ khác thường. Phong ấn đã bị phá giải, về sau có thể sử dụng ma pháp hỏa hệ rồi đúng không? Chắc là, sẽ mạnh hơn trước kia nhỉ? Như vậy có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.
"Thật tốt." Cậu dụi đầu vào áo choàng pháp sư.
Chờ cậu thay đồ xong đi ra, Ciro đang nói chuyện với Gallon.
Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cậu, Ciro quay đầu.
Soso đang do dự có nên đi qua hay không, đã thấy hắn vẫy tay với mình.
"Lạnh không?" Ciro cởi áo choàng trên người mình xuống khoác vào cho cậu.
Soso nuốt từ "không lạnh" bên miệng trở vào.
"Đi thôi." Ciro kéo tay cậu.
Soso nhìn Gallon vẫn đứng tại chỗ, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"
"Ăn cơm." Ciro bước vào trong rừng.
"A?" Soso quay đầu nhìn phía sau, bóng Gallon và ngọn đèn càng lúc càng nhỏ, "Đi đâu ăn cơm?" Cậu quay lại hỏi Ciro, lại cảm thấy phía trước có hai ngọn lửa nhỏ đang bập bùng. Đó là một cảm thụ rất kỳ dị, rõ ràng mắt không nhìn thấy, nhưng cảm giác thì thật sự tồn tại. Cậu nhắm mắt lại, quả nhiên thấy những điểm sáng hỏa nguyên tố trôi nổi bốn phía, còn có hai đống lửa ở đằng trước tạo thành từ rất nhiều điểm sáng ngưng tụ.
"A!" Chân cậu đột nhiên bị vấp một cái.
Ciro thuận tay đỡ được.
"Thực xin lỗi." Soso cầm tay Ciro định đứng thẳng dậy, lại bị hắn ngồi xuống ẵm lên.
Ciro ôm cậu, "Như vậy có thể đi nhanh hơn."
"..." Soso vùi đầu vào hõm vai Ciro. Quá mất mặt!
Bàn ăn đặt giữa rừng cây, trên bàn đặt hai giá cắm nến bằng bạc, hai ngọn nến không quá sáng rõ, nhưng đủ chiếu rọi đồ ăn trên bàn.
Ciro buông Soso ra, đích thân kéo ghế cho cậu.
Soso ngạc nhiên nhìn hắn một thoáng, đi đến bên bàn và ghế, ghế dựa đằng sau được đẩy về trước.
"Mời ngồi." Ciro nói.
Soso ngồi xuống.
Ciro ngồi đối diện.
"Vừa rồi, không phải lễ nghi của nam với nữ sao?" Chẳng lẽ lễ nghi ở Kanding đế quốc khác với Julan?
Khuôn mặt Ciro giấu sau giá cắm nến, mông mông lung lung.
"Cậu thích ăn thịt bò." Hắn nói.
Lực chú ý của Soso bị thịt bò hấp dẫn. Đúng là cậu thấy đói rồi. Khi cậu cầm lấy dao nĩa chuẩn bị bắt đầu, tiếng Ciro lại truyền đến từ giữa hai ngọn nến, "Uống sữa trước đã."
"Được." Soso ngoan ngoãn buông dao nĩa, uống xong nửa chén sữa, một lần nữa bắt đầu ăn.
Soso hết sức chăm chú cắt tảng thịt bò thành từng miếng nhỏ đưa vào miệng.
Thời gian ăn tối trôi qua yên tĩnh mà thoải mái.
Soso ăn xong miếng thịt bò cuối cùng, mới thỏa mãn buông dao nĩa.
"Hy vọng bữa tối không làm cậu thất vọng." Ciro nói.
Soso vội đáp: "Ăn ngon lắm, cảm ơn ngài đã tiếp đãi."
"Giữa ta và cậu đâu cần khách khí như vậy."
"... Được." Soso cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ. Cậu cảm giác thấy, giữa bọn họ người thật sự khách khí chính là Ciro. A không, không phải khách khí, phải nói là... lấy lòng? Không không, cậu lại phủ quyết từ này. Thái độ của Ciro khiến cậu mê muội. Tuy trước đó Ciro cũng tốt với cậu lắm, nhưng hình như không giống thế này, quá lộ liễu...
Cậu cảm thấy cuối cùng cũng tìm được một từ tương đối chuẩn xác để mô tả tình huống hiện tại.
"Ciro, có phải xảy ra chuyện gì không?" Cậu nhịn không được hỏi ra miệng.
Ciro im lặng một lát, "Cậu cảm thấy Kanding đế quốc thế nào?"
Soso ngẫm nghĩ: "Nó là một quốc gia xinh đẹp, rất giàu sức sống, ờm, mọi người đều rất thân thiện..." Cậu ngừng lời. Bởi vì hiểu biết của cậu với Kanding đế quốc chỉ dừng lại ở học viện ma pháp hoàng gia mà thôi.
"Như vậy, cậu có bằng lòng trở thành chủ nhân của quốc gia xinh đẹp giàu sức sống đó không?"
"Đương nhiên không!" Trong sự khẩn trương của Soso mang theo vài phần nghi hoặc, "Ta tuyệt đối không nghĩ đến chuyện xâm lược đế quốc." Cậu cũng không cho rằng mình có thực lực đến vậy.
Đầu kia của bàn ăn phát ra tiếng cười trầm thấp.
Soso càng ngơ ngác.
Ciro đột nhiên đứng lên, đi từng bước một về phía cậu.
Soso ngẩng đầu nhìn hắn. Hôm nay hình như Ciro không giống mọi ngày, rất không giống. Như thể một viên kẹo bị bọc trong giấy gói, nó rất thơm ngọt, nhưng cách lớp giấy gói, chỉ bộc lộ thoáng qua. Mà hôm nay, giấy gói đã hoàn toàn bị lột mở.
Ciro đến trước mặt cậu, đột nhiên quỳ một gối.
Soso hoảng sợ, đang muốn đứng dậy, lại bị Ciro nắm một tay, nơi mu bàn tay nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ci, Ciro?" Soso lắp bắp.
"Soso Vingtras vương tử điện hạ."
"Có!" Thân mình Soso thẳng tắp.
"Ta, Ciro Kastalon trịnh trọng lấy thân phận hoàng thái tử Kanding đế quốc, chính thức đề xuất thỉnh cầu hôn nhân với ngài. Hy vọng ngài có thể cùng ta đồng lòng bảo hộ quốc gia xinh đẹp giàu có này, mang lại hòa bình và hạnh phúc cho những người dân lương thiện."
"..."
Ciro thật lâu không nhận được câu trả lời, nhịn không nổi ngẩng đầu lên, lại phát hiện Soso đang trừng to mắt nhìn hắn, hoàn toàn ngây ra.
73. Hoàng thái tử phi (ba)
Bàn tay nắm lấy Soso siết chặt, vẻ mặt Ciro rất dịu dàng, ngữ khí gần như dụ dỗ, "Chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, không phải sao?"
Soso hơn nửa ngày mới chớp mắt, chần chờ gật đầu.
"Cho nên sống cùng ta sẽ không phải chuyện quá khó chịu đúng không? Ta sẽ bảo vệ em, dù đối phương là hoàng đế Kanding đế quốc hay quốc vương Julan, thậm chí bất luận kẻ nào khác." Thân mình Ciro hơi nghiêng về trước, "Quan hệ và phương thức chung sống hoàn toàn khác với Dilin."
"Dilin?" Ánh mắt Soso ổn định lại, tựa như tìm được phương hướng giữa mênh mông mờ mịt.
Trong mắt Ciro nhanh chóng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng vẻ mặt không thay đổi, "Dilin có Hydeine, bọn họ mới là bạn lữ cả đời về sau."
"Tôi biết. Tôi chỉ muốn làm hàng xóm của Dilin thôi."
...
Thà làm hàng xóm của Dilin đứng ngoài xa nhìn cậu ta với Hydeine, cũng không chịu cùng hắn nắm tay chung sống cả đời sao?
Ciro mím chặt môi.
"Anh giận à?" Soso muốn đưa tay, lại phát hiện tay mình còn đang bị nắm trong lòng bàn tay hắn.
"Không. Ta đang suy nghĩ." Ciro nhếch khóe miệng, "Ta đang nghĩ xem Dilin về Shamanlier sẽ phải đối mặt với điều gì."
Soso mờ mịt nhìn hắn.
"Nếu ta nhớ không lầm, Dilin giờ là trợ giáo của học viện ma pháp St Paders."
"Đúng vậy. Anh ấy là trợ giáo của Hydeine." Khi nói điều này, giọng Soso mang theo chút đắc ý chung hưởng vinh quang.
"Cho nên, cậu ta đã từ bỏ quyền kế thừa gia tộc Bassekou." Ciro nói, "Nhưng lần này cậu ta đi sứ đế quốc lại dùng danh nghĩa của gia tộc. Hành động đó hẳn sẽ gây ra nhiều chuyện phức tạp."
Soso giật mình, mày khẽ nhăn lại.
Ciro nói tiếp: "Bassekou là gia tộc lớn, nó không thuộc về một mình Andre. Dù ông ta là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Bassekou cũng không thể để Dilin tùy tiện sử dụng quan hệ của gia tộc, nhất là dùng quan hệ của bọn họ đưa gia tộc vào cảnh nguy hiểm."
"Cảnh nguy hiểm?"
"Quốc vương và vương hậu mới lên ngôi của Julan sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của em, không chỉ vì xuất thân của em, mà còn vì quan hệ giữa em và gia tộc Bassekou. Để nhổ cỏ tận gốc, bọn họ nhất định sẽ đưa ra những điều kiện hậu đãi xui khiến hoàng đế Shamanlier giao em ra. Đến lúc đó, điều duy nhất gia tộc Bassekou có thể làm là hỗ trợ em đi lên vương vị Julan."
Sắc mặt Soso trắng bệch.
"Julan và Shamanlier vẫn luôn có quan hệ liên minh. Nếu suy luận trên biến thành sự thật, ngay sau đó sẽ bùng nổ chiến tranh giữa hai nước. Quốc vương Julan sẽ không vứt bỏ quyền lợi trong tay, còn gia tộc Bassekou sẽ không bỏ rơi em."
Soso lẩm bẩm: "Tôi có thể về St Paders."
"Nếu em trở lại St Paders, sẽ không thể cho Shamanlier bất cứ lợi ích gì." Ciro dừng giây lát, "Em có biết, ta và Dilin đã làm một giao dịch. Shamanlier và gia tộc Bassekou sở dĩ có thể đồng ý giao dịch này, bởi vì bọn họ cảm thấy có thể đạt được lợi ích từ trên người em. Một khi lợi ích đã không tồn tại, Dilin sẽ gặp phải hai tầng áp lực đến từ hoàng đế Shamanlier và gia tộc Bassekou."
Ánh mắt Soso tối đi.
"Nhưng ta thì khác." Hắn dịu dàng nói, "Ta có thể bảo vệ em, Julan và Kanding đế quốc vốn đã đối địch, ta không cần lo lắng quốc vương Julan sẽ gây áp lực cho đế quốc." Lời này đương nhiên trộn lẫn vài phần lừa gạt, song phần lớn là sự thật.
Soso cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng: "Tại sao?"
"Bởi vì quốc vương Julan không đủ thực lực."
"Không, ý tôi muốn hỏi, tại sao anh lại hướng về tôi mà... cầu hôn?" Soso ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang.
"Bởi vì," Ciro đứng lên, cúi đầu hôn trán cậu, "Ta muốn sống bên em."
Tai Soso đỏ bừng.
"Em không cần trả lời ta ngay lập tức, có điều ta hy vọng mau chóng nhận được đáp án." Ciro dắt tay cậu trở về, "Em có thể bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ."
Đêm thật dài.
Khi Soso và Ciro trở về từ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, trời vẫn tối đen như mực.
Ciro đưa Soso đến cửa lều, nhìn cậu đi vào xong, tươi cười trên mặt biến mất. Hắn xoay người rời khỏi nơi hạ trại, đi đến bên chiếc xe ngựa dừng cách đó không xa, mở cửa ngồi lên.
Cũng không lâu sau, Gallon khom người chui vào.
"Điện hạ."
"Nhanh như vậy đã có kết quả bỏ phiếu?" Giọng nói của Ciro trong bóng đêm có vẻ đặc biệt âm trầm.
Gallon đáp: "Đúng vậy. Nghị viện đã thông qua đề án ban đầu."
"Gia tộc Charlie và Dana đều đồng ý?" Cho dù bóng tối che khuất ánh mắt hắn, nhưng không giấu nổi sự phẫn nộ lộ ra trong từng câu từng chữ.
"Phiếu trong gia tộc Charlie và Dana rất phân tán, tổng số thì ngang nhau. Nhưng vài năm gần đây bệ hạ và phu nhân Rachel đã xếp không ít tay chân vào giữa nghị viện, lần này, mấy kẻ đó đều bị bại lộ."
"Ta có thể có thể tưởng tượng lão ta nổi trận lôi đình cỡ nào mới cho ra một quyết định ngu si đem toàn bộ đế quốc bán đi như vậy."
"Điện hạ?" Gallon ít khi nhìn thấy hắn tức giận nhường ấy, "Hiện giờ mới chỉ là đề án, còn chưa biến thành hiến pháp."
"Nhưng đã bộc lộ cực kỳ rõ ràng ý nghĩ không đạt được mục đích thì không tiếc ngọc nát đá tan của lão."
Gallon trầm mặc một lát: "Tôi cảm thấy, đến thời khắc mấu chốt, gia tộc Dana và Charlie sẽ đứng về phía điện hạ."
"Nếu thần trí bọn họ còn bình thường."
"Có lẽ đây là chuyện tốt. Nếu bệ hạ thật sự ủng hộ đề xuất của Quang Minh thần hội để hoàng đế đế quốc lên ngôi theo lời họ, tất sẽ khiến đế quốc bị các gia tộc lớn trách móc. Không chừng bọn họ sẽ vì vậy mà chuyển hướng về phe điện hạ."
"Sự tình không đơn giản như vậy. Đừng quên, tuy nghị viện dùng để ngăn chặn quyền lực tập trung vào tay hoàng đế, nhưng nếu cần thiết, lão lúc nào cũng có thể sắp xếp người của mình vào trong, đạt được số phiếu khống chế nghị viện. Lúc trước sở dĩ lão ta không làm vậy vì không muốn đắc tội với các đại gia tộc khác. Nhưng nếu gia tộc Charlie, Dana chậm chạp không gia nhập trận doanh của lão, chỉ số thông minh của lão ta chắc chắn sẽ dẫn lão đến quyết định kia."
Gallon cau mày: "Tác dụng của gia tộc không phải chỉ nằm trong việc bỏ phiếu nghị viện, tôi không cho rằng bệ hạ làm vậy có ích lợi gì."
"Đương nhiên là có." Ciro nói, "Khống chế số phiếu nghị viện, thông qua điều khoản hoàng đế đế quốc lên ngôi từ Quang Minh thần hội, lão ta có thể nhân danh Quang Minh thần hộ mà xóa bỏ hoàng thái tử, bồi dưỡng vương tử lão thích. Nếu lão một thân một mình làm việc này, sẽ bị tất cả các gia tộc phản đối, thế đơn lực mỏng. Nhưng nếu buộc thêm Quang Minh thần hội vào, thế lực biến thành ngang bằng.
Gallon càng nghe càng kinh sợ, "Thế thì từ nay về sau, mạch máu của đế quốc sẽ bị Quang Minh thần hội nắm trong tay."
"Ngươi cho rằng đến lúc này lão ta còn nghĩ được điều đó ư?"
"Điện hạ từng bảo mục đích ban đầu của bệ hạ chỉ là muốn thoát khỏi kiềm chế của các đại gia tộc."
Ciro nhắm mắt, giận dữ nói: "Lão ta không thích hợp làm chuyện này. Quyết đoán và trí tuệ của lão chỉ đủ chu toàn cho đám đàn bà. Hơn nữa, sự tình đã đến nông nỗi này, không còn là lúc tuyên dương chủ nghĩa lý tưởng nữa. Hiện giờ trong óc lão chỉ có duy nhất một việc, đó là làm thế nào diệt trừ chúng ta."
"Điện hạ, phải chăng nên nhanh chóng về Fariel?" Gallon hỏi. Kỳ thật bọn họ nhận được tin tức Kastalon II giao đề án của Quang Minh thần hội cho nghị viện bỏ phiếu vào ngày hôm trước. Khi đó đang chuẩn bị cởi bỏ phong ấn cho Soso, chuyện này tạm thời bị gác lại. Không ngờ chưa đầy hai ngày ngắn ngủi, nghị viện đã thông qua.
Ciro không trả lời ngay.
Gallon cảm thấy không khí trong thùng xe áp lực mười phần.
Ciro chậm rãi nói, "Ngày mai khởi hành."
Đối với Soso, quá trình từ hôm nay đến ngày mai dài lâu khác thường.
Cho dù đã trở về lều nằm xuống giường, trong đầu cậu vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng giữa rừng cây lúc tảng sáng kia. Bữa tối dưới ánh nến, tảng thịt bò, còn có lời nói của Ciro. Cậu vẫn luôn cho rằng trí nhớ của mình không tốt lắm, nhưng lần này, mỗi câu của Ciro cậu đều nhớ rất rõ ràng.
"Hy vọng ngài có thể đồng lòng cùng ta bảo vệ quốc gia xinh đẹp giàu có này, mang lại hòa bình hạnh phúc cho những người dân lương thiện."
Bảo vệ quốc gia?
Cậu có thể sao?
Soso rất bối rối. Cậu chưa từng hy vọng xa vời rằng mình có thể đủ sức bảo vệ cả một quốc gia, bao gồm Julan. Từ khi cậu hiểu chuyệu, lời bình về cậu vẫn luôn là ngu ngơ, vô dụng, trói buộc vân vân. Dù không phải bị nói thẳng vào mặt, nhưng nghị luận sau lưng càng có vẻ chân thật.
Khi cậu biết tinh thần lực của mình bị phong ấn, cũng từng trộm nghĩ rằng có một ngày sẽ trở nên hùng mạnh, nhưng sức mạnh đó chỉ dùng để bảo vệ cho bạn bè của cậu, tỷ như Dilin, tỷ như Raymond, tỷ như Ciro, cậu chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có người đề xuất ý định mời mình đến bảo hộ cho cả một quốc gia và nhân dân của nó, hơn nữa còn là một trong hai quốc gia lớn mạnh nhất Mộng đại lục.
Cậu càng nghĩ càng không ngủ được, nhịn không nổi thay quần áo chạy ra khỏi lều.
"Điện hạ." Một thị vệ âm thầm đi ra.
Soso nói: "Tôi muốn gặp Dilin."
Thị vệ chỉ vào cái lều bên cạnh: "Đây là lều của Dilin các hạ và Hydeine các hạ."
"Cám ơn." Cậu nhẹ tay nhẹ chân bước đến cửa lều, mới nhớ ra trời còn chưa sáng, Dilin và Hydeine còn đang ngủ.
Bóng đêm thật yên tĩnh, chỉ có đống lửa trong lều thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách.
Soso đi qua đi lại quanh căn lều vài vòng, đang định rời đi, chợt thấy lều trại bị vén mở, Hydeine mặc áo ngủ rộng thùng thình, ôm ngực, không vui trừng cậu.
"A. Hydeine... đạo sư!" Soso bật nghiêm người, khẩn trương nói, "Xin lỗi đã quấy rầy ngài."
Ngón tay Hydeine chỉ ra ngoài.
Soso rụt lui vài bước.
Hydeine buông mành, lát sau, hắn đổi sang một bộ áo bào ma pháp sư sạch sẽ đi ra.
"Đạo sư." Soso nhỏ giọng nói. Hydeine vẫn luôn là đối tượng cao cao tại thượng đáng kính sợ của cậu, đối mặt với hắn, cậu biến thành đứa nhỏ tay chân lúng túng không biết để đâu.
"Ta chưa từng dạy ngươi cái gì cả." Hydeine thản nhiên.
Soso nói: "Nhưng anh đã cứu tôi."
"Vậy ngươi hẳn phải gọi ta là ân nhân."
"... Ân nhân." Soso thuận theo.
Hydeine điềm nhiên tiếp nhận, "Trông ngươi có chút phiền não, hy vọng là vì một vấn đề ma pháp nào đó."
Soso đỏ mặt, "Không phải." Trong số hiếm hoi những thứ mà cậu tinh thông không bao gồm nói dối.
"Đáp án trong dự kiến. Bởi vì cuộc hẹn sáng nay với Ciro hả?" Hydeine nói trúng tim đen.
Soso kinh ngạc nhìn hắn, "Sao anh biết?"
"Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là lựa chọn của ngươi."
Soso xịu mặt xuống.
"Ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Ngươi chuẩn bị đi với ai?" Hydeine dừng giây lát, "Hay là mọi người cùng đi?"
Mắt Soso sáng lên, giống như vô số ngôi sao đang hỏi: Có thể chứ?
"Đương nhiên... không thể." Tâm tình đang ngủ ngon bị đánh thức của Hydeine thoáng tốt hơn một chút.
Soso tiếp tục ủ rũ.
Hydeine vuốt cằm: "Ta cho rằng đáp án rất đơn giản, là cái gì khiến ngươi khó lựa chọn như vậy?"
Soso do dự, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, "Ciro mời tôi lưu lại, cùng anh ấy bảo vệ đế quốc."
Hydeine nhíu mày, lập tức nhướng mi, trong giọng nói mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, "Hắn định mời ngươi làm ma pháp sư đứng đầu đế quốc sao?" Nếu như vậy, địa vị của Vincent sẽ đầy rẫy nguy cơ.
"A, không phải. Là, là..." Lỗ tai Soso hồng lên.
"Ta hiểu rồi." Hydeine nói, "Cho nên, ngươi hiện đang nghiêm túc suy nghĩ về hôn nhân với Ciro?"
Soso sửng sốt.
Hydeine nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi: "Không phải ngươi đang nghiêm túc suy nghĩ về việc bảo hộ Kanding đế quốc đó chứ?"
Soso mang vẻ mặt xấu hổ khi bị nói trúng tâm sự.
Hydeine: "..."
74. Hoàng thái tử phi (bốn)
"Tuy phong ấn của tôi đã được cởi bỏ, nhưng tôi cảm thấy bảo vệ đế quốc chỉ dựa vào ma pháp thì không đủ." Soso thực lo lắng, "Tôi nghĩ mình không đủ năng lực gánh vác trách nhiệm trọng đại như vậy."
Hydeine hỏi: "Đây là phiền não của ngươi à?"
Soso gật đầu.
Hydeine nói: "Đại đa số quý tộc Kanding đế quốc đều có phiền não đó, nhưng ngươi có một điểm khác bọn họ."
Soso tỉnh tỉnh mê mê.
"Ngươi là vương tử Julan."
Soso lại gật đầu. Cậu biết rõ thân phận của mình.
"Ngươi có quyền lựa chọn." Hydeine nói tiếp, "Chấp nhận hoặc từ chối. Cho nên, đáng lẽ hiện giờ ngươi phải đang phiền não về việc nên lựa chọn thế nào mới đúng."
Soso nói như vẹt: "Nên lựa chọn thế nào?"
"Gả cho Ciro."
Soso đột nhiên trừng to mắt.
"Hoặc là không."
Mắt Soso vẫn tròn xoe.
"Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Ciro muốn trả thù tất cả những kẻ ủng hộ hắn, lựa chọn gả cho ngươi."
Soso: "..."
"Bất kể ngươi lựa chọn thế nào cũng được, đó là cuộc sống của ngươi, do ngươi chịu trách nhiệm. Yêu cầu duy nhất của ta với ngươi chính là..." Hydeine trầm giọng, "Giờ ngủ thì phải thành thành thật thật mà nằm trên giường."
Soso vẻ mặt khổ sở, "Nhưng tôi không ngủ được."
"Thế nên ta mới yêu cầu ngươi nằm ở trên giường chứ không phải ngủ chết trên giường." Hydeine nhướng mày, "Hiểu ý chưa?"
Soso nghĩ nghĩ, chầm chậm gật đầu.
"Tốt. Giờ thì xoay người ra sau." Hydeine vươn tay, làm động tác xoay tròn.
Soso ngoan ngoãn xoay người.
"Đi về trước."
"Tôi cảm thấy..." Soso còn muốn nói gì đó, thân mình đã bị một trận gió cuốn vào trong lều trại.
Hydeine vừa lòng xoay người, đang muốn vào lều, chợt thấy đầu Soso từ bên trong lều cách vách lộ ra, đôi mắt trông mong nhìn hắn.
"Ân nhân..." Soso nhẹ giọng gọi.
Hydeine thản nhiên: "Còn có chuyện gì?"
"Nếu anh là tôi, anh sẽ lựa chọn thế nào?"
"Giả thiết này không thể thành lập, ta vĩnh viễn không có khả năng là ngươi." Hydeine phản bác không cần nghĩ ngợi.
Soso vẫn mở tròn đôi mắt to, chờ mong nhìn hắn.
"Ta chỉ có thể nói, ta không thích Ciro, nhưng hắn thích ngươi." Hydeine bĩu môi, vén rèm tiến vào lều.
Soso ôm đầu ngồi bên cạnh rèm tiếp tục trầm tư.
Bỏ qua trách nhiệm với Kanding đế quốc, lựa chọn giữa lưu lại và không lưu lại sao?
Lưu lại, chính là ở cùng Ciro.
Không lưu lại, chính là ở cùng Dilin.
Cậu gối đầu vào cánh tay, sau đó... ngủ mất. Đại khái do liên quan đến tư thế, cậu ngủ không được an ổn, ngay cả trong mộng cũng cau mày. Cho nên khi có một đôi tay ôm cậu khỏi mặt đất, cậu lập tức tỉnh lại.
"Ciro..." Cậu mơ mơ màng màng nhìn cằm đối phương.
Ciro cúi đầu, cực kỳ tự nhiên hôn trán cậu, "Còn sớm, em ngủ tiếp đi." Hắn đặt cậu lên giường.
Soso vô thức dịch vào trong, dành ra nửa cái giường.
Ciro nhếch môi nở nụ cười, thuận thế nằm xuống bên cạnh cậu, sau đó vươn tay ôm thắt lưng cậu.
Soso trở tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn.
Ciro dùng mũi cọ cọ tóc cậu, thấp giọng nói: "Theo ta đi."
Soso buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ dùng trán nhẹ nhàng cọ cọ hắn.
Đây xem như... đồng ý sao? Ciro thỏa mãn nhắm mắt lại.
Thời điểm Hydeine, Dilin và Ciro, Soso ra khỏi lều trại, đúng là lúc Pan chuẩn bị xong cơm trưa.
Vincent một bên nhấm nuốt bánh mì Pan mang tới, một bên nhìn họ chế nhạo, "Bữa sáng là sự tồn tại dư thừa a."
Hydeine hỏi: "Cho nên lần sau ta có thể gọi ông là 'bữa sáng' không?"
Vincent nuốt bánh mì xuống, hừ lạnh: "Chả biết lúc trước tên nào mong ngóng chạy tới cầu ta hỗ trợ."
Hydeine vặn lại: "Chẳng lẽ không phải vì bữa sáng quá mức vô năng, không giải quyết được vấn đề nên mới phải ném sự tình sang tay ta sao?"
Vincent một hơi nuốt chửng bánh mì, dùng hành động thực tế cho thấy mình từ chối nói chuyện cùng kẻ nào đó.
Dilin tách Soso khỏi bên người Ciro, ánh mắt đánh giá cậu bé từ trên xuống dưới vài lần, mới thăm dò hỏi: "Em không sao chứ?"
Soso cho rằng Hydeine đã kể cho Dilin biết việc mình quanh quẩn ngoài lều của anh ấy ngày hôm qua, vội nói: "Có."
Sắc mặt Dilin căng thẳng, "Ciro làm cái gì?"
"Anh ấy mời em cùng bảo vệ đế quốc."
Dilin ngạc nhiên. Chẳng lẽ Ciro chuẩn bị áp dụng thủ đoạn vòng vèo, trước tiên giữ Soso ở lại đế quốc đã?
"A. Còn nữa, thỉnh cầu kết hôn." Soso bổ sung.
Dilin: "..." Một lúc lâu sau, cậu mới ngậm được cái miệng đang há to, ngẩng đầu lên thì vừa vặn chạm vào ánh mắt Ciro đang nhìn về phía này.
Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều ở trong im lặng.
Cậu dùng ngữ khí hết sức bình tĩnh hỏi: "Em quyết định thế nào?"
Soso ảo não: "Còn chưa nghĩ ra. Hôm qua ngủ sớm quá."
Dilin vỗ vai cậu bé, "Không vội."
Thấy đối thoại giữa bọn họ đã kết thúc, Ciro đi tới kéo Soso ngồi xuống dùng cơm.
Bàn ăn thật yên tĩnh.
Vincent thỉnh thoảng muốn nói mấy câu, nhưng chạm phải cái mặt Hydeine thì ngay lập tức tiệt nọc luôn ý định đó.
Ăn cơm xong, Dilin cầm khăn ăn lau khóe miệng, nói với Soso đang nuốt vào miếng thịt bò cuối cùng: "Anh và Hydeine quyết định ngày mai lên đường."
Tay Ciro cầm chén rượu hơi nảy lên một cái, ánh mắt gắt gao nhìn Soso chằm chằm.
"A? Đi sớm như vậy?" Soso thập phần buồn rầu.
Ciro dịu dàng nói: "Shamanlier và Kanding đế quốc cách nhau không xa lắm, cũng tiện đi lại."
Dilin im lặng liếc mắt nhìn Ciro một cái, mềm giọng hỏi Soso: "Em định theo anh về học viện St Paders, hay là.. ở lại Kanding đế quốc?"
Không khí lập tức trở nên ngưng trọng.
Vincent bớt ngay buồn chán. Bởi vì ông ta nhìn thấy có một trò hay đang diễn ra.
Soso cau mày, ánh mắt chạy qua chạy lại giữa Ciro và Dilin.
Ciro nhẹ nhàng buông chén rượu xuống, bởi vì rượu trong chén bị hắn lắc đến lợi hại.
"Em nghĩ..." Soso chầm chậm mở miệng.
Cả Ciro và Dilin đều nhìn cậu.
Lông mày Soso từ từ giãn ra, nói với Dilin: "Thực xin lỗi."
...
Dilin kinh ngạc nhìn cậu.
Ciro yên lặng thở phào, khóe miệng cong lên nét cười.
Vincent nhướng mày với Hydeine.
Hydeine coi như không biết, mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm.
"Tuy biết rằng sẽ mang đến phiền toái cho anh," Soso vừa nghiêm túc vừa áy náy nhìn Dilin, "Nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh."
Đây là nguyện vọng từ nhỏ tới lớn của cậu, sống cùng Dilin. Nếu anh ấy có con, mình có thể chăm sóc đứa nhỏ giúp anh ấy. Nếu anh ấy có vợ, chờ đến cuối tuần, mình có thể liên hoan với cả nhà họ. Hình ảnh bọn họ bên nhau rõ nét như vậy, hoàn toàn vượt qua bờ cõi Kanding đế quốc đã chiếm cứ đầu óc cậu sáng nay.
Cậu quyết định xong, thân thể được thả lỏng.
Nhưng thế giới của những người còn lại đều vì đáp án này mà vắng lặng ước chừng ba giây.
Dilin lộ ra nụ cười rộng mở, "Không. Anh rất vui vì em đã quyết định như thế."
Dù Ciro đối xử tốt với Soso cậu đều xem vào trong mắt, cũng không cho rằng đó là chơi bời mua vui, nhưng hoàn cảnh của Ciro rất hiểm ác, đơn thuần như Soso không thích hợp ở đó. Cho nên, dù lý trí nhắc nhở phải tôn trọng quyết định của Soso, trong lòng cậu vẫn cực kỳ không muốn nhìn thấy Soso thật sự lưu lại vì Ciro.
Soso nói: "Xin lỗi đã mang đến phiền toái cho anh và dượng."
Dilin nâng chén lên, nhẹ nhàng chạm vào cốc sữa đã uống cạn, mỉm cười: "Chúng ta là anh em."
Hai tay Soso nâng chén sữa.
Gallon kịp thời đổ đầy sữa cho cậu.
Soso ừng ực uống một hơi, đang định buông xuống, lại nhìn thấy Ciro đưa chén rượu đến trước mặt.
"Chúc cậu thuận buồm xuôi gió." Chén rượu của Ciro nhẹ nhàng chạm vào chén của cậu.
Soso ngơ ngác nhìn nụ cười bình tĩnh của hắn.
Ciro mỉm cười một hơi uống cạn chén rượu, sau đó buông chén đứng lên, vuốt cằm nói với Hydeine và Dilin: "Thật xin lỗi, ta còn có việc, không thể không rời bàn trước. Chư vị cứ ăn từ từ." Hắn đặt khăn ăn xuống bàn, không quay đầu lại xoay người rời đi.
Trái tim Soso đột nhiên co rút. Trong đầu bỗng có dự cảm, lần này Ciro đi rồi, về sau hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
"Soso?" Dilin nhẹ giọng kêu.
Soso quay đầu lại.
Dilin kinh ngạc nhìn hốc mắt hơi phiếm hồng của cậu bé, "Em..."
Soso hỏi: "Về sau chúng ta có còn đến đế quốc không?"
Dilin dịu dàng gật đầu: "Đương nhiên. Khi nào học viện cho nghỉ thì có thể đến."
Soso đẩy ghế dựa nhảy dựng lên: "Em đi nói cho Ciro!"
75. Hoàng thái tử phi (năm)
Tuy Ciro chỉ rời bàn ăn, chưa rời khỏi doanh địa, nhưng bé con vẫn ra sức điều khiển hai cái đùi chạy thật nhanh. Hình bóng Ciro rời bàn cứ thỉnh thoảng lại xoay tròn quanh đầu cậu, trái tim như bị bàn tay vô hình nhéo mạnh, không sao thoát khỏi.
"Điện hạ!" Gallon sải dài bước đuổi theo, ngăn cản trước mặt cậu.
Soso thiếu chút nữa thì va vào người y, đưa tay bắt lấy vạt áo y, thở hổn hển nói: "Tôi muốn gặp Ciro."
Gallon đáp: "Hoàng thái tử điện hạ cần yên tĩnh một mình."
Hai mắt Soso đong đầy thất vọng, đầu cúi thấp xuống.
"Gần đây, đế quốc có chút việc." Gallon chậm rãi nói.
Soso chợt ngẩng đầu, lo lắng hỏi: "Nghiêm trọng lắm sao?"
Giọng Gallon nặng nề: "Rất nghiêm trọng."
Lo lắng trong mắt Soso càng rõ rệt.
"Thế lực ủng hộ hoàng thái tử điện hạ ở đế quốc vẫn luôn thúc giục điện hạ mau về Fariel, nhưng hoàng thái tử điện hạ cố ý ở lại chờ điện hạ khỏi hẳn."
Soso sửng sốt.
Gallon mặt không đổi sắc: "Tôi nói chuyện đó chỉ vì muốn điện hạ biết, đối với hoàng thái tử điện hạ, sự tồn tại của ngài quan trọng không kém gì đế quốc."
Trái tim Soso tựa hồ như vừa bị giáng một đòn thật mạnh, co rút đau đớn trong nháy mắt khiến cậu không thể hô hấp. Những lời Ciro nói trong rừng cây giờ lại hiện lên từng câu từng chữ trong đầu, đến lúc này, cậu mới chú ý tới vẻ mặt của Ciro – biết bao nghiêm túc, biết mấy chờ mong.
"Có lẽ đối với điện hạ, đây chỉ là lựa chọn, nhưng đối với hoàng thái tử điện hạ, đây là ván cược được ăn cả ngã về không." Gallon chầm chậm kết câu, cung kính cúi đầu, im lặng cáo lui. Đi được vài chục bước, Vincent nhảy ra cản đường y, "Lừa gạt bạn nhỏ là không tốt."
Gallon đáp: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật."
"Bao gồm cả ván cược được ăn cả ngã về không?"
"Tôi cảm thấy như thế."
Vincent nhún vai: "Được rồi. Có điều ta không chắc lời nói lần này của ngươi sẽ sinh ra ảnh hưởng gì tới kết quả đâu."
"Tôi chỉ nói lời tôi muốn nói."
"Đế quốc thật sự xảy ra việc nghiêm trọng?"
"Ngài nghĩ sao?"
Vincent trầm ngâm: "Ta cho rằng trong lúc Kastalon II còn tại vị, hết thảy đều có khả năng."
Từ khi nhìn Soso vội vội vàng vàng chạy đi, Dilin vẫn luôn bị vây trong trạng thái mâu thuẫn.
Cậu hỏi Hydeine: "Có phải tôi quá lạnh lùng không? Ý tôi nói là trong cách xử lý chuyện này ấy?"
Hydeine nói: "Ngươi định làm thế nào?"
"Từ góc độ tình cảm, tôi rất muốn trực tiếp đưa Soso ra khỏi Kanding đế quốc." Dù Ciro có thích Soso hay không, cậu cũng không muốn để Soso tiến vào vùng nước đục kia. Cậu biết rõ đấu tranh hoàng thất tàn khốc, cho nên tuyệt không hy vọng cuộc sống tương lai của Soso bị vây trong tăm tối và hung hiểm.
Hydeine nói: "Ngươi có thể dùng ít vũ lực, bắt sự tình phát triển theo hướng ngươi kỳ vọng."
"Nhưng Soso sẽ không vui."
"Có lẽ tại ngươi quên kể chuyện cổ tích cho hắn trước khi đi ngủ chăng?"
Dilin: "..."
"Mỗi người đến một tuổi nhất định đều phải có một số quyết định do bản thân chịu trách nhiệm, bất kể đúng hay sai. Chứng minh đúng sai, chưa bao giờ là con người, mà là thời gian."
"Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm giúp Soso lựa chọn được con đường chính xác."
"Vậy nghiên cứu thêm về ma pháp đi."
Dilin nghi hoặc.
"Ta nghĩ rồi, thế giới này nếu có ma pháp không gian, tất cũng có ma pháp thời gian." Trong mắt Hydeine lóe ra hưng phấn, "Thao túng thời gian quay lại quá khứ hoặc đi tới tương lai. Nếu vậy, ngươi có thể tùy ý lật xem từng câu trả lời trong đời, từ đó chọn ra đáp án sáng suốt nhất."
"Tôi cảm thấy, thực hiện đến nơi đến chốn mới là thái độ chính xác đối với cuộc sống." Dilin nói đầy sâu xa.
Khóe miệng Hydeine cong lên, "Thực hiện đến nơi đến chốn? Xem ra ngươi sẽ không đạt được thành tựu cao lắm trong phong hệ ma pháp."
Dilin: "..."
Soso ủ rũ trở về.
"Em và Ciro ước định được ngày gặp lại trong kỳ nghỉ chưa?" Dilin chuyển sang giọng điệu thoải mái.
Soso cọ cọ người Dilin, giang tay ôm cậu, buồn bực nói: "Em không gặp được anh ấy."
Dilin lật tay ôm lấy cậu bé, nhẹ nhàng vỗ về lưng nhóc, "Xảy ra chuyện gì?"
Mái đầu vàng óng của Soso lúc lắc trong hõm vai cậu, "Em muốn ở bên cạnh anh." Giọng nói rầu rĩ truyền ra từ chỗ xương bả vai.
Tay Dilin khoát trên lưng cậu dừng lại, một lúc lâu sau, ôm xiết lấy cậu bé. Có lẽ bản thân nhóc cũng không phát giác, giọng điệu nhóc giống một đứa trẻ nóng lòng muốn được người nhà đồng tình với mình biết bao, mang theo bấy nhiêu là bất an hoảng loạn và nghi ngờ.
Đi xuống bao giờ cũng nhanh hơn đi lên, cho nên mặt trời lặn thật là nhanh, rừng cây chẳng mấy chốc đã bị bao phủ trong bóng đêm nhàn nhạt.
Dilin vất vả lắm mới dỗ được Soso đi ngủ, vén rèm ra khỏi lều.
Hydeine ngồi giữa không trung, hỏa nguyên tố nâng thân thể hắn bồng bềnh trôi nổi, hỏa cầu trong tay giống như quả bóng cao su linh hoạt nhảy nhót. "Ồ, xem ra chuyện kể đầu giường của ngươi cũng không tệ lắm."
Dilin mệt mỏi xoa huyệt thái dương, "Câu chuyện đó do anh viết ra đấy."
Hydeine nhướng mày: "Ta có rất nhiều tác phẩm."
"Cái dễ hiểu nhất ý."
"Ta không cho rằng mình từng viết cái nào dễ hiểu." Hydeine phủi sạch quan hệ.
"[Vài loại ảo giác gây bất an của hỏa nguyên tố]."
Hydeine ngẫm nghĩ: "Ta không cho rằng mình từng viết cái nào dễ hiểu, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận quyển sách đó do ta viết." Dù đích thật là hắn viết, song khi đó hắn mới bảy tuổi, thuộc dạng trẻ vị thành niên, có quyền từ chối trách nhiệm.
Dilin qua quýt gật đầu, không biết có nghe thấy hay không, "Tôi đi ngủ trước đây."
Mắt Hydeine khẽ động.
Dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, Dilin dừng bước, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, bổ sung từng chữ từng chữ: "Ngủ, một mình."
"..." Hydeine suy nghĩ đến việc đi tìm Vincent luận bàn để giết thời gian.
Đầu Dilin vừa dính vào gối, cơn buồn ngủ liền biến mất, giống như đang chơi trốn tìm.
Cậu trợn mắt ngẩn ngơ một lát. Về chuyện giữa Ciro và Soso cậu đã suy nghĩ quá nhiều, còn nghĩ tiếp cũng chỉ là lặp lại sự tình trong đầu thêm vài lần. Cậu không muốn làm vậy. Nếu như không có sáng kiến gì, có lẽ thuận theo tự nhiên mới là cách tốt nhất.
Cậu tự nói với mình như vậy.
Bên ngoài hình như xôn xao vì chuyện gì đó, nhưng rất nhanh khôi phục yên lặng.
Qua một lát, vải rèm được kéo lên.
Dilin vô thức nhắm mắt.
Hydeine đứng ngoài cửa, khoan thai nói: "Không phải ai cũng có khả năng giả vờ ngủ."
Dilin hé mắt ra một khe nhỏ, thở dài: "Tôi thực sự buồn ngủ lắm rồi."
"Thế thì chắc là không có hứng thú tiễn đưa Ciro đâu nhỉ." Hydeine nói.
"Đưa tiễn?" Dilin vèo một cái ngồi dậy.
Ngón tay Hydeine nhẹ nhàng vuốt cằm: "Trông rất có tinh thần."
Bên tai Dilin nóng lên, kiên định nói: "Đây là một tin tức đủ để khiến người khác tỉnh táo."
Hydeine ngoài cười trong không cười: "Lần đầu tiên ta biết hóa ra Ciro có ảnh hưởng tới ngươi như vậy."
Dilin ngoảnh mặt làm ngơ đứng lên, chuẩn bị ra ngoài.
Hydeine hỏi: "Đi đâu?"
"Đi đánh thức Soso." Dilin thấp giọng, "Tôi cảm thấy em ấy nên biết."
Có điều trước khi Dilin đến, Soso đã ngồi dậy, hơn nữa sắc mặt còn trắng bệch, thở dốc dồn dập.
"Làm sao thế?" Dilin bước nhanh đến bên giường.
Soso bắt lấy tay Dilin, vẻ mặt như đưa đám: "Em vừa gặp ác mộng."
Trong lòng Dilin nhảy dựng, "Ác mộng gì?"
Soso nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Không nhớ rõ."
Dilin vỗ vai cậu, "Không nhớ rõ thì cho qua đi."
Soso nhìn cậu, lại nhìn Hydeine, nghi hoặc hỏi: "Trời sáng rồi sao?"
"Không phải. Là Ciro rời đi."
Dilin vừa dứt lời, Soso liền thoắt cái chạy vụt ra ngoài, nhanh đến mức Dilin không kịp có cơ hội phản ứng.
Soso chạy ra khỏi lều, quả nhiên số lều ít đi một nửa. Cậu lại chạy tới nhìn xe ngựa, phát hiện xe ngựa chẳng còn bao nhiêu.
"Điện hạ!" Pan chui ra khỏi lều của mình, cung kính đến bên cạnh cậu.
"Ciro đâu?" Soso khẩn trương hỏi.
"Hoàng thái tử đã khởi hành về Fariel rồi." Pan hỏi dò, "Điện hạ không biết sao?"
Soso gấp đến mức hai mắt đỏ bừng, lắc mạnh đầu.
Pan nhìn Dilin và Hydeine phía sau cậu, cười khan: "Có lẽ hoàng thái tử đi vội quá nên quên mất."
Soso ngơ ngác nhìn về phía xe ngựa, một lúc lâu sau, mới cúi đầu xuống.
Dilin ôm cậu từ đằng sau, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ anh ta không thích chia tay buồn bã, cho nên mới không sai người thông báo."
Soso gục đầu, "Em biết, em làm anh ấy thất vọng rồi."
Lần đầu tiên Dilin phát hiện hóa ra vốn từ của mình nghèo nàn đến vậy. Cậu im lặng hồi lâu, mới thốt ra một câu, "Học viện còn có kỳ nghỉ mà."
Hydeine thản nhiên bổ sung, "Nếu vượt qua được kỳ thi."
Dilin: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro