1
* Thiết lập giống fic Choran: Mọi người trên thế giới đều mắc hội chứng Epiphany, hội chứng khiến cho mọi người đều không có cảm xúc cho tới một khoảnh khắc bất chợt nào đó bên cạnh người mình yêu.
* Epiphany: Một khoảnh khắc đột nhiên nhận ra được, khám phá hay hiểu được điều gì quan trọng đối với bản thân
=====
Trời vào thu, không khí lạnh bắt đầu thay thế cho cái nóng của mùa hè. Suốt những năm tháng rong ruổi đây đó, Park Jaehyuk từ trông chờ đến chấp nhận, chấp nhận rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được Son Siwoo nữa. Dù vậy, gã vẫn chưa từng ngừng cái công việc nhiếp ảnh tự do mà bản thân đang theo đuổi, cũng coi như lưu lại những khung cảnh đẹp đẽ mà gã muốn được cùng thương yêu ngắm nhìn.
Son Siwoo, thương yêu của gã, người có nụ cười đẹp nhất mà gã từng biết. Nếu không có tai nạn ngày hôm ấy, có lẽ gã và em sẽ là một cặp đôi hạnh phúc. Nhiều lúc gã nghĩ nếu mình mắc hội chứng Epiphany như mọi người thì tốt rồi, ít nhất gã sẽ không phải đau đớn như thế này. Nhưng gã cũng biết ơn vì mình không mắc cái hội chứng ấy, vì nó giúp gã vẽ thêm sắc màu vào cuộc sống của người gã yêu.
Chưa đến mùa đông nên mặt sông cũng chưa được phủ lên lớp băng dày, trời cũng không lạnh đến mức phải xuýt xoa, nhưng lại đủ lạnh để người ta chỉ muốn nhanh nhanh trở về nhà. Vào cái tiết trời này chắc chỉ có những người theo đuổi nghệ thuật mới đủ quyết tâm vác đồ nghề ra ngoài. Bởi tại khung cảnh tuyệt đẹp của buổi chiều tà, gã thấy một người đàn ông tập trung vẽ lại nó, với những vệt màu xám xịt.
Người mắc hội chứng sẽ thấy thế nào khi được ngắm nhìn cái đẹp nhỉ? Gã không có câu trả lời, cũng không biết nên hỏi ai. Gã chụp lại khung cảnh nơi đây bằng chiếc máy ảnh cơ đắt tiền, sau đó mới rút tấm polaroid từ trong túi ra, đưa lên trước máy ảnh, bấm nút chụp.
"Hoàng hôn nơi đây đẹp lắm Siwoo à, sẽ đẹp hơn nữa nếu được ngắm nhìn nó cùng mày."
Năm ấy khi tốt nghiệp, gã phải khen Son Siwoo nhiều lắm mới chụp được một bức em cười rạng rỡ thế này. Gã nhờ người chụp một tấm cho gã, và một tấm là gã tự tay chụp em. Hai tấm polaroid năm ấy gã dành hết dũng cảm ghi lên lời bày tỏ, chỉ tiếc là chưa kịp trao thì đã chẳng còn cơ hội nữa.
[Tớ biết Siwoo thích tớ.]
[Ước gì Siwoo biết tớ cũng thích Siwoo.]
Một cơn gió mạnh thổi bay đi dòng suy nghĩ hỗn độn trong lòng, đến khi nhận ra thì tấm polaroid trên tay đã theo gió bay đi mất. Park Jaehyuk giật thót khi nhận ra, vội vàng luồn lách vào dòng người hòng kiếm được thứ duy nhất liên quan đến em mà gã còn giữ được. Thế nhưng dòng người qua lại thật vội vã, gã cứ lúi húi tìm kiếm mà chẳng hay rằng tấm ảnh đã bay đến chân cầu.
========
"Gì đây?"
Son Siwoo đang rảo bước ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh thì chợt thấy một tấm ảnh nương theo gió rơi xuống đây. Em nhặt nó lên, bất ngờ khi nhìn thấy đó là ảnh mình. Chẳng biết từ đâu ra mà ảnh của em khi tốt nghiệp lại xuất hiện ở đây, nhưng cái làm em chú ý hơn cả là nụ cười hiện hữu trên gương mặt.
Cảm xúc trào dâng đến khó tả, nước mắt vô thức trượt dài trên gò má. Son Siwoo chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy buồn khi nhìn thấy nó, nhưng dòng chữ đằng sau tấm ảnh mới là thứ khiến em rơi nước mắt.
[Ước gì Siwoo cũng biết tớ thích Siwoo.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro