Chương 2: Dưới bóng trăng trốn chạy


Gió đêm lạnh như dao cắt, rít qua mái tóc rối bời của Tầm Phương khi nàng lao mình qua những hành lang xoắn ốc của Vạn Cung. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau như dội thẳng vào ngực, trái tim nàng đập loạn như trống trận.

"Bắt lấy công chúa! Đừng để nàng chạy ra ngoài thành!" — tiếng lính gác vang lên phía sau như lưỡi hái tử thần. Những kỵ sĩ thú nhân, tay cầm đuốc phép, mắt đỏ như lửa, phi nhanh như dã thú. Nàng trượt xuống một cầu thang hẹp, rồi phóng qua bức tường phía sau đền tế. Đôi chân trần giẫm lên những phiến đá lạnh, tứa máu.

Nỗi sợ không chỉ nằm trong sự truy sát, mà trong từng nhịp thở — nỗi ghê tởm khi nhớ lại ánh mắt đó, bàn tay đó, hơi thở đó... "Ta là máu mủ của hắn... vậy mà... hắn lại muốn... sở hữu ta... như một món đồ chơi mới lạ..."

Nước mắt hòa lẫn mồ hôi lăn dài trên má. Nhưng Tầm Phương không dừng lại. Nàng lao xuống kênh nước ngầm, thân thể lập tức hóa thành người cá, chiếc đuôi bạc lóe sáng giữa màn đêm.

Dòng nước lạnh buốt như kéo nàng trở về bản năng thuần khiết, nhưng nỗi ám ảnh vẫn bám theo. Trí óc nàng quay cuồng với những hình ảnh bệnh hoạn mà Lăng Vân vừa thể hiện. Hắn — kẻ tự xưng là phụ thân — lại nhìn nàng như con thú đói lâu ngày, ánh mắt ngấu nghiến, thèm khát... như thể chỉ cần chậm một giây, hắn sẽ xé toạc lớp da thịt nàng mà nuốt sống.

"Không... không được để bị bắt lại... nếu để hắn chạm vào một lần nữa... ta sẽ điên mất!"

Một đàn cá ma pháp bơi ngang qua, dẫn đường cho nàng xuyên qua dòng kênh tối tăm. Phía trước, ánh trăng phản chiếu mặt nước vỡ vụn như kính, báo hiệu lối ra.

Nhưng ngay khi nàng bơi tới ngã ba cuối cùng, một tia sáng rực bắn tới — kết giới chắn ngang dòng chảy. Tầm Phương kịp dừng lại, ép sát vào vách đá. Một tên pháp sư thú nhân lướt ngang, đôi mắt dò xét...

Tầm Phương nín thở. Nếu hắn phát hiện, mọi thứ sẽ kết thúc. Nàng cắn răng, đưa tay lên vòng cổ — chiếc vòng ngọc lam mẹ nàng để lại. Một luồng ánh sáng dịu dàng phát ra, trong làn sương huyền ảo, một giọng nói vang lên:

"Phương nhi... là mẹ đây. Hãy nghe kỹ... bí mật về cha con... và những gì hắn ta đã làm với mẹ..."

Đôi mắt Tầm Phương mở to, từng câu từng chữ như xuyên thẳng vào tim. Hắn... đã giết mẹ nàng. Không phải bệnh tật, không phải tai nạn. Chính hắn đã nghiền nát trái tim bà để luyện thuốc trường sinh.

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi... Lăng Vân... cho dù phải đánh đổi tất cả!"

Tầm Phương lặn sâu xuống đáy kênh, vượt qua kết giới nhờ phép thuật người cá. Phía trước — biển cả bao la đang vẫy gọi.àng

Một con cá heo hồng với chiếc sừng lam tiến lại phía nàng, cung kính hành lễ:

"Công chúa, xin hãy đi theo thần"

Nàng đã thoát, nhưng cũng chính thức bắt đầu con đường báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro