Chương 1
Thức dậy trong căn phòng trắng, nhìn một lượt xung quanh. Toàn bộ đều thật quen thuộc.
A, cậu nhớ rồi. Chỉ vì một chiếc xe tải mất lái mà lao thẳng vào Takemichi đương lúc băng qua đường mà cậu đã chết. Trước khi nhắm mắt, cậu có chút hối tiếc nhỉ.
Có một sự thật mà cả đời này Takemichi không muốn nói cho ai biết hết, là một sự thật kinh khủng chưa bao giờ tiết lộ.
Rằng cậu đã luôn đã luôn muốn "ĐÈ" tất cả đồng đội của cậu. Xin lỗi chứ đừng nhìn vào vẻ ngoài ngây thơ trong sáng như một con thỏ trắng kia chứ thật sự Takemichi là sói đó. Một con sói luôn giấu mình sau lớp vỏ ngụy trang của một Takemichi yếu đuối kia. Một tên luôn chỉ biết khóc, một tên vô dụng nhưng lại được mọi người tung hô là 'anh hùng'. Một tên yếu xìu nhưng lại mạnh mẽ. Một tên quay về quá khứ biết bao nhiêu lần để cứu lấy họ.
Mọi người trong Touman đều cho rằng cậu rất yếu về khoản đánh đấm, nhưng họ sai rồi. Xin lỗi chứ cậu từng là một kì thủ taekwondo đai đen từng thi đấu quốc gia đấy. Đám tép riu Thiên Trúc hay Hắc Long chả làm gì được cậu đâu. Shiba Taiju, Izana hay thậm chí là Mikey cậu cũng có thể hạ được ấy chứ. Cơ mà....Takemichi này bị thiếu nghị lực 🤧🤧
Cậu không nhịn được mà muốn ngắm nhìn mọi người đánh nhau. Từng sắc thái đến biểu cảm trên khuôn mặt mọi người đều được Takemichi lưu lại toàn bộ vào não rồi.
Cứ sau mỗi trận chiến về đêm, Takemichi thường trốn trong chăn mà hú hét các kiểu như sao ngầu quá vậy, dễ thương quá đi, không nhịn được mất. Còn nhiều lần phải vào nhà vệ sinh giải quyết kia kìa.
Có hôm cả nhóm rủ nhau đi tắm công cộng Take đã phải kiềm mình lắm để không làm gì ngoài ngồi yên nhìn bọn họ chơi đùa. Thậm chí Mikey còn đứng lên hù cậu ôi mẹ ơi, body nhỏ nhắn mà nuột thế. Draken tuy to con cộng thêm mấy cái cơ không phù hợp lứa tuổi nhưng không sao, nó vẫn không làm cho khuôn mặt kia ngừng dễ thương được.
Càng nhớ càng thích thú, ông trời vậy mà lại cho cậu được sống lại, vậy là có cơ hội làm lại từ đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro