(thế còn những gì em để quên nhà tôi? tôi để quên nhà em)
hôm nay, khi mở tủ đồ ra, sunghoon mới phát hiện rằng, jay đã lấp đầy dường như tất cả chỗ trống trong cuộc đời của cậu ta.
cái áo của jay, cái quần của jay, cái khẩu trang, cái underwear, cái đồ chơi, cái bút chì, cái ga, cái gối.
thôi thì đủ thứ.
jay để lại tất cả, chỉ lấy đi có một trái tim của park sunghoon là như nào?!
vô lý thật đấy.
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh sunghoon nhớ jayyyyyyyyyyyyyyyyyy....................
mười chín dấu chấm nho nhỏ để kết thúc mối tình này, đúng là dài thật.
số cũng xấu nữa.
cuộc điện thoại dài đúng mười chín giây ấy đã bị sunghoon nghe đi nghe lại đến cả tỷ lần. cậu ta thuộc từng lời nói, nhớ kỹ từng điệu bộ, từng cử chỉ của cả hai. cậu ta luôn tự tưởng tượng ra cuộc nói chuyện ấy trong đầu, tưởng tượng ra cái bộ dạng bối rối của jay, tưởng tượng ra chút xót thương luôn hiện hữu trong ánh mắt ấy khi hai người vô tình lướt qua nhau trên trường.
jay chắc tiếc lắm nhỉ? hay là không?! hắn thấy đau khổ hay được giải thoát?! hắn hết thương cạn nhớ chưa nhỉ...?
park sunghoon lấy ra tất cả mọi thứ của jay trong nhà mình, cuối cùng phát hiện ra cả nhà cậu ta cuối cùng chỉ còn vài cái áo lèo tèo (vẫn là đi mua cùng jay) trong cái tủ to đùng, bộ ấm chén (đồ sale lazada) ngoài phòng khách, tý bát đũa (mẹ mua) trên chạn bát phòng ăn.
trừ mấy cái nội thất, thì thế là hết rồi.
bên jay không biết còn đồ gì của sunghoon không nhỉ?
liệu hắn ta có vứt đi hết không?
mặc một cái áo của jay, ôm một cái áo (khác) của jay, sunghoon nằm ra giường, với mớ quần áo chất thành núi vây xung quanh.
nhà jay không biết thế nào nhỉ...?
(thế còn những gì em để quên nhà tôi?
tôi để quên nhà em
ta để quên nhà nhau
sau bao lần ghé chơi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro