Ngày vắng lặng

Sau chiến thắng đầu tiên, người đội trưởng có lẽ vì quá hạnh phúc nên phải nghỉ học ở nhà bay nhảy trong niềm vui chiến thắng. Để lại cái bàn ở góc lớp trống không vào ngày hôm sau.
-Lớp trưởng đâu, hôm nay sao bạn Lê Hoàng lại nghỉ học thế em?
-Chắc là hôm qua bạn ấy đi đá bóng về muộn nên hôm nay bị mệt thôi ạ.
Cô giáo chủ nhiệm chỉ bảo mẹ nó đã xin phép nghỉ, cũng chẳng nói rõ lí do là gì. Làm lớp trưởng Khánh phải bịa đại lý do cho thằng bạn chí cốt của nó. Nhưng có lẽ học cùng nhau 1 tuần này, thầy cô và các bạn cũng đủ rõ để nhận ra một sự thật hiển nhiên.
-Thằng Hoàng chắc trốn học đi chơi game rồi chứ gì!
Các giáo viên thì chẳng đành nói ra, chứ riêng cái Bảo An thì nó lại chả rõ rành rành.
-Sao cậu lại nói như thế, nhỡ đâu cậu ta bị bệnh thật thì sao?
-Thùy Dung ngây thơ thật đấy, cậu ta đá bóng bao nhiêu lâu như vậy, cũng đâu có bị làm sao. Nay đá một trận liền lăn ra ốm.
-Phải, chắc chắn là giả bộ để trốn học đi chơi net.
Bảo An và Cẩm Linh người qua người lại, mỗi người một câu lập thành cái diễn đàn bốc phốt đội trưởng đội bóng Lê Hoàng. Bao nhiêu thói hư tật xấu của nó bị hai bà tám này đào bới ra hết.
-Nói tóm lại, thằng Hoàng ngoài cái đã bóng hay thì chả được cái tích sự gì cả.
Lời cái Cẩm Linh nói ra được Bảo An phụ hoạ gật đầu lia lịa.
-Cũng đúng ha, hôm qua tôi đi xem đá bóng. Phải nói, nhìn cậu ta thật sự rất chuyên nghiệp.
Cái Thùy Dung qua một hồi yên lặng nghe ngóng cũng tìm được chủ đề để lên tiếng.
-Hôm qua cậu đã đi cổ vũ đội bóng lớp mình sao?
-Tớ và Thu Phương đã đi xem với nhau í.
Cẩm Linh có vẻ hơi bất ngờ khi hai đứa bạn nó lại có đam mê với cái bộ môn bóng bánh kia. Trái lại cái Bảo An tinh ranh hơn đã nhận ra vấn đề hai mắt nó cong lên và nói bằng cái giọng ranh.
-Hai cậu xem bóng hay là xem người đây?
Câu này đã thành công làm cái Thu Phương nãy giờ im lặng lắng nghe cũng phải bất bình lên tiếng thanh minh.
-Tớ thì xem bóng, còn Thùy Dung thì hên xui thui.
Sau đó hai đứa kia cũng như được đà mà lao vào trêu con bé Thùy Dung. Làm nó ngại đỏ bừng hai bên tai, đã nói là sẽ giữ bí mật nhưng bí mật này khó giữ quá.
- Nếu để ý anh nào, thì bảo tớ. Tớ tư vấn cho.
Có lẽ cái Bảo An hơi tự tin về cái kinh nghiệm tình trường của mình mà lên tiếng. Chưa kịp nói tiếp câu sau, thì có tiếng gọi vọng ra từ phía cửa lớp.
-Bảo An, có người tìm cậu!
Câu chuyện của chúng nó kết thúc khi con bé Bảo An đứng lên đi ra gặp người nào đó lấp ló ở cửa. Khuôn mặt không rõ nhưng cái mái đầu xoăn xù của nó thì chẳng giấu nổi đi đâu. Thằng Hà Minh bên A2 lại sang đây tìm cái Bảo An làm gì cơ chứ?
Chẳng biết là nhờ và hay mượn mõ cái gì, nhưng Bảo An quay lại rất nhanh như nó muốn nói cho xong rồi tống cái thằng đầu xoăn ngốc nghếch đấy về lớp. Nó quay lại chỗ ngồi, nhưng khác là trên tay nó cầm thêm một chai nước ngọt. Chắc là quà đút lót hay nhờ vả gì đó của thằng Hà Minh sao?
-Lại nữa hả?
Cẩm Linh có vẻ biết chuyện này đã xảy ra nhiều rồi mà thở dài đẩy chai nước lệch về phía bàn nhỏ Bảo An. Hai cái đứa đằng sau cũng mắt chữ A mồm chữ O trước cái thái độ chán trường của bạn tụi nó.
-Cậu ta nhờ cậu ấy gì sao?
-Không phải đâu. Nếu nhờ vả gì thì tớ đã chẳng phải khổ tâm như này.
-Thế là vì gì mà lại đưa nước cho cậu.
-Hai cậu đúng là non trẻ. Thằng Minh là đang theo đuổi Bảo An nhà mình đấy.
Một người nói, ba người liền phản ứng. Cái Bảo An chẹp miệng lấy tay che mặt tỏ vẻ sầu bi, việc thằng Hà Minh có ý với nó, nó rõ hơn ai cả. Nhưng tình thế éo le làm cái Bảo An khó mà mở lòng với cái thằng Hà Minh ngốc đấy được.
-Thì ra là Bảo An tự tin như vậy cũng là có lí do.
Cái Thu Phương và cái Thuỳ Dung bấy giờ mới lên tiếng trêu.
-Chuyện tình cảm của cậu cỡ đó mà muốn làm quân sư tình yêu cho tớ luôn ý hả, Bảo An.
Câu này của Thùy Dung thành công làm bầu không khí sa mạc lời hồi nãy tan biến rồi chúng nó lăn ra cười khờ cả lũ.
Tiết hoá tẻ nhạt cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng chuông dài.
-Các em về nhà học bài cũ và làm bài tập nhé. Bạn nào hôm nay nghỉ học thì mượn vở các bạn về chép bài cũ nhé.
Cô hoá vừa dứt lời thì tiếng ồn ào của lớp đã nổi lên ầm ầm. Hai tuần nay cái Bảo An với cái Cẩm Linh hay chờ tụi Thu Phương với Thùy Dung về cùng nhau. Đang mải xếp sắp đồ vào cặp thì có tiếng gõ cộc cộc vào mặt bàn. Người kia có lẽ vì sợ lớp ồn mà gọi thì nó sẽ không nghe thấy hay sao.
-Cho tôi mượn vở ghi chép 3 môn hôm nay được không?
-Trần Khánh mượn vở ghi chép của tớ cho Lê Hoàng mượn đúng không?
-Ừ.
-Sao cậu không cho cậu ấy mượn vở của cậu ấy? Không lẽ lớp trưởng không chịu ghi chép bài?
Lời châm chọc của Thu Phương nghe thật sự quá vụng về, chẳng có tí ảnh hưởng gì đến Trần Khánh cả. Thằng Khánh nó nhoẻn miệng cười, cái má lúm như làm thu hút thêm nụ cười của nó. Thằng Khánh không nhanh không chậm quay đầu về phía 3 đứa con gái kia đang đứng ở cửa.
-Lớp phó à, tôi không vội. Nhưng tôi nghĩ cậu không muốn Thùy Dung phải chờ đâu nhỉ?
Lời này của lớp trưởng Khánh làm cái Phương bị nắm thóp. Nó ngậm ngùi kéo khoá cặp và lấy ra ba quyển vở mới cứng, được bọc gọn gàng.
-Nhớ giữ gìn cho sạch sẽ dùm.
Thằng Khánh cầm lấy 3 quyển vở, nó lại nhoẻn miệng cười. Hai mắt nó cong cong và nụ cười của nó dịu dàng hơn lần trước biết mấy.
-Cảm ơn lớp phó nhé. Về đi kẻo Thùy Dung chờ.
Quan tâm Thùy Dung ghê nhỉ?Sau đó lớp học lại trở về trạng thái vắng lặng như ban đầu của nó.

Gió thổi tung mù mái tóc thằng Huy Phan, nó để mullet làm cái phần gáy tòi ra phía sau mũ bảo hiểm trông buồn cười lắm.
-Này, thằng Hoàng Lê thật sự bị ốm sao?
Thằng Tùng Dương bon bon vượt lên bằng con xe Vinfast xanh biển của nó. Để mặc thằng Hà Minh đang la oái oái sau lưng nó vì cú tạt đầu xe ô tô vừa nãy quá nguy hiểm. Tiếng gió ngoài đường như muốn xé câu nói của thằng Tùng ra làm từng mảnh nhỏ, làm nó như phải hét lên để hai đứa xe bên kia nghe thấy.
-Cài quai mũ bảo hiểm vào đi Tùng Dương, đừng để thế, nguy hiểm lắm.
-Cài làm gì, sắp đến nhà thằng Hoàng rồi mà.
Nói mồm thì là thế, nhưng khi chiếc xe của nó dừng trước cửa ngôi nhà "vườn" của thằng Hoàng thì cái quai mũ đã được cài gọn gàng trên cằm nó.
-Sao đến muộn thế?
Thằng Hoàng mở cổng nhà nó, gặp nhau bằng một câu hỏi không đầu không đuôi. Có lẽ do nó mệt thật nên nhìn mặt nó hơi quạo, là do vừa nằm mà bị tụi này phá. Mái tóc bình thường vuốt ngược được thả lung tung chê đi nửa trán nó, áo thun quần đùi còn nguyên nếp nhăn.
-Nãy thằng Khánh Trần bị nhỏ nào đó làm khó nên dằng co hơi lâu.
Thằng Hà Minh vừa cởi mũ thả cho cái mái tóc xoăn của nó được giải tỏa liền chạy tọt vào nhà theo thằng Tùng Dương và thằng Huy Phan.
-Đứa nào mà dám câu giờ của mày vậy Khánh?
-Là để mượn cái này cho mày.
Ba quyển vở được đặt vào tay thằng Hoàng, cái tên Hà Thu Phương nằm gọn gàng trên phần nhãn vở làm nó có chút bất ngờ.
-Mày hay chê chữ tao xấu, khó đọc nên tao mượn về cho mày chép. Đỡ phải đau mắt.
-Bao nhiêu người không mượn, sao lại mượn vở nó?
-Bọn con trai thì chữ xấu với được mấy ai chép bài. Tao mượn luôn lớp phó học tập cho nhanh.
-Mày chép rồi tự mang trả cho nó đi nhé.
Thằng Hoàng trả lời một câu ừ rồi quay lưng đi vào nhà khi bọn kia đang réo tên chủ nhà vào đãi khách.
-Mà này, sao nay mày lại nghỉ học?
-Tao mệt, đau họng.
-Là đó hôm qua uông nước lạnh à?
-Mày hỏi lắm thế. Có vào nhà không thì bảo?!
Thằng Hoàng cao hơn thằng Khánh một tẹo nên cảm giác nó hứng hết những tia nắng cuối ngày, biểu cảm trên mặt nó cũng vì thế mà trở nên mơ hồ. Nước lạnh lớp phó đưa nên không nỡ chối?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro