chương 10
// Tí...tách//
Đưa tay ra hứng từng giọt mưa, Takemichi chìm đắm trong cơn mưa phùn nhẹ. Là em cố tình không gọi quản gia đến đón. Em không muốn cho ba mẹ cùng anh trai lo lắng cho bản thân.
Cứ đi mãi, đi mãi, em cũng không biết phải đi đâu. Thôi thì cứ nhắm mắt ngã mình xuống dòng người qua lại, tận hưởng từng giọt nước mát làm lạnh cái đầu này đi.
...
Cảm nhận nước không còn rơi trên mặt nữa, em mở mắt. Đôi mắt xanh tựa đại dương nhưng xung quanh lại có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm vào con người nhỏ nhắn trước mặt.
Senju hốt hoảng đỡ Takemichi ngồi dậy, hỏi han
-Hanagaki-san sao cậu lại ở đây? Sao lại dầm mưa thế này ?
-...
Thấy người kia có vẻ không muốn trả lời, anh chỉ biết đỡ em dậy mà dẫn về nhà.
Đứng trước căn trung cư hiện đại, Senju đập cửa hét lớn
- Mở cửa, ê ông anh mau mở cửa, mở cửa...
// Cạch//
- Mày tự có tay có chân thì tự-
Takeomi dừng ngay khi thấy takemichi. Cả người ướt sũng, dáng vẻ mệt mỏi, nhanh chóng mời vào nhà.
Senju dắt Take vào nhà rồi đặt ngồi lên ghế, lấy cái khăn lau lau mái tóc đen, Takeomi đi vào nhà kiếm mấy bộ quần áo khô cho em.
Takemichi ngã người xuống ghế, hưởng thụ cái lau tóc của người bên trên, Senju thấy vậy thì cũng cười, sẵn tiện ngửi một chút hương thơm vấn vương trên tóc
'không biết cậu ấy dùng dầu gội hãng nào nhỉ'
Takeomi đi ra nhìn thấy cảnh hường phấn này mà ngứa mắt, rồi lại nhìn vào Takemichi.
'Không ngờ boss cũng có mặt yếu đuối thế này, trước giờ cứ nghĩ là lạnh lùng lắm chứ'
Đặt bộ quần áo xuống, hắn nói với em
- Boss thay quần áo khô đi, mặc quần áo ướt cảm!
Em gật đầu rồi đi thay
...
Tối hôm đó
Saukhi điện về nhà thông báo việc sẽ ở lại nhà Akashi và nghe hàng tấn câu nóikhông có ý nghĩ từ ông anh Suji, Takemichi đi vào phòng khách định bụng tối nay sẽ ngủ trên sofa.
- Hanagaki-san
Takemichi quay lại, nhìn Senju trong bộ đồ rộng thùng thình màu đen với mái tóc xõa ngang vai màu trắng.
Thôi được rồi, em phải công nhận nghị lực của em ít quá, liêm sĩ sắp rơi mất rồi. 'Con chim cánh cụt' kia quá sức đáng iu, ôi mẹ ơi không được, máu mũi ơi đừng tuôn!!!!!!
Thấy Takemichi cứ đứng đơ ra mà nhìn mình, Senju thầm chắc chắn con mồi đã dính bẫy. Chẳng là sau cái hôm được Takemichi khen dễ thương, Senju đã về nhà hết hỏi mọi người rồi lại lên mạng tìm cách để trở nên đáng iu hơn, thậm chí còn đặt mua số lượng lớn áo thun rộng thùng thình. Vậy là công sức ngồi nghe ông anh chửi cũng đáng.
Tiến lại gần, Senju nắm lấy tay em mà lắc lắc, đưa đôi mắt cún con nhìn lên
- Hanagaki-san tối nay ngủ cùng tôi nhé ~
//pốc//
Nghe tiếng gì không? Là tiếng đứt đấy. Sợi dây lí trí của Take đứt ra hoàn toàn khi nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của senju, thế này thì muốn từ chối mà chẳng được
- Ư-ừm...
Quay mặt sang một bên mà đáp lại, Senju càng chắc chắn takemichi đã dính thính mà mình dày công chuẩn bị, trong lòng không khỏi vui sướng.
Không đợi người kia nói gì tiếp nhanh chóng kéo em vào phòng mình. Đẩy em ngồi lên giường. Takemichi còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì Senju đã leo lên đắp mền cho cả hai
- Ơ Senju, hay cậu để tôi trải nệm dưới đất nằm nhé, như thế này không được hay lắm.
Vì giường đã nhỏ mà còn nằm 2 người, Takemichi chỉ sợ chật rồi nửa đêm Senju còn lăn xuống đất thì sao.
- Không sao đâu, chật thì nằm sát vào. Hanagaki-san, chúc ngủ ngon.
Cứ thế Senju thở đều đều mà chìm vào giấc ngủ. Cái đầu trắng dụi dụi vào lồng ngực em.
Takemichi thấy vậy cũng không nói gì nữa, ôm anh vào lòng vỗ vỗ lưng, tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim tránh làm người kia tỉnh. Senju hưởng thụ mà chui rúc vào người em hơn.
Sáng hôm sau, Takeomi vào phòng. Chỉ thấy Senju ôm Takemichi ngủ. Và thế quái nào takemichi lại nằm ở ngoài? Ờ thì tối qua vì lo lắng nên cậu nhẹ nhàng di chuyển Senju vào trong còn bản thân thì tránh ở ngoài cho đấy.
____________________________________________________
- Ha...Ha...-Hanagaki-san....A~
- Yên nào, của cậu hơi chặt rồi đấy, Matsuno.
________________________
HAHA, BẤT NGỜ CHƯA. nay toi bị trầm cảm nhẹ nên thik hành mn vậy đấy
chịu k chịu thì cũng phải chịu thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro