Chương 4: Trở lại mặt đất: Màn kịch trả thù bắt đầu
Mặt đất bốc mùi phân rã và tham vọng. Vạn Cung của Lăng Vân nay đã không còn mang dáng dấp của đế vương, mà là sào huyệt của một lão yêu nghiệt không chết – một con rắn già nuốt chửng cả vương triều bằng độc tố nhục dục và quyền lực.
Tầm Phương đứng trước cổng thành dưới hình dạng một thiếu nữ ngây thơ – đôi mắt long lanh như nước hồ thu, nụ cười e lệ, và hương thơm... vẫn là hương thơm đó: biển cả, hoa bách hợp, và mùi da thịt non tơ khiến bất kỳ ai đứng gần đều khó thở.
Nàng hóa thân thành một thiếu nữ học sinh 17 tuổi – đôi mắt tròn ngây thơ, váy đồng phục gọn gàng, bím tóc thắt lệch vai. Phép dịch dung tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta vừa thương, vừa muốn chiếm hữu.
Nàng bước vào tầm mắt của Lăng Vân ngay buổi chợ phiên đầu tiên. Hắn, giờ là một "vị trưởng giả đáng kính" sống ẩn dật trong phủ Thiên Uy, vẫn mang nụ cười từ ái cùng ánh nhìn thánh giả. Nhưng chỉ trong một cái liếc mắt, ánh nhìn đó đổi thành dục vọng trần trụi.
Hắn tiếp cận cô, giọng trầm ấm đầy giả tạo:
"Con không có người thân sao?"
Nàng khẽ cúi đầu, giọng trong như ngọc:
"Dạ... con là trẻ mồ côi."
Mắt hắn sáng rực. Tay phải hắn nhẹ đặt lên vai nàng, cái siết rất khẽ nhưng mang theo sự sở hữu.
"Từ nay... con là con gái của ta."
Tầm Phương mỉm cười, lòng dâng lên từng tầng sóng lạnh lẽo: Được thôi, lại gọi ta là con lần nữa đi. Để xem cái miệng thối nát đó còn cười được bao lâu.
Nàng bị bắt dẫn vào phủ như một món quà lạ. Lăng Vân, giờ đã mang hình dạng của một lão già với mái tóc bạc dài, thân hình vẫn rắn chắc nhờ vào máu của hàng trăm sinh linh bị hắn hấp thụ. Đôi mắt hắn, khi lần nữa nhìn nàng, lập tức sáng lên như con thú đói lâu ngày nhìn thấy con mồi.
"Ngươi tên gì?"
"Dạ... Diệu Nguyệt."
Hắn cười. Nụ cười kéo dài khiến khóe miệng nhăn nhúm như lớp da rắn khô cằn đang bị bóc trần.
Hắn bước đến gần, rất gần. Hơi thở phả vào cổ nàng. Một bàn tay thô ráp đưa lên nâng cằm nàng, trong khi tay kia lướt nhẹ xuống cổ tay. Đôi mắt hắn dại đi từng phút, bàn tay hắn dày hơn sạn gỗ, lướt qua da cô như con sâu thèm khát.
"Con có mùi giống... người ấy," hắn thì thầm.
"Thơm thật. Mùi hương này... không thể nào nhầm được. Mùi của... con gái ta."
Bên trong, Tầm Phương thét gào:
"Không... Không thể để hắn nhận ra... Chưa được, chưa phải lúc... Tỉnh táo, Phương!"
Nhưng gương mặt nàng vẫn hiện vẻ bẽn lẽn, đỏ bừng như thiếu nữ lần đầu được người yêu vuốt tóc.
"Lăng Vương, ngài có nhầm lẫn gì không, sao con lại có thể là con gái của ngài cơ chứ"
Từng ký ức ngày xưa ùa về như dao đâm ngực. Nhưng cô không kịp phản ứng. Thuật bóng tối của hắn đã trói chặt cơ thể cô như một lồng giam vô hình.
Hắn bước tới, ôm lấy cô, ghì sát thân thể non mềm đã cố tình biến hóa cho giống thiếu nữ. Hắn liếm môi, thì thầm:
"Ngươi vẫn giống mẹ ngươi y hệt... Ngay cả tiếng khóc."
Hắn kể. Về việc mổ bụng mẹ cô để lấy tim, dùng máu bà để ngâm luyện linh đan. Cách ông ta lột da từng thú nhân, cạo xương, rút linh hồn và ngâm trong rượu để uống dần.
Mỗi lời hắn nói như một nhát dao xé rách linh hồn Tầm Phương. Nhưng cô vẫn giữ ý thức. Bởi vì... giờ chưa phải là lúc.
Hắn cười sằng sặc, thô tục, ngón tay chạm khẽ lên má nàng như đang ve vuốt món đồ chơi hắn thèm khát bốn trăm năm. "Con gái ta vẫn là... ngon nhất."
Nội tâm nàng gào thét, nhưng không ai nghe thấy. Bên ngoài, nàng vẫn cười nhẹ, khẽ cúi đầu như một đứa trẻ ngoan.
"Người nói gì vậy, con không hiểu"
"Cứ vui đi, lão cầm thú... Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác bị chính máu thịt mình lột da, róc xương, nghiền nát mà vẫn không được chết là thế nào."
Nàng bị giam giữ lại bên cạnh hắn.
~~~ ngày hôm sau ~~~
Bữa tiệc bắt đầu trong Đại Sảnh Lệ Ngọc, nơi từng là nơi nàng sinh ra. Hàng trăm kẻ quyền thế tụ hội, ngỡ rằng đang chứng kiến một nghi lễ tuyển chọn phi tần mới cho "Chân Thánh Đế Quân". Không ai ngờ, họ là khán giả cho vở kịch cuối cùng của một triều đại thối nát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro