Gió mùa thu

  Những ngày đầu năm học diễn ra bình yên và tương đối nhẹ nhàng. So với việc cắm đầu vào việc luyện đề để ôn vào cấp 3 thì học lớp 10 rõ ràng là dễ chịu hơn nhiều. Ngày tháng cứ trôi qua bình thường và êm ả, điều bất thường duy nhất ở đây có lẽ là đám người đang đứng ở phía cửa lớp gào mồm lên gọi vào trong.
  -Khánh Trần, Hoàng Lê!
  Đáp lại vẫn là vẻ ung dung của lớp trưởng, lặng lẽ gấp quyển vở trên bàn lại rồi từ tốn đứng lên không quên vuốt nhẹ phần áo đồng phục lại chỉnh chu.
  -Có truyện gì mà đến tìm bọn này?
  Lớp trưởng tựa nửa người vào thành cửa, đáp lại hai cái đầu đang nhấp nhô đòi vào tìm tên nào đó đang ngủ gục.
-Muốn rủ chúng mày sang lớp tìm Tùng Dương.
-Vậy gọi được Hoàng Lê dậy đã rồi tính.
Lớp trưởng nhún vai và bước qua một bước cho hai cái đầu kia ngó vào.
-Mày gọi nó đi, tao chưa muốn ăn đấm.
Đứa mặc áo đồng phục dài tay được xắn gọn có vẻ e dè mà lên tiếng.
-Thế cùng vào gọi nó dậy đi, bị đánh thì cả lũ cùng bị.
Đứa còn lại đi cùng nói rồi vòng tay qua vai lớp trưởng Khánh Trần và đứa còn lại mà hiên ngang bước vào lớp. Ba đứa dắt diu nhau xuống phía cuối lớp, nơi nam thần lòng tụi nó đang nằm ngủ gục.
  Hai đi trước và cái đứa đằng sau đu trên vai chúng nó đi đến phía cửa sổ cuối lớp. Chúng nó cao ngang ngang nhau nhưng cái đầu xoăn xù của thằng Hà Minh có vẻ thọt lỏn giữa vai lớp trưởng Khánh và thằng Phan Huy.  
  -Này Hoàng Lê, ra ngoài chơi với bọn này đi.
-Phải đó, mau dậy đi. Bộ mày mắc ngủ lắm hả Hoàng?
Lớp trưởng chỉ đứng một bên đưa tay lên đẩy nhẹ phần gọng kính. Đúng như dự đoán, thằng Hoàng nó đã chịu đứng dậy dưới sự tác động của 3 đứa kia.
-Đi thì đi. Chúng mày là lũ phiền phức.
  Hoàng Lê đứng bật dậy để mặc vạt còn đang nhăn nhúm do nằm tì lên một thời gian dài.
-Chỉnh lại tác phong của mày đi đã Lê Hoàng.
Không nhìn cũng biết là lớp trưởng gương mẫu nhắc nhở bạn học. Sau đó 4 người kéo nhau xuống lớp A4 ở cuối dãy hành lang, để lại trong lớp những tiếng xì xào tụm năm tụm bảy.
  -Không ngờ lớp trưởng lại chơi với mấy người như vậy ha.
  -Cậu không thấy ra chơi nào lớp trưởng cũng chạy xuống chỗ Minh Hoàng sao, Cẩm Linh.
Hai đứa bàn trên quay xuống bàn Thu Phương và Thùy Dung lập thành hội bà tám.
  -Bọn họ không chỉ có 4 người đó đâu.
  -Vậy còn ai?
  -Dương Khánh Tùng, 10A4.
Bà tám Bảo An và bà tám Cẩm Linh tranh nhau nói, có lẽ nhắc tới trúng đề tài nên truyện gì chúng nó cũng nắm trong lòng bàn tay.
  -Vậy là hội từ cấp 2 hả?
  -Cậu và Thùy Dung không học cùng trường bọn này nên chắc không biết. Ở trường cũ của bọn tôi, chúng nó được người trong trường gọi là lũ con zời đó.
  -Tại sao lại gọi như thế ?
  -Đơn giản thôi, gia cảnh của chúng nó chẳng phải loại tầm thường. Hơn nữa ngoại hình ưa nhìn và hầu như ai cũng có tài năng.
  -Trước đây, ở trường có rất ít người dám động đến bọn họ.
  Thì ra là chơi chung hội nên lớp trưởng mới thân với Minh Hoàng như thế.
  -Nhưng mấy ông con zời đấy cũng chẳng phải hội gì tốt đẹp cả.
  Bảo Khánh nhàn nhạt nói một câu khiến người kia đều phải gật gù đồng tình.
  -Tốt hay không thì cũng tùy người nữa chứ. Đâu thể đánh đồng tất cả?
  -Cậu chơi với ai trong đó hả Thu Phương?
  -Đâu có, tớ vừa vào lớp chỉ hay nói truyện phiếm linh tinh với các cậu. Còn có thể thân với ai hơn các cậu được?
  -Là Nam Khánh đúng không? Hai người dạo này thật sự là thân nhau lắm đấy.
  Thu Phương phủi ngay và lí giải vốn chỉ là công việc cô giao nên mới phải hợp tác.
  Suy cho cùng cũng chỉ là cái tên, việc gì phải để tâm nhiều. Nhưng việc thành viên hội này làm thật sự đã làm ảnh hưởng đến lớp ở tuần học tiếp theo.
 
  -Lát nữa ban cán sự theo cô lên văn phòng nhé, tuần này lớp mình bị trừ đến tận 30 điểm. Cô có truyện cần trao đổi lại với các em.
  Bảo Nam vì công việc riêng nên chỉ có Thu Phương và Nam Khánh lên văn phòng gặp cô giáo chủ nhiệm khi chuông hết tiết reo.
  -Hai đứa trình bày tại sao tuần vừa rồi bị trừ nhiều điểm như vậy? Mới chỉ là tuần học đâu tiên mà đã như vậy rồi.
  -Là do bạn Minh Hoàng mắc nhiều tội thưa cô.
  -Cậu đanh đá vừa thôi Thu Phương, dù sao cậu ấy cũng chỉ là ham chơi lười học một chút.
  -Sao cậu mở miệng ra là bênh cậu ta thế? Cậu bị cậu ta mua chuộc rồi à?
  Mỗi người một câu, cãi qua cãi lại làm cô giáo muốn nổ đầu.
  -Hai đứa thôi đi. Bây giờ quan trọng là giúp đỡ Minh Hoàng, em ấy có vẻ không hứng thú với việc tới trường cho lắm. Bài vở ghi chép cũng không thèm, học hành cũng không phải tốt.
  -Vậy nên cô mong bọn em chú ý hơn tới bạn ấy sao ạ?
  -Không chỉ là chú ý đâu lớp trưởng. Mà còn phải kèm cặp bạn ấy học nữa.
  Lời cô nói ra như án tử đối với Thu Phương, vốn đã không có thiện cảm mấy. Nay lại phải giúp đỡ, thân làm lớp phó học tập không thể cãi chỉ đành ngậm ngùi đồng ý.
  -Nếu vậy từ tuần sau, hai em giúp đỡ em ấy nhé. Mẹ em ấy cũng đã nhờ cô truyện này. Hai em giúp đỡ cô nhé.
  -Vâng thưa cô.
Sau đó hai bóng lưng lững thững bước đi trong ánh chiều trở về lớp.
  -Này, cậu lại thân với Minh Hoàng đến vậy sao ?
  -Hả?
Lớp trưởng có chút giật mình trước câu hỏi bất ngờ của bạn lớp phó. Nam Khánh vẫn chẳng thèm quay sang nhìn, vừa đi vừa đáp.
-Phải, hơn cả bạn.
-Vậy nên mong cậu cũng sẽ giúp đỡ cậu ấy cùng tôi nhé?
Khoảng lặng giữa hai câu nói chẳng kéo dài quá xa. Thu Phương định lên tiếng phản bác nhưng thái độ trân thành đến kì lạ của lớp trưởng làm nó có chút không đành.
  -Ừ, mong được cậu giúp đỡ.

Khi về đến dãy lớp học đã là tan tầm, học sinh gần như đã về hết. Nắng chiều ngả vàng soi rọi cậu trai đứng tựa nửa người vào phía cửa lớp.
  -Sao không đi trước, đứng chờ tao làm gì?
  Ánh mắt phát xét của Minh Hoàng dán chặt lên người Thu Phương. Có lẽ là vì truyện lúc trước nên hai người không được tự nhiên cho lắm, làm nó chỉ dám gật đầu chào nhẹ rồi chạy tọt vào lớp lấy cặp.
-Lớp trưởng, bạn học Hoàng. Tớ xin phép về trước nhé.
-Ừm, vậy mai gặp.
  Mãi khi bóng dáng nó khuất dần, hai chàng trai mới lặng lẽ rời đi.
  -Bọn kia ra sân trước rồi.
  -Sao không ra cùng tụi nó?
  -Ở lại chờ mày đi cùng. Sao dạo này thân với nhỏ đó thế?
  -Công việc của lớp thôi, mà đừng có nhỏ này nhỏ kia. Nó là lớp phó học tập lớp mình, có tên đàng hoàng.
Lời thằng Khánh nói làm thằng Hoàng có hơi bất ngờ.
-Được rồi, theo ý mày.
  Được tôi làm thân là ân huệ. Mong cậu ta biết điều mà đón nhận.



 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro