Chương 5: Vũ khúc trả thù - Máu và mùi hương
Tầm Phương đứng giữa sảnh, nhảy múa như một con rối lụa. Mỗi bước chân nàng là tiếng vang vọng từ vực sâu, là bản giao hưởng của những linh hồn chết oan. Vảy tím trên cơ thể nàng khẽ rung mỗi lần nàng xoay người, phát ra ánh sáng mê hoặc như ngọc trai nhuộm máu.
Tiếng đàn vang lên — không phải tiếng cầm, mà là tiếng xương vỡ, tiếng thịt nứt ra từ một nhạc công bị nàng giết và khoét ruột nhét dây đàn vào.
Lăng Vân ngồi trên ngai, hai mắt đỏ ngầu. Hắn không còn chịu đựng được nữa. Sự ham muốn đã lan tới đỉnh điểm.
"Lại đây!"
Nàng bước tới, từng bước chậm rãi. Gần. Gần hơn. Hơi thở hắn phập phồng. Tay hắn chạm vào eo nàng, kéo nàng ngồi lên người hắn. Hắn tham lam hít hà tận hưởng mùi hương đê mê mà bao đêm ngày hắn nhớ mong. Dục vong lấn át lý trí, hắn thèm khát liếm láp cái cổ trắng ngần của nàng.
Rồi — một tiếng "rắc" nhỏ vang lên. Cả cánh tay hắn bị xuyên thủng bởi một gai xương mọc ra từ eo nàng. Máu phụt thẳng lên mặt hắn. Hắn cười, thở gấp:
"Con điên... Ngươi nghĩ như vậy là có thể giết ta sao?"
Nàng quay người lại, kề môi sát tai hắn:
"Ta là ai cơ chứ. Là đứa con gái mà ngươi từng cưỡng đoạt. Là oan hồn mẹ ta đội xác về đây. Là tai ương mà ngươi tạo ra."
Lăng Vân gào lên, nhưng đã quá muộn. Cả sảnh đường tối sầm lại. Những người dự tiệc lần lượt hét lên rồi lặng câm. Máu bắn tung tóe. Tầm Phương lướt qua như một bóng ma, từng cú xoay người là một linh hồn bị giải thoát bằng cái chết đẫm máu.
Nàng kích hoạt Huyết Ấn Thủy Tộc – một ấn chú cổ xưa mà chỉ tộc người cá thuần chủng mới có thể thi triển. Bóng tối xung quanh bị xé toạc. Nàng lộn một vòng, tung cước vào cằm hắn. Ngay lập tức, Nàng kéo ra từ vòng tay một thanh đao làm từ xương cá thần.
Lăng Vân bật cười, máu từ miệng hắn tuôn ra nhưng ánh mắt vẫn điên loạn:
"Tốt! Đánh đi! Ta muốn nhìn con giận dữ!"
Họ lao vào nhau, phép thuật vỡ nát không gian. Hắn tung ra những vết cắt từ khí – mỗi nhát như thi thể tộc nhân bị chẻ đôi. Nàng phản đòn bằng thủy kiếm, từng chiêu là máu, là thù, là sự ghê tởm bị dồn nén.
Nhưng hắn mạnh quá. Hắn đã hấp thụ hơn ba trăm linh hồn dị tộc. Máu hắn không còn đỏ mà đen sẫm, sôi lên như dầu nóng. Mỗi lần nàng chém trúng, hắn lại tái tạo bằng xác thú nhân từng hấp thụ.
"Ngươi sẽ chết trong chính cơ thể của mình!" – hắn hét, rồi tung bóng tối ra như mạng nhện, khóa chặt nàng một lần nữa.
Tầm Phương rút quả bom khí ra, kích hoạt Bão Sương — tạo một vùng sương dày đặc, rồi trốn chạy về phía biển.
Khi chỉ còn một bước nữa là chạm nước, thời gian như ngừng lại.
Hắn đứng đó, thở hổn hển, ánh mắt sáng rực:
"Con nghĩ... thoát được khỏi ta?"
Hắn tiến tới, ôm ghì cô từ phía sau. Hắn hít lấy hít để mùi hương cô, bàn tay lần mò lên ngực cô, bóp chặt không chút thương xót.
Tầm Phương run lên — không phải vì sợ, mà vì ghê tởm.
Hắn liếm cổ cô:
"Mùi vị của máu ruột thịt... làm sao ta có thể kháng cự..."
Xoẹt!!!
Một tiếng gió xé. Thanh thương bằng đá linh ngư xuyên thủng tim Lăng Vân từ phía sau.
Hắn há hốc miệng. Máu tuôn ra không ngừng, bàn tay hắn vẫn còn trên ngực cô.
Hắn quay đầu – đằng sau là một chiến binh người cá – người thân cận nhất của Tầm Phương. Cô quay lại, ánh mắt lạnh lẽo:
"Miếng ngon đến miệng... chưa kịp ăn, ngươi làm sao mà đã chết được."
Lăng Vân đổ sụp xuống, cơ thể co giật từng hồi.
Nhưng hắn không chết vì có khả năng tái tạo lại cơ thể.
Cô giẫm mạnh lên tay hắn, rồi cúi người, thì thầm:
"Đây là món quà... từ mẹ ta."
Nàng không giết Lăng Vân ngay. Không. Hắn sẽ sống. Sống để mỗi đêm bị treo ngược lên mái điện, bị chính những đứa con hắn từng làm ra trong âm thầm cắn xé. Sống để gào thét trong tuyệt vọng, khi cả cơ thể bị thay dần bằng thứ máu độc biển sâu.
Nàng là Ma Hậu. Không còn trái tim. Không cần ân huệ. Chỉ còn cơn khát... và mùi hương của trả thù.
Tối đến, Lăng Vân bị treo ngược trên mái điện, giữa bầy con lai nửa người nửa thú, những đứa trẻ hoang của hắn từng vứt bỏ trong bóng tối. Chúng bò đến, lặng lẽ. Chúng thì thầm, cười khúc khích, rồi bắt đầu gặm – không phải như dã thú, mà như những đứa trẻ được mẹ cho mút kẹo. Mỗi vết cắn đều chậm rãi, trân trọng, tận hưởng.
Phía dưới, Tầm Phương ngồi trên ngai đá san hô, nhấm nháp chén rượu hòa từ máu và mỡ của các phi tần cũ. Mắt nàng lấp lánh như vảy cá giữa ánh trăng xanh. Nàng ngước nhìn hắn, cười — không phải nụ cười của một kẻ điên, mà là của một nữ vương vừa khâu lại từng mảnh da cuối cùng của chiếc áo thù hận.
"Chết là một ân huệ. Còn ngươi, Lăng Vân... ta sẽ để ngươi học cách van xin được chết!"
_______________Hết________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro