CHƯƠNG 1: ĐÊM VŨ HỘI

Hiskan, đại lục Nenriers , ngày 19 tháng 7 năm 1522

Vương quốc hào nhoáng và lộng lẫy, bao phủ xung quanh bởi những ngôi nhà kiểu cách, làm từ khung gỗ và đá thạch anh trắng. Kinh đô Virginia lộng lẫy như một bức tranh trên mảnh đất Hiskan cằn cỗi và khắc nghiệt. Ở phía đằng xa, hiện lên một tòa cung điện uy nghiêm và tráng lệ. Đó là cung điện Ortumus, nơi được mệnh danh là xa hoa nhất trên đất nước này. Cung điện không chỉ là nơi của các thế lực dẫn đầu vương quốc, nó còn là tập hợp của những con người mạnh nhất và có quyền năng nhất, các pháp sư thượng đẳng.

Phía bên trên cung điện, ở trên tòa tháp cao nhất, một cánh cửa sổ đang mở toang như đón chào ánh nắng chiều rực rỡ đi vào bên trong tháp. Ngay cạnh cái cửa sổ ấy, dáng hình cao ráo của một thanh niên hiện ra. Cậu thanh niên ấy cao gầy và có vẻ ngoài lịch lãm, đó là Jotus Krysal. Jotus ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay chống cằm ngắm nhìn ra xa một cách vô định. Nhìn mặt trời đang từ từ khuất sau những ngôi nhà san sát, cậu chàng chợt thở một hơi dài và nói thầm:

"Một ngày lại trôi qua....Mình lại cũng chẳng có đột phá gì....chỉ đi dạo trong cung điện như thế này, thật nhàm chán!"

Anh chàng tên Jotus có vẻ đang rất chán chường, không ai hiểu được cái cậu này đang nghĩ gì. Một người được sống trong tòa cung điện uy nghi nhất vương quốc, có lẽ không phải là người bình thường.

Jotus cứ lặng lẽ mà ngắm nhìn trời đất như thế, chẳng mấy chốc màn đêm đã bao phủ lấy kinh đô Virginia. Quay trở lại căn phòng sang trọng trên tòa tháp cao, Jotus chỉ từ từ mà lấy một cuốn sách từ trên kệ ra và ngồi đọc một cách thẫn thờ. Cuốn sách về chủ đề thế giới xung quanh ngoài kia khiến Jotus say sưa không thể dứt ra, dù cho đây có lẽ là lần thứ mười lăm trong ngày mà cậu động vào nó. Tuy nhiên, việc đọc sách của Jotus buộc phải dừng lại khi tiếng gõ cửa từ bên ngoài, kèm theo tiếng của ai đó vọng vào:

"Hoàng tử Jotus! Tôi có thể vào trong được không?"- Giọng của một người đàn ông nói vào phòng Jotus.

"Là Larma sao? Vào đi!"- Jotus vừa nói vừa cất cuốn sách lên kệ

Từ ngưỡng cửa bước vào là một vị quan cận thần mặt vuông tên Larma, ông ta mặc trên người bộ đồ quý phái trông thật lộng lẫy và giàu sang. Khác hẳn với Jotus, một hoàng tử cao quý mà chỉ mặc trên mình bộ quần áo như những người dân thường ngoài kia.

"Ngài đã sửa soạn trang phục hết chưa ạ? Vũ hội sẽ bắt đầu sau khoảng hai giờ nữa đấy ạ?"- Larma vừa nói vừa nghiêng người về phía Jotus, đúng với phận cấp dưới.

"Ngươi nhìn ta mà không thấy sao? Ta vẫn chưa sửa soạn gì hết."-Jotus nói với vẻ khó chịu, cậu nhíu mày nhìn gã quan cận thần.

Lão Larma thấy bộ quần áo giản đơn của Jotus thì không giấu nỗi vẻ bối rối:

"Ôi! Sao bây giờ hoàng tử vẫn chưa thay trang phục nữa. Ngài hay thay nhanh đi, nếu đức vua mà biết được thì cả tôi và ngài sẽ bị khiển trách đấy."

"Ngươi đừng quá lo. Kẻ bị khiển trách duy nhất ở đây chỉ có mình ngươi thôi, không có ta đâu."- Jotus vẫn nói cái giọng khó chịu với tên quan cận thần. "Yên tâm đi. Ta thay đồ liền, dù sao ta cũng không thể trốn khỏi bữa tiệc nhảm nhí này, đúng chứ?"

Tên quan Larma sau đó cũng không nói gì, chỉ cúi chào Jotus một tí rồi lẳng lặng rời khỏi phòng. Trong miệng gã còn đang lẫm bẫm gì đó, có vẻ như đang chửi thầm vị hoàng tử cao ngạo kia. Jotus biết điều đó, nhưng cậu lại chẳng để tâm gì đến lão ta. Những kẻ như Larma trong cung điện Ortumus này không thiếu, toàn là những kẻ trịch thượng lúc nào cũng tỏ vẻ quý phái và cao cả. Jotus đã chán ngấy với mấy lớp mặt nạ dày cộm của những kẻ như vậy rồi.

Sau khi nằm chán chê thì Jotus cũng chịu đứng dậy. Cậu cởi áo quần ra và lấy bộ lễ phục từ trong cái tủ đồ bằng gỗ bạch dương. Bộ phục trang màu xanh dương đậm, được thiết kế tinh xảo đúng với phong cách của một vị hoàng tử. Nhưng có vẻ như bộ đồ này không được lòng Jotus cho lắm, anh chàng lại trưng ra cái mặt khó chịu và nói thầm:

"Bộ đồ này mặc ngứa kinh khủng, tại sao mỗi lần có tiệc mình lại phải mặc nó chứ?"

Tuy nói vậy, Jotus vẫn để bộ đồ lại trên giường và tiến vào phòng tắm. Phòng tắm Jotus được trải gạch thạch anh trắng, trùng với loại vật liệu ưa thích của các kiểu nhà ở kinh đô Virginia. Phía trên bức tường là một cái lỗ nhỏ, bên cạnh treo một cây đũa màu xanh dương có họa tiết các giọt nước. Cậu hoàng tử cầm cây đũa lên, sau đó di nó xung quanh lỗ tròn trên tường. Ngay lập tức, một dòng nước mát lạnh từ cái lỗ ấy phun ra, tưới mát cái cơ thể mệt rã rời của Jotus.

Sau một hồi tắm rửa, cậu hoàng tử bước ra và lau người sao cho thật khô. Anh chàng tiến đến chiếc giường, cầm bộ trang phục lên và khoác lên người một cách nhàm chán. Vừa mặc Jotus vừa liên tục chặc lưỡi, biểu hiện cho sự chán đời của mình. Vị hoàng tử sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lại mơ màng về thế giới bên ngoài xa xăm, nơi cậu luôn muốn được trải nghiệm được sống tự do tự tại. Nhưng đúng là sự thật luôn khác xa với mơ tưởng, buổi dạ tiệc hôm nay cậu không thể tránh được.

Mọi thứ đã xong xuôi được một phần, Jotus mở cánh cửa ra và đi khỏi phòng. Cậu cầm trên tay một cái mặt nạ sư tử, sau đó đeo nó lên mặt. Kết hợp với bộ trang phục quý tộc, hiện lên một dáng hình trông thật lịch lãm, có chút gì đó bí ẩn và khó đoán. Jotus bước xuống cái cầu thang đá xoắn ốc, với vài cây đuốc đang rực cháy trên tường.

Đi khỏi khu vực cầu thang, cậu đã đến được một dãy hành lang rộng rãi và sang trọng, miếng thảm lót phía dưới màu đỏ và có họa tiết được thiết kế cầu kỳ. Hai bên là các quý tộc đang rất ăn diện với các bộ trang phục lộng lẫy, họ đa phần là các pháp sư. Jotus biết điều đó vì là dựa vào đôi mắt của đám người đó. Người thường chỉ có một vài màu mắt nhất định như đen, nâu, hạt dẻ,... Nhưng các pháp sư lại khác, màu mắt của họ rất đa dạng và có độ sáng rất nổi bật.

Mỗi màu sắc đại diện cho loại phép thuật mà pháp sư ấy hay sử dụng. Người dùng phép về lửa thường có màu đỏ rực như lửa cháy, hay người sử dụng phép về độc dược thường có màu xanh lá đậm. Màu mắt vừa là bẩm sinh cho năng lực dùng phép, lại vừa giúp người ta phân biệt điểm khác nhau giữa dân thường và pháp sư. Dạo bước trên hành lang đầy con người phi thường, Jotus chẳng đoái hoài dù chỉ một chút. Cậu ta vẫn bước đi hiên ngang, lướt qua những gương mặt đang trầm trồ dõi theo. Dù cho chiếc mặt nạ sư tử đã che đi gương mặt, những người xung quanh vẫn cảm nhận được vẻ điển trai toát ra từ chàng ta.

Được một lúc sau, Jotus đã bước vào đại sảnh, nơi diễn ra vũ hội vào đêm nay. Tràn ngập bên trong là không khí trang trọng đến choáng ngợp. Cái đèn chùm sáng rực và lấp lánh như pha lê, cùng mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí. Tất cả như nổi bật nên vẻ xa hoa và nguy nga của đại sảnh. Những con người với mặt nạ đang đứng trò chuyện với nhau, trên tay mỗi người là các ly rượu vang đỏ. Thấy Jotus đi ngang qua, những quý tộc ấy liền trầm trồ liên tục:

"Ồ, nhìn kìa. Là hoàng tử Jotus đấy, cậu ấy cuối cùng cũng đến rồi."

"Trông cậu ta đẹp trai quá, không biết chúng ta có được bắt chuyện với cậu ấy không?"

"Tôi nghĩ là không đâu? Tôi nghe nói cậu ấy khó gần lắm, với cũng hay khó chịu nữa."

Phía sau cái mặt nạ sư tử, Jotus đang nhíu mày liếc qua đám người ấy. Chẳng hiểu sao chàng hoàng tử lại chẳng có chút thiện cảm gì với họ, do đó cậu cố gắng làm ngơ đi và tiến bước về phía xa, nơi một cái ngai vàng đang ngự trị. Ngồi trên chiếc ghế quyền lực ấy là một người đàn ông da bánh mật, đầu đội vương miện vàng và đính nhiều đá quý. Ai cũng tự hiểu ông ấy chính là vị vua của đất nước Hiskan này, Vanolpha Krysal. Khi thấy Jotus đang đến gần chỗ mình, ông điềm đạm nói:

"Cuối cùng con cũng đến rồi, con trai yêu quý của ta."

"Thưa cha con mới đến."-Jotus tháo mặt nạ ra, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh."Buổi tiệc đêm nay lộng lẫy và hoành tráng quá cha nhỉ?"

Đức vua cười hiền từ và nói tiếp:

"Con cũng thấy vậy sao? Dù sao hôm nay cũng là lễ kỷ niệm 100 năm quốc gia của chúng ta được thành lập, làm lễ lớn một chút cũng không sao."- Vua Vanolpha sau đó đứng dậy, ngắm nhìn xung quanh, ông từ từ nói tiếp. "Cha cứ tưởng con sẽ không đến chứ? Bình thường con đâu có thích những bữa tiệc như thế này đâu. Vả lại con cũng không thích những vị khách của cha, các pháp sư tinh hoa của vương quốc."

Chàng hoàng tử nghe vậy có chút hơi khó xử, cậu đưa mắt sang nhìn chỗ khác nhằm giấu đi sự bối rối. Song, cậu ta vẫn cười trừ và giải thích:

"Đúng vậy thật. Con cũng không định đến đây đâu. Nhưng dù sao hôm nay cũng là lễ kỷ niệm 100 năm lập quốc, ít ra con cũng nên đến một chút. Với lại nếu con không đến thì cái đám đáng ghét ấy sẽ đồn con khinh thường người dân thì lại mệt."

Nghe cậu con trai thổ lộ, đức vua ngay lập tức bật cười. Ngài cảm thấy bất lực trước tính cách của cậu con trai, đúng thật là cái tính ghét gì thì nói thẳng mặt chứ không giấu giếm. Ông sau đó cũng bảo Jotus đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy cứ tận hưởng bữa tiệc đêm nay, dù trong lòng đang có chút lo lắng. Sau khi nói chuyện với cha, Jotus đeo chiếc mặt nạ lại và đi xung quanh. Chàng hoàng tử đi lên cầu thang, cậu gặp được nhiều quý tộc khác nhau. Ai khi nhìn thấy cậu cũng tỏ vẻ niềm nở và kính trọng, họ nghiêng người nhẹ chào Jotus. Để không bị nói là một tên chảnh chọe, Jotus cũng miễn cưỡng mà đáp lại mấy người đó. Trở thành một đứa con hoàng tộc chẳng dễ chịu chút nào, lần nào cũng sống trong những lễ nghi ứng xử cứng nhắc. Điều đó chẳng khiến Jotus vui vẻ gì.

Sau hơn chục phút trôi qua, màn khiêu vũ của buổi tiệc đêm nay đã bắt đầu. Các nam nhân bắt cặp với các những nữ nhân khác và bắt đầu khiêu vũ. Với những chiếc mặt nạ, họ không thể biết được bạn nhảy của mình trông ra sao, điều đó khiến cho đêm dạ hội này thêm cuốn hút hơn. Nhìn dáo dác xung quanh, Jotus như đang tìm kiếm gì đó. Chàng ta không quan tâm gì mấy đến việc tìm bạn nhảy, chỉ lăm lăm đi xuyên qua đám đông đang tận hưởng bữa tiệc. Do quá mất tập trung, Jotus đã vô tình đụng trúng một người hầu già đang làm việc, khiến ông lão làm rơi mất mâm thức ăn. Chỗ thức ăn ấy dính một ít vào áo của Jotus, khiến nó bị dơ đi một chút. Biết rằng mình đã mắc sai lầm với hoàng tử, ông người hầu ấy liền quỳ lạy sát đất, liên tục cầu xin Jotus:

"Xin....xin hoàng tử tha mạng.....thần....thần không cố ý đâu...xin ngài tha mạng."

Đám quý tộc thấy vậy không ngừng bàn tán, họ đoán rằng thể nào gã kia cũng sẽ bị phạt thật nặng. Nhưng điều họ không thể đoán được lại xảy ra, Jotus không tỏ vẻ tức tối hay giận dữ. Hoàng tử chỉ cười hiền từ và cúi xuống đỡ người hầu kia đứng lên, cậu nói:

"Không sao không sao? Lỗi của con. Do con không tập trung, mới đụng trúng ông. Để con sai mấy người khác vào dọn chỗ này, ông cứ yên tâm đi."

"Dạ....cảm.....cảm ơn hoàng tử nhiều lắm....cảm ơn hoàng tử."-Ông lão mừng như muốn khóc. Ông không quên cúi người cảm ơn Jotus không ngừng.

Bất chợt, từ đằng sau một cánh tay nắm chặt lấy Jotus. Hoàng tử giật nãy mình và quay về phía sau, là lão tể tướng Larma.

"Hoàng tử! Ngài đang định đi đâu thế ạ? Ngài không định đi tìm bạn nhảy cho mình sao?"

"Ta đang đi tìm đây. Ở đây chẳng có ai mà ta muốn bắt cặp cả."-Jotus nói xong liền giật tay ra. "Ngươi đi tìm ta có chuyện gì sao?"

Nghe Jotus hỏi như vậy, lão Larma mới bập bẹ từng câu:

"Dạ....chẳng qua là....."

"Nói mau!"

"Dạ thật ra Đức Vua đã chọn cho ngài một nàng tiểu thư để khiêu vũ cùng. Bệ hạ đang muốn ngài đến gặp đấy ạ."

Tiểu thư? Khiêu vũ? Jotus lại gặp kiếp nạn gì thế này? Cậu ta không tính tới trường hợp này, chỉ tưởng rằng hôm nay vẫn chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi chứ. Quả thật vua Vanolpha có những nước đi khiến cậu con trai cũng phải choáng váng. Trước chuyện này, Jotus không biết phải làm gì ngoài đứng hình. Cậu không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Nhưng đột nhiên, đám đông đang đứng nói cười, chợt dạt ra hai bên để mở đường. Hóa ra vị vua Vanolpha đang đến, theo sau ông là một nàng tiểu thư đeo mặt nạ mèo . Cô ấy mặc chiếc đầm xòe màu tím hồng, trên cổ là những trang sức ngọc ngà lấp lánh. Vừa đi đến chỗ Jotus, đức vua liền giới thiệu:

"Đây là tiểu thư Bernetta, công chúa của đất nước Gormania láng giềng. Cô ấy rất muốn khiêu vũ cùng con đấy, Jotus."

Sau khi đức vua dứt lời, tiểu thư Bernetta liền đi đến trước mặt Jotus. Nàng ấy nhún gối nhẹ và nâng khẽ nếp đầm lên để chào vị hoàng tử. Với bản tính nhát gái, Jotus ngay lập tức đỏ mặt trước vẻ thùy mị và lịch thiệp của nàng ta. Jotus đã từng nghe về đất nước Gormania, người ta nói rằng nơi ấy có một nàng công chúa xinh đẹp. Nàng ấy đẹp như một bông hoa hồng, khiến người ta phải mê mẩn. Bây giờ Jotus đã được diện

kiến cô nàng, điều đó khiến tim cậu đập nhanh vô cùng. Mọi thứ đã rơi vào tầm mắt của đức vua, ông cười thầm trong bụng. Để không cho sự im lặng ấy kéo dài, đức vua lại lên tiếng:

"Ta nghe nói rằng tiểu thư Bernetta có thể dùng được phép thuật hoa hồng. Cô có thể thi triển một chút phép cho các vị quan khách khác được chiêm ngưỡng không?"

"Vâng! Đương nhiên là được rồi thưa ngài."-Bernetta cất giọng ngọt như mật lên, khiến Jotus càng thêm run rẩy.

Bao quanh là những pháp sư quý tộc đang trông mong màn trình diễn ma thuật, nàng công chúa Bernetta tháo chiếc mặt nạ mèo ra. Phía sau cái mặt nạ ấy là một gương mặt xinh đẹp sắc sảo, nàng ấy đúng là đẹp như hoa hồng. Nhưng thứ Jotus để ý chính là màu mắt của nàng ta, một màu đỏ tía quý phái, nàng ấy đúng thật là một pháp sư chính hiệu.

Không để cho mọi người chờ quá lâu, Bernetta xòe nhẹ hai bàn tay ra. Nàng sau đó nhắm mắt lại và tập trung tinh thần hoàn toàn. Bầu không khí xung quanh bất chợt xuất hiện những hương thơm ngào ngạt, là mùi đặc trưng của hoa hồng. Chẳng mấy chốc, từ trên trần nhà rơi xuống cánh hoa hồng đỏ thắm, chúng rơi như mưa đổ, phủ đỏ khu vực xung quanh tiểu thư Bernetta. Không chỉ vậy, dưới chân nàng ấy còn mọc lên những cây hoa hồng, chúng lắc lư theo tiếng đàn dương cầm trong đại sảnh. Màn trình diễn sương sương của nàng ta đã khiến bao nhiêu người đổ đốn, trước thứ phép thuật xinh đẹp kia. Nàng ta thi triển xong thì liền nhìn trìu mến sang Jotus, khiến tim cậu ta càng đập nhanh hơn. Vua Vanolpha nắm lấy thời cơ, ông lên tiếng:

"Con thấy phép thuật của cô ấy ra sao? Cha thấy hai đứa rất hợp nhau, một cặp trai tài gái sắc. Hai đứa có thể thành đôi, cùng nhau dùng phép thuật để cai trị vương quốc, cũng như củng cố quan hệ giữa hai quốc gia. Con thấy sao?"

Khi nghe quốc vương đề cập đến chuyện kết hôn đường đột như vậy, Jotus bỗng chốc hóa "chàng khờ", không biết phải ứng phó chuyện này ra sao. Trước sự tung hô của những quan khách xung quanh, tâm trí cậu hoàng tử càng trở nên rối bời. Ngay sau đó, Jotus liền nghĩ ra một ý định nhằm chấm dứt tình trạng khó xử này. Cậu đi đến Bernetta, nắm lấy tay cô nàng hoa hồng, khiến nàng ta đỏ ửng mặt. Đám khách mời quý tộc xung quanh cũng trở nên cuồng nhiệt hơn, họ tỏ vẻ thích thú trước phản ứng của đôi trai gái kia. Hai con người vừa đẹp vừa tài năng nhìn nhau thắm thiết, ai cũng có thể nghe được tiếng con tim đang đập thình thịch.

"Hoàng tử Jotus....anh...anh định làm gì thế? Có vẻ hơi gần rồi đấy anh...."-Bernetta run run hỏi Jotus, hai tay vẫn bị nắm bởi anh chàng sư tử kia.

"Nàng.....có đồng ý cho ta hỏi một câu...có được không?"-Jotus nói với giọng ấm áp.

"Vâng.....vâng....anh cứ hỏi đi.....em sẵn sàng!"

Jotus đưa mặt đến gần hơn với nàng ta, không khí xung quanh trở nên nóng ấm hơn bao giờ hết, những cánh hoa hồng rơi xung quanh càng khiến cảnh tượng ấy thêm lãng mạn và tình tứ. Khi thời khắc chạm đến cực đỉnh, Jotus liền phán một câu xanh rờn:

"Phép của nàng chỉ đến thế thôi sao? Làm ta cứ nghĩ nàng sẽ thi triển phép nào độc đáo hơn chứ. Thứ phép ấy còn không bằng phép của ta nữa ấy chứ."

Nghe Jotus phán một cậu như vậy, Bernetta trở nên bối rối và khó xử vô cùng. Nàng sau đó đứng đực mặt ra, toàn bộ hoa hồng xung quanh bất chợt biến mất. Đám quý tộc cũng trố mắt đứng nhìn, không nói một lời. Trước cách hành xử của con trai, Vanolpha như muốn tức điên lên, ông nạt lớn:

"JOTUS!!"

"Sao thế cha? Con nói đâu có sai. Phép của nàng ấy quả thật không ấn tượng gì hết, nhìn rất là bình thường."

Bị chê bai trước mặt đám đông như thế, Bernetta ấm ức vô cùng. Nàng ta như muốn hét cho thật lớn, nhưng ráng kiềm lại vì hình tượng thùy mị. Bernetta sau đó hỏi Jotus, trong sự uất ức tột cùng:

"Nếu anh dám nói phép của tôi là bình thường, thì hãy thi triển xem. Kẻ ngạo mạn như anh chắc chắn chỉ giỏi nói suông, không làm được gì đâu, tôi hiểu lắm mà."

Bernetta trở nên điên tiết càng khiến Jotus thêm thích thú, cậu nhún vai và cười khẽ.

"Phép thuật của tôi đã thi triển từ lâu rồi mà, cô không để ý sao?"

"Cái gì?"

Công chúa Bernetta dáo dác nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì. Khi định nói Jotus là kẻ nói dối thì bất chợt, một cảm giác rất lạ dưới bộ đầm truyền đến nàng ta. Chưa kịp định hình, một bông hoa sen khổng lồ bằng pha lê trồi lên từ dưới đất. Nó lấp lánh đến lạ, dường như phản xạ lại ánh sáng từ chiếc đèn chùm. Bông hoa ấy nâng nàng ta lên cao dần, khiến công chúa sợ hãi đến hét thành tiếng. Đám quan khách xung quanh cũng trở nên rối loạn, họ lùi ra xa khỏi bông hoa sen pha lê ấy. Có một vài kẻ còn cười phá lên trước tình cảnh lạ lùng này. Thứ hoa kia nâng Bernetta lên gần đến trần đại sảnh thì dừng lại, nó sau đó khép toàn bộ cánh hoa lại và giam cầm nàng công chúa đen đủi kia.

"JOTUS!!! ĐỦ RỒI ĐÓ. Con tính phá hỏng bữa tiệc này sao?"

Jotus trên tay cầm cây đũa phép khá dài, trông như thân của một cây sen. Phần đầu nó có phần tròn và dẹt, giống y như một cái lá sen tí nị. Cậu sau đó quay sang nhìn cha, nở nụ cười đầy tinh quái.

"Đâu có sao đâu cha. Con chỉ cho cô ấy chiêm ngưỡng ma thuật của con thôi mà."-Jotus nói xong lại quay mặt về bông hoa sen khổng lồ, cậu lên tiếng hỏi. "Nàng thấy sao? Phép thuật của ta đẹp chứ, nàng có thích không?"

Phía bên trong nụ sen, giọng Bernetta vang ra, khẩn thiết cầu xin Jotus:

"Tôi thấy rồi!!! Nó đẹp lắm, làm ơn thả tôi ra đi!!! Mùi phấn hoa làm tôi khó chịu quá!!!"

"Ôi, tôi quên mất cách hóa giải phép này rồi. Thôi thì cô chịu khó chờ chút nhé, một lát sau phép cũng tự biến mất thôi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt."

Hoàng tử Jotus nói xong liền bỏ chạy, xuyên qua đám đông đang đứng cười đùa trước nàng Bernetta. Vua Vanolpha tức kinh khủng, ông sai lính vừa đuổi theo Jotus, vừa giúp một tay để giải cứu công chúa. Chạy ra dược đến dãy hành lang dài, Jotus liền thấy rằng mình đang bị truy đuổi bởi lính gác.

"Hoàng tử! Xin người hãy đứng lại đi. Chúng tôi van xin cậu."

Bị đuổi theo như thế, Jotus chẳng thoải mái tí nào. Cậu liền quay đầu lại, rút cây đũa phép ra và nói với nụ cười tội lỗi trên môi:

"Xin lỗi mấy anh nhé, nhưng em không còn cách nào khác."

Vừa nói xong, Jotus liền vung cây đũa giống thân sen ấy xuống đất.

"Định Liên Hoa"

Từ đầu cái thân sen ấy, một luồng sáng màu tím đỏ bắn xuống sàn hành lang. Bỗng từ dưới đó mọc lên các cây hoa sen pha lê xanh lục cao nhồng. Chúng quắn quéo như các sợi dây leo, quấn chặt vào chân của đám lính, khiến tất cả đều ngã nhào như rạ.

"Xin lỗi, xin lỗi! Có gì em bồi thường sau nha, giờ em đi đây!"

Nói xong, hoàng tử vẫn tiếp tục chạy, đến khi biến mất hoàn toàn khỏi cái hành lang dài thênh thang. Sau đó, lại thêm một toán lính đi ra để truy đuổi Jotus, nhưng lại bị ngáng đường bởi đám sen dây leo. Đám dây ấy như một bức tường, chắn ngang công cuộc đuổi theo vị hoàng tử tinh quái kia. Biết rằng không ai có thể đuổi theo mình được, lòng Jotus trở nên nhẹ nhõm như lông hồng. Cậu ta vừa chạy vừa cười đầy phấn khích, kế hoạch tẩu thoát của mình đã thành công bước đầu. Bây giờ đã đến lúc tìm cách rời khỏi cung điện Ortumus, tìm đến một hành trình tự do.

Chạy ra khỏi cung điện, Jotus đi ra khu vườn cây phía sau. Nơi đó có đài phun nước và những bức tượng nữ nhân xinh đẹp. Đằng xa là một cây cầu gỗ bắt ngang qua hồ cá cảnh, ánh trăng khuyết yếu ớt chiếu xuống, không đủ khiến cho hồ thêm lấp lánh chút nào. Sau khi đã chạy được một lúc, Jotus dừng lại và thở hồng hộc. Phải công nhận cuộc truy đuổi khi nãy tuy mệt, nhưng lại rất phấn khích đối với cậu hoàng tử ấy. Jotus sau đó ngồi xuống ghế gỗ, bên dưới tán cây sồi trong khu vườn. Cậu lẫm bẫm:

"Chắc bây giờ đóa hoa đó cũng biến mất rồi, coi như cầm cự vua cha cùng đám quý tộc kia được một chút."-Jotus dùng đũa phép, tạo ra một bông hoa sen pha lê nhỏ trong tay. "Cũng may mình nhanh trí, phá hỏng buổi cầu hôn nhảm nhí ấy. Jotus đây còn yêu đời lắm, chưa muốn lấy vợ đâu nhá. Vẫn còn muốn đi đây đi đó lắm."

Jotus vẫn cứ thư thả như thế, cậu suy nghĩ về cách thoát khỏi cung điện mà không ai biết. Lúc đầu cậu ta tính dùng phép hủy diệt để phá tường, nhưng nghĩ lại thì thấy nó rất mạo hiểm. Chuyện này rất quan trọng, yêu cầu cần phải suy nghĩ thấu đáo. Càng suy nghĩ, Jotus càng gãi đầu nhiều hơn, quả thật chỉ chuẩn bị bước đầu đúng là một sai lầm. Bên dưới tán cây đang khẽ đung đưa, cậu hoàng tử ôm đầu ngồi suy tư. Bất chợt, một giọng nói của ai đó từ phía sau vang đến.

"Tôi có thể giúp cậu."

Thứ giọng ấy thu hút sự chú ý của Jotus, cậu quay lại và bắt gặp một kẻ đang đi đến. Hắn mặc áo choàng nâu vàng, trùm kín từ đầu đến chân. Thứ duy nhất Jotus thấy được là một cái mặt nạ cáo sa mạc, trên tay gã còn đang cầm một cuốn sách dày cộm. Vừa thấy hắn, Jotus ngay lập tức đề phòng. Cậu rút thân sen ma thuật ra chỉa vào hắn, nhưng gã bí ẩn không tỏ vẻ lùi bước. Hắn vẫn ngang nhiên bước về phía hoàng tử, khí chất hắn toát ra khiến Jotus cảm thấy rất lạ. Dường như gã này không phải là đám quý tộc khó ưa kia, là một kẻ lạ mặt.

"Xin diện kiến Hoàng Tử điện hạ."- Tên cáo sa mạc cúi người trước Jotus.

"Ông là ai? Ông không phải là đám khách mời kia đúng không?"-Jotus nghiêm mặt hỏi, tay vẫn nắm chặt thân sen.

"Quả đúng là hoàng tử Jotus, ngài luôn thông minh và sáng dạ. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ ngài."

Thái độ kính cẩn của hắn không khiến Jotus bớt dè chừng, cậu càng lúc càng lùi ra xa khỏi hắn. Jotus không biết cái gã này là ai, và đang có ý đồ gì. Khi Jotus còn đang không biết phải làm sao, gã kia tiếp lời:

"Deuskama- Lục địa diệu kỳ, ngài đã từng nghe về nó chưa?"

Deuskama- Lục địa diệu kỳ, cái tên ấy khi nghe đã khiến Jotus trố mắt ngạc nhiên. Đấy chính là cuốn sách yêu thích của Jotus, một cuốn sách viết về lục địa phía bên kia đại dương. Nơi phép thuật là một món quà, nơi mọi người dùng phép thuật để hỗ trợ lẩn nhau.

"Làm sao mà....ông biết về nó. Cuốn sách đó chỉ có mình ta có thôi, cả vương quốc không chỗ nào bán nó hết."

Thành công trong việc thu hút Jotus, gã bí ẩn cười thầm đắc ý. Không để cho hoàng tử chờ quá lâu, hắn tiếp lời:

"Sao mà không biết được, vì tôi là tác giả của cuốn sách ấy mà."

Bầu không khí xung quanh trở nên kỳ lạ dần, nhìn vào cái gã mặt nạ cáo ấy khiến Jotus đứng đơ ra mặt. Ông ta tự nhận là tác giả của cuốn sách "Deuskama- Lục địa diệu kỳ", cuốn sách gối đầu giường của Jotus. Cậu chàng liền nhớ về nó, một quyển sách dày cộm viết về đại lục Deuskama phía bên kia đại dương. Jotus nhớ rằng phần bìa không đề cập đến tên người viết, chỉ có hình vẽ một tấm bản đồ toàn lục địa. Chính cuốn sách ấy đã khiến Jotus muốn rời khỏi cung điện hơn bao giờ hết. Cậu muốn mình được đi khắp nơi, tìm hiểu về phép thuật xung quanh. Nơi mà Jotus muốn đến nhất là lục địa Deuskama, chàng hoàng tử muốn biết phép thuật khi trở thành "món quà" sẽ như thế nào. Nhưng Jotus vẫn còn rất đa nghi trước ông ta, Jotus lại hỏi một lần nữa:

"Ông là tác giả? Có thứ gì để minh chứng không? Nói suông thì tôi đây cũng nói được."

Người bí ẩn mang mặt nạ không trả lời liền Jotus, hắn sau đó từ từ mở cuốn sách trên tay ra. Gã bình tĩnh và dở ra các trang sách, đến một trang ở gần giữa cuốn thì dừng lại, hắn đọc:

"Deuskama, với nhiều vùng khí hậu tự nhiên độc đáo. Phía bắc là Băng Nguyên Glacyrin, xuống dưới là vùng trung nguyên trù phú khoáng sản. Vùng trung tâm là Metern Quốc với chín dòng sông đổ vào một hồ lớn..."

Jotus vừa nghe vừa lẫm bẫm theo, sau đó cậu ngay lập tức sửng sốt ra mặt. Đó chính là những dòng thông tin về đại lục Deuskama. Những dòng ấy Jotus không thể nào nhớ nhầm được, gã ta đang đọc y hệt những gì trong sách viết. Rốt cục tên đó thật sự là tác giả sao? Jotus dường như chết lặng trước thông tin này.

"Ngài thấy sao? Đúng với hết những gì trong cuốn sách ấy viết chứ."-Gã sau đó gấp cuốn sách lại, nhìn bí hiểm về phía hoàng tử. "Tôi đã ghi vào trong cuốn bản thảo này, mọi thứ tôi ghi vào là sự thật. Một đại lục ma thuật phía bên kia biển khơi, đang chờ ngài đến đấy ạ."

Đứng trước một tên bí ẩn như thế, Jotus như bị một thế lực vô hình tác động. Quả thật khí chất mà gã kia toát ra không hề tầm thường, phải chăng đây chính là một pháp sư đến từ Deuskama? Trong đầu Jotus dấy lên nhiều câu hỏi về ông ta. Bất chợt Jotus nghĩ ra một ý tưởng khác, cậu sau đó thăm dò hắn:

"Ông đến tìm tôi để làm gì, dù ông là tác giả của cuốn sách đó thì tôi cũng mặc kệ. Mau trả lời tôi đi, làm thế nào mà ông có thể đi vào nơi này được? Không lý nào cha tôi lại mời một nhà văn đến cung điện."

"Công nhận ngài nhanh ý thật, nhưng ngài hỏi vậy chỉ để biết đường mà trốn thoát khỏi cung điện, đúng chứ? Ngài đâu có quan tâm vì sao tôi lại đến đây và để làm gì đâu."- Hắn điềm đạm trả lời, khiến Jotus bất ngờ đến sững người. Ông ta như đọc vị được hoàng tử kia, biết mục đích thật sự khi đặt câu hỏi. Nhưng không để Jotus phải đợi chờ, tên tác giả chỉ tay về phía bụi cây sát tường đằng xa. "Tôi đã đi vào cung điện bằng đường đó đấy, phía sau bụi cây có một cái lỗ, vừa đủ cho một người có thể chui qua. Khi nãy tôi đã dùng nó để xâm nhập cung điện, bây giờ ngài có thể dùng nó."

Như còn chưa đủ độ tin tưởng, gã buộc phải từ tốn mà đi về phía ấy. Với Jotus đang dõi theo phía sau lưng, tay vẫn giữ chặt cây đũa sen. Đúng như những gì ông nhà văn kia nói, khi bụi cây được vạch ra, lộ một cái lỗ to vừa. Nó vừa đủ cho một người trưởng thành có thể chui qua, theo dân gian có thể gọi cái lỗ đó là lỗ chó. Jotus đưa mắt nhìn qua cái lỗ ấy, cậu có thể thấy những tòa nhà ở ngoài kia. Bây giờ cũng đã tối, ngoài kia ít người qua lại nên rất phù hợp để trốn khỏi cung điện.

Cơ hội bỏ trốn ở ngay trước mắt, tim Jotus đập nhanh liên hồi. Chỉ cần đi qua cái lỗ này, cậu sẽ không còn bị nhốt sau bốn bức tường đá, cậu sẽ được tận hưởng cuộc sống dưới ánh nắng ấm áp. Những lễ nghi hào nhoáng sẽ không còn bám lấy Jotus nữa, một cuộc sống tự do tự tại. Nhưng Jotus bỗng trở nên phân vân và lưỡng lự, cậu nhớ rằng cha mình đã từng nói thế giới ngoài kia rất khó sống. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể hủy hoại bản thân mình, Jotus tự hỏi rằng mình có thể sống sót được ở thế giới bên ngoài không.

"Ngài còn chần chờ gì? Chẳng phải ngài rất muốn thoát khỏi nơi này sao?"-Tên nhà văn nhẹ nhàng hối thúc Jotus.

"Tại sao ông lại giúp tôi. Hai ta đâu quen biết gì nhau."-Jotus bình tĩnh hỏi.

"Chuyện đó...ắt sau này sẽ rõ. Nếu cậu không nhanh, có lẽ mọi thứ sẽ đổ bể."

"Cái gì?"

Ngay sau đó, tiếng quân lính đang tấp nập tìm kiếm Jotus. Ai ai cũng khẩn trương đi tìm cậu ta, khiến cung điện Ortumus trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân của họ đang đến gần khu này, nếu không nhanh cho lẽ Jotus sẽ bị bắt lại và tiếp tục cuộc sống hoàng gia nhàm chán và vô vị. Mọi thứ như dầu, thêm vào ngọn lửa thấp thỏm trong lòng chàng hoàng tử. Anh chàng không muốn mình lại bị bắt, đành liều mình và chui người qua cái lỗ. Vừa chui qua, đập vào mắt Jotus chính là những ngôi nhà ở kinh đô Virginia, lòng Jotus trở nên phấn khích và hồi hộp kinh khủng. Cuối cùng Jotus cũng đã sắp thoát khỏi nơi đây, tìm đến thứ tự do mà cậu mong muốn. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu, mọi thứ trong mắt Jotus tồi sầm đi. Cảnh vật xung quanh chợt trở nên tối om, không còn thấy được gì nữa.

"Cái gì thế này? Đây là đâu?"

Jotus lúc này cảm nhận được mình đang bị rơi xuống một cái lỗ sâu không thấy đáy. Cậu ta rơi với tốc độ như muốn xé toạc cả gió, trong không gian tối om và tĩnh mịch.

"Bị lừa mất rồi, không thể nào. Thứ quái quỷ gì đây."

Càng rơi xuống, Jotus càng khó thở vô cùng, dường như không khí đang bị loãng dần. Nó khiến hoàng tử ngộp thở chưa từng thấy, cứ như sắp bị bóp nghẹt đến nơi vậy. Vì thiếu không khí, mắt Jotus mờ dần, mờ dần. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, trong mắt Jotus đã lờ mờ thấy được ánh sáng mờ ảo cùng cảnh vật bên dưới: Là một vùng sa mạc khô cằn, chỉ toàn cát và xương rồng.

Cứ như thế, vị hoàng tử xứ Hiskan đã rơi thẳng xuống vùng sa mạc, trong trạng thái không còn biết gì nữa. Cú rơi tự do khiến Jotus ngã lăn xuống nền cát vàng, trên đầu là mặt trăng tròn vành vạch đang chiếu sáng sa mạc ban đêm. Tiếng gió sa mạc thổi liên tục như chào đón vị khách mời, nhưng vị khách ấy lại không thể nghe thấy gì. Vị lữ khách từ Hiskan đã hoàn toàn ngất lịm, không còn phản ứng gì với xung quanh. Bên cạnh là thân sen ma thuật, nhưng giờ nó đã gãy làm đôi, Jotus đã mất đi bảo bối của mình.

Ở cung điện Ortumus, hàng trăm lính gác phân nhau đi tìm vị hoàng tử bỏ trốn. Tìm ra cái lỗ ngay sát tường, đức vua cho rằng hoàng tử đã bỏ trốn thông qua nó. Ngài ban lệnh truy tìm Jotus toàn vương quốc, quấy động vẻ bình yên của kinh đô Virginia. Lính canh truy tìm mọi ngóc ngách trong kinh đô, nhưng hoàn toàn vô nghĩa, vị hoàng tử ấy cứ như đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Từ trong hẻm tối, gã nhà văn bí ẩn đang nhìn vô định về xa xăm. Hắn cầm trên tay cuốn sách cũ kỹ, cười mỉm một cách bí hiểm và thì thầm:

"Cuối cùng mọi chuyện cũng đã bắt đầu. Chào mừng đến với đại lục Deuskama, Jotus Krysal."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro