Chương 1: Bữa tiệc của quỷ
Trăng tròn như đĩa ngọc treo cao trên bầu trời, rải ánh sáng bạc lên toàn thể Vạn Cung - phủ đệ nguy nga của Đế Vương Lăng Vân. Hôm nay, khắp nơi trong thành trì đều được trang hoàng lộng lẫy, những chiếc đèn phép lơ lửng trong không trung, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mang theo ảo ảnh của những cánh hoa bách hợp rơi xuống vô tận. Một ngày đẹp trời, đáng lý nên là ngày hạnh phúc nhất đời của Tầm Phương - ngày sinh nhật thứ mười tám.
Nàng ngồi bên cạnh phụ thân của mình, được bao quanh bởi những người vợ của ông ta - mỹ nhân của hàng chục chủng tộc khác nhau, từng người một đều cúi đầu cung kính, miệng nói lời chúc phúc nhưng ánh mắt lại mang theo tia ganh tị, nỗi sợ, và cả... đồng cảm. Tầm Phương không hiểu vì sao. Nàng luôn là người được sủng ái nhất, là thiên kim duy nhất mà Lăng Vân không để ai chạm tới. Nhưng trong đôi mắt họ, sự thương hại cứ như muốn xé toạc linh hồn nàng.
"Ngài yêu ai nhất trong số những người vợ của ngài?" - Một nữ nhân tộc miêu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng mang đầy khiêu khích. Tầm Phương bất giác quay sang, chờ đợi một câu trả lời đơn giản, có lẽ là "Tất cả đều như nhau." Nhưng nàng đã quá ngây thơ.
Lăng Vân cười khan, nụ cười của loài thú dữ khi phát hiện con mồi non nớt đang đứng trong tầm vuốt. Hắn nhấc bổng nàng, nhẹ nhàng như đang nâng cốc rượu thượng hạng, rồi đặt nàng lên đùi hắn theo tư thế vô cùng ái muội. Hai chân nàng buông thõng xuống hai bên, chiếc váy lụa mỏng manh chẳng đủ che chắn sự trần trụi nơi ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào.
"Phụ thân?" - Nàng lắp bắp, tim đập loạn nhịp. Bàn tay thô ráp của hắn ghì chặt eo nàng, giữ nàng lại như con búp bê không thể thoát thân.
"Dù có là ai đi chăng nữa... cũng không thể nào ngon bằng giọt máu của chính mình được," hắn thì thầm, rồi vùi mặt vào giữa bộ ngực trắng nõn của nàng mà hít lấy hít để. Gương mặt đầy nếp nhăn nhăn nhúm vì hưng phấn, ánh mắt như kẻ nghiện tìm được liều thuốc cuối cùng.
Từng cái cọ sát, từng hơi thở nồng nặc dục vọng phả vào da thịt nàng như thiêu đốt. Trong lòng Tầm Phương là sự ghê tởm trào lên tận cổ. Những ký ức đẹp đẽ về người cha thân thương từng ôm nàng thuở bé bỗng sụp đổ tan tành. Đây không phải là người cha. Đây là một con quỷ trong hình hài con người, đang cố biến nàng thành món ăn cuối cùng để kéo dài sự sống đang dần mục rữa của hắn.
"Mùi hương này... trời ơi, nó khiến ta muốn điên lên! Tựa như biển cả ôm lấy mùa xuân, lại phảng phất vị ngọt của máu trinh nữ..." - Lăng Vân rên rỉ, giọng run rẩy như tên cuồng tín đang tụng niệm thần linh.
Tầm Phương không chịu nổi nữa. Khi bàn tay của hắn lần mò xuống nơi không nên chạm tới, nàng bật dậy, lấy hết sức đạp mạnh vào hạ bộ hắn.
"Aaaaaaaaaaa!" - Lăng Vân gào lên, thân hình khom xuống như một con rắn bị cắt đôi. Hắn giận dữ hét lên, ra lệnh bắt nàng lại.
Không kịp nghĩ nhiều, nàng bỏ chạy. Chạy khỏi bàn tiệc, khỏi ánh mắt dâm tà, khỏi cơn ác mộng vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro