Giấc ngủ ngắn của mùa đông

Thi Vũ - Son Siwoo
Tại Hưởng - Jaehyuk

Mùa đông đã đến được hơn một tháng, vậy mà hôm qua trường mà bọn nó theo học còn mưa kinh khiếp. Đường vào trường là một cái dốc đâm vào ngõ trũng dần xuống, nước cứ đọng lại bên trong làm chết máy bất cứ cái xe nào ngu tới mức đi đường đó thay vì đường phụ phải tạt qua khu nhà ở của giáo viên. Nhưng miễn bản thân không đi học muộn, đội mũ bảo hiểm và không bốc đầu trong cái ngõ có bề ngang chưa nổi hai mét thì cũng chả ai nói gì đâu.

Ấy, nhưng hôm nay Vũ đi muộn mà. Xe của nó mới đem qua quán ông Sáu sửa vào hôm trước và bị thịt mất ba lít vì ông bố yêu của nó không đi cùng mà mặc cả. Vậy là tối đó nó bị mẹ chửi té tát vì bà trăm và thằng Hạo cười vọng từ nhà hàng xóm cười sảng.

“Đùa, nhờn vãi.”

Từ đầu ngõ Thi Vũ đã nghe thấy tiếng trống trường, nó mở điện thoại ra thì thấy không phải do trường đánh sớm mà là vì nó đi muộn thật. Trường này đánh đúng giờ mà Vũ đi muộn nó sẽ biện minh là uầy do mình có việc nhưng nếu mà trường đánh sớm dù chỉ một phút thôi, nó sẵn sàng sống chết với thằng Vinh trực công lúc nào cũng cầm máy để quay lại mấy đứa đi trễ.

Muộn thì cũng muộn rồi, giờ chỉ có nước nghỉ học về đánh thêm giấc nữa cho khoẻ.

“Nghỉ cái đéo gì mà nghỉ? Mày nghỉ thi luôn cho tao.” Giọng thằng Hạo thầm thì qua điện thoại trong tiết Lý, được rồi không xem lịch thi cuối kỳ mấy môn tại lớp là lỗi của Vũ. Vậy là nó lại phải xách con xe phóng quay trở lại trường mặc dù chỉ khoảng năm phút nữa thôi nó sẽ yên vị tại nhà. Quay trở lại khung cảnh ban đầu, nước vẫn chưa rút đi được mấy và giờ nếu đâm vào thì mẹ Vũ sẽ giết Vũ luôn nếu như tốn thêm ba trăm để sửa xe hoặc hơn.

Trước ngõ vào khu nhà giáo viên là tiệm hoa ngoài mặt đường to đùng của nhà Tại Hưởng, nguyên nhân chính mà Thi Vũ cảm thấy hợp lý nhất cho việc tại sao nay cậu đi muộn.

Tối qua vào tầm một giờ sáng nó đang đọc truyện bê đê hay ác thì Tại Hưởng gọi cho Vũ và nói rằng “tui nhớ cậu.” Một ngày phải gặp người yêu gần mười tiết cả sáng lẫn chiều trên trường là Vũ thấy đủ rồi, không cần nhung nhớ thêm đâu. Nhưng không thể nói như vậy với người vừa phải kết thúc ca học thứ ba và tiến vào giờ tự học buổi đêm.

Thằng người yêu mình trông vậy mà vất vả ghê.

Thế là bọn nó đã trò chuyện với nhau tới gần ba giờ sáng và Vũ ngủ thiếp đi (không đặt báo thức). Tại Hưởng - lý do tại sao Thi Vũ hôm nay đi học muộn đang ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi nhà và chuẩn bị đi bộ vào ngõ, thì ra lớp trưởng Quang Hạo không chỉ phải gọi cho một cục tạ. Hai cái hố đen sổ thi đua lớp gặp nhau trước ngõ, mặt Thi Vũ nhăn như khỉ khi thấy thằng người yêu mình cũng đi học muốn.

“Ối, này bồ tui cũng đi muộn à.”

Thôi đê, chắc chắn thằng Hạo cũng nói nó đi muộn nên thằng Hưởng mới trực ở cửa chờ nó đi qua như vậy, hiểu nhau quá mà.

Hưởng tự nhiên ngồi lên cái miếng sắt chở hàng đằng sau xe cup của người yêu. Ba của vũ có mở một sạp cây cảnh bán qua shopee (?) bao ship khắp thành phố, nên là biết tại sao đằng sau nó là miếng sắt chứ không phải ghế phụ rồi đấy.

“Đau đít quá, mày có lắp ngay ghế phụ không?”

“Mày có bé mồm vào không, đi qua nhà giáo viên mà cứ oang oang lên.”

“Sợ cái gì, tầm này giáo viên vào dạy hết rồi còn ai ở đây nữa.”

Bên trong ngõ nhỏ tuy rằng không lụt khủng khiếp như đường chính vào trường nhưng mà vẫn qua chân một tẹo. Xe Thì Vũ đi tới đâu nước bắn tung toé tới đó, đằng sau vẫn là Tại Hưởng mồm đang liên tiếp hỏi rằng hết tiết này thì xuống canteen ăn gì đi.

“Đồ canteen bẩn bỏ mẹ ra.”


“Bạn tao ơi, nãy điểm danh có ghi tao không?”

Vương Hạo bị Thi Vũ ôm chặt cứng, đằng sau là Tại Hưởng cầm hai cái bánh mì Kinh Đô vừa mua dưới canteen.

“Chuẩn bị phao mẹ mày đi tiết sau thi, tao không ghi tên đâu.”

Trộm vía là nay thi ổn áp phết, Thi Vũ và Tại Hưởng sau khi thi xong liền gục xuống bàn ngủ thêm một giấc nữa. Vương Hạo vừa mở tủ điện thoại lấy máy thì tiếng thông báo nhóm cán bộ các lớp ting ting.

“Hai bạn học số thứ tự 14 và 15 lớp 12a3 đi học muộn. Thầy Hách yêu cầu sau giờ học hai bạn cùng lớp trưởng đến nhà thầy đánh lại đống giày thầy phơi ngoài nậc thềm nhà bị các bạn phóng nhanh tạt nước bẩn qua nhé!”

?

Sao bọn mày không bốc đầu luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro