chương 12
cảm thấy bản thân thật là lười biếng...
trong khi các tg khác thì miệt mài ra truyện còn mình thì vẫn hết ngồi chơi lại làm việc riêng, đôi lúc còn muốn chỉ đọc fic người khác viết thoi còn bản thân thì...haizz
_______________________________________________________
Cả 4 lại tiếp tục tận hưởng lễ hội, trên đường Mitsuya cứ vò vò tay, tính nói gì đó lại thôi. Takemichi thấy vậy cũng hỏi
- Có chuyện gì sao Takashi?
- À-ừm...lúc nãy boss nói 'em gái cưng của tôi' là ý gì ? A tôi chỉ muốn biết thôi chứ không có ý xấu gì đâu đừng hiểu lầm, boss.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Mitsuya, em khẽ mỉm cười. Đây là người thương đầu tiên em gặp khi mới xuyên không, từ kiếp trước đến kiếp này em vẫn yêu Mitsuya như thế, hoặc chỉ có thể là nhiều hơn chứ chưa bao giờ vơi đi. A~ đừng làm cho tôi khao khát nữa chứ Takashi ~
Liếm môi một cái nhìn Mitsuya, em kéo đầu anh lại, phà hơi nóng vào vành tai thủ thỉ những lời ngọt ngào, chỉ đủ riêng cho 2 người nghe.
- Cậu biết rồi còn hỏi, Takashi~
Anh đỏ mặt, vội che hai tai mình lại
- B-boss
Một cảm giác ấm nóng truyền tới, cũng là lúc pháo hoa được bắn lên. Em đẩy Mitsuya dựa vào thành cầu, trước mặt nhiều người, không ngại mà ấn đầu anh vào sâu hơn trong nụ hôn ướt át. Môi lưỡi hòa quyện, đảo đều trong khoang miệng Mitsuya. Em hoàn toàn nắm thế chủ động dùng lưỡi giữ chặt lưỡi anh, tiếng nước bọt nhóp nhép vang lên. Người qua đường đỏ mặt nhìn 2 người, hai cô em Luna và Mana thì không ngại lấy điện thoại ra chụp cảnh đẹp trước mắt.
Mitsuya nhắm chặt mắt chìm vào nụ hôn sâu, dường như tận hưởng nó. Sau 5 phút, em bỏ ra, còn không quên kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át, đỏ cả mắt người xem.
Mitsuya thở gấp đỏ mặt dấu mặt xuống lớp khăn choàng, mắt không dám nhìn em. Takemichi lại nhìn 2 cô em gái đang khúc khích cười nhìn anh mình
- Có đẹp không?
- Đẹp!!! _ Cả hai đồng thanh, còn không quên giơ chiếc điện thoại chứa tấm ảnh xấu hổ khi nãy. Mitsuya giật chiếc điện thoại nhét vào túi áo, mặt vẫn không dám ngước lên, cứ chui chui xuống chiếc khăn cổ màu đỏ.
Em xoa đầu anh, sao mà dễ thương quá vậy. Cười nhẹ hôn lên trán anh thêm một cái chụt.
// Phốc//
Trên đầu xuất hiện khói trắng tỏa ra, sao boss có thể ngang nhiên đến mức hôn anh giữa chốn đông người thế này.
Thấy đám người Touman ở đằng xa cũng đang tìm kiếm em, Takemichi nắm tay Mitsuya, tay còn lại bế 2 đứa Luna Mana lên theo mà chạy tới.
- Tụi tao ở đây!!!
- BOSS!!!
// Rầm//
Không biết từ đâu một chiếc xe moto không người lái trượt đến với vận tốc nhanh. Theo phản xạ em định né ra nhưng như thế Mitsuya và Luna, Mana sẽ bị thương mất. Tình thế cấp bách, em buộc phải ném 2 cô em về phía Mitsuya rồi đẩy cả 3 ra xa. Mitsuya ôm em gái ngã vào gốc cây gần đó " ÁCH "
Ngước mặt lên nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi con ngươi mở to hết sức.
Một Takemichi nằm trên vũng máu đỏ đang ngày một nhiều, đôi mắt nhắm chặt, máu vương lên bộ quần áo đen trắng của em nhiễm sắc đỏ cả một vùng. Còn bên cạnh kia, chiếc xe moto đổ lăn lóc một bên.
Anh bàng hoàng đứng dậy chạy tới, đám touman cũng hốt hoảng tới bên đỡ Takemichi. Draken nhanh chóng gọi cấp cứu, Mikey run run ôm người nằm trong tay, máu chảy liên tục không ngừng ra tay hắn.
- Ai...AI ĐÓ LẤY CÁI GÌ BĂNG CHO CẬU ẤY ĐI!!! _ hắn quát
Chifuyu xé ngay một góc kimono mà ấn vào đầu, chỗ vết thương nhằm tạo áp lực cho máu ngừng chảy. Baji nhanh chóng chạy lại bế Takemichi lên chạy ra đường lớn, như thế xe cấp cứu sẽ dễ thấy hơn. Toàn bộ Touman chạy theo, chỉ riêng Mitsuya. Anh đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm vào vũng máu.
' Nếu không phải tại mình thì Takemichi sẽ không bị thương '
' Nếu Takemichi không đẩy mình ra thì người bị thương sẽ là mình ! '
' Tất cả là lỗi của mày Takashi, là lỗi của mày'
' Tại mày mà Takemichi mới bị thương Takashi '
Anh ngồi gục xuống ôm đầu. Nếu không phải vì cứu anh nên Takemichi mới phải làm vậy. Mới lúc nãy em vẫn còn đang đứng sờ sờ ra đấy sao bây giờ lại thế này. Mitsuya đột nhiên chợt tỉnh ra
" Vậy nếu mình là người nằm trong vũng máu đó sẽ thế nào "
- NII-CHAN!!!
Mitsuya bật tỉnh, nhìn xuống hai đứa em của mình, nước mắt nước mũi lấm lem khóc mà gọi anh.
Bế Mana lên mà dỗ, sao anh có thể ngu ngốc như vậy. Sao có thể suy nghĩ tiêu cực như thế. Takemichi vì muốn cứu anh mà hành động như vậy, anh lại muốn tự hại mình để thế chỗ boss. Không được, phải bãi bỏ ngay suy nghĩ đó. Nhanh chóng ôm hai đứa em chạy đến bệnh viện gần nhất.
______________________________________________________
hình như fic này hơi nhìu hint takemitsu thì phải ;;-;;
ai bíc rì đou, tại ổng là husbando đầu của tui nên cái não nó tự nhảy số ak chứ toi chả biết rì đâu, thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro