chương 14

Sáng hôm sau, Takemichi ê ẩm tỉnh dậy, giờ mới chỉ 6h sáng, còn sớm nên chẳng ai đến thăm giờ này đâu. Bỗng ngoài cửa lấp ló 2 chiếc đầu xanh và hồng làm em tưởng tượng đến 2 cục bông gòn đang chạy qua chạy lại cố gắng nhìn xuyên qua tấm kính mờ trên cửa kia. Trông cũng đáng iu đó chứ.

Khẽ phì cười, em lên tiếng gọi

- Tụi bây đến rồi thì vào đi!

Cả 2 nghe vậy cũng mở cửa bước vào. Ra là anh em nhà Kawata, Nahoya và Souya đây mà. Mọi người thường thích gọi họ bằng biệt danh Smiley và Angry cơ mà em lại thích gọi bằng tên cơ.

- Nahoya và Souya đúng không? _ Giả vờ lên tiếng hỏi, dù sao kiếp trước có thân nhưng kiếp này lại không nên cẩn thận vẫn hơn.

- Haha, boss cứ gọi bọn tôi bằng biệt danh đi. Tôi là Smiley, kia là Angry em trai tôi.

Đúng là tính cách khác nhau thật nhỉ. Nahoya hay cười nhưng lại rất bạo lực, Souya tuy lúc nào nhìn cũng giận dữ nhưng ngược lại lại rất tốt bụng, dịu dàng, em thích.

Cả 2 bước đến ngồi gần giường bệnh, Souya dọc đường có mua cháo nên lấy ra

- Hanagaki-san, ăn cháo không ?

Ôi Angry ơi mời người ta ăn thì mặt không cười cũng được nhưng chí ít đừng có nhăn mày như vậy chứ, làm ẻm sợ bây giờ.

// không có dụ đó đou :v //

Nhìn thì nhìn vậy thôi chứ bây giờ trong thâm tâm Takemichi đang gào thét điên cuồng đây nè. Cái kiểu tsundere này em cũng thích nè!!!.

Quan tâm nhưng lại bảo không quan tâm, cái kiểu khẩu xà mà tâm phật này làm trái tim ai kia lại đập mạnh lên. Và đừng có làm cái mặt đó nữa, tuy nhăn nhó nhưng mà nhìn cái cục bông kia nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu đó làm em...

// Phụt //

- Hanagaki-san!!!

Angry nhanh chóng đưa giấy lại cho em, em bịt ngay cái mũi không chọn thời điểm này mà phun không đúng lúc.

Cầm hộp cháo lên ăn, lại nhìn sang bên trái, Smiley cứ nhìn chằm chằm vào em mãi.

- Nahoya đói sao?

- Hả- à không, boss cứ ăn đi _ Đùa sao, boss đang quan tâm hắn đấy, aaaaa

Tự nhiên thấy boss cười có chút đẹp nên hắn ngẩn người ra một chút nào ngờ lại bị người ta chú ý. Xấu hổ chết mất.

Takemichi ăn xong hộp cháo rồi ngồi trò chuyện cùng họ. Tay cứ xoa xoa đầu Angry kế bên làm anh có chút ngại nhưng cũng không từ chối, thậm chí còn cúi xuống thấp hơn để em tiện xoa.

Thấy con người ngoan ngoãn như chú chó con thế này làm Take có chút...muốn nữa? Không biết hôn có được không ta?

Em điên cuồng lắc đầu, gạt bỏ ngay cái ý nghĩ táo bạo đó đi. Tự nhiên dạo gần đây có sở thích cuồng hôn từ bao giờ vậy. Mới gặp có mấy phút mà đòi hôn không bị người ta đấm, thậm chí là ghét mới lạ. Cơ mà thèm quá, ai cho bé hun miếng điiiiiii

Càng nghĩ càng thèm, em cúi đầu dụi dụi vào mái tóc bồng bềnh kia cố quên đi suy nghĩ không trong sáng đó. Được rồi từ nay phải tịnh tâm.

// Cạch//

Cánh cửa bật ra, đám touman bước vào. Nhìn thấy con người đã tỉnh kia đang nói chuyện với Smiley và Angry, Mikey lại nổi máu ghen chạy tới nhảy thẳng lên người cậu mà ôm, dụi dụi đầu vào lồng ngực vô ý mà chạm vào vết chỉ khâu bên hông.

" Ui ui.... Đau!!"

Vết thương bất ngờ bị tác động mạnh nên có hơi hở ra đôi chút nhưng không sao. Thấy người kia đau, đồng tử Mikey co rút lại nhanh chóng thả em ra, nhảy khỏi giường bệnh. Giương đôi mắt có chút sợ hãi nhìn lên.

Draken chạy tới gần hỏi han

- Hanagaki-san có sao không? Bị đau sao? Cần gọi bác sĩ không?

Trông dáng vẻ hoảng hốt của anh, em lại bật cười với tất cả. Một nụ cười của sự hạnh phúc. Tất cả đều ngơ ra, boss cười đẹp thật đấy, như có ánh sáng từ đâu làm tăng thêm vẻ rạng rỡ cho nụ cười ấy.

Xong em lại quay sang Mikey, xoa xoa chiếc đầu đang đang hối lỗi kia, cười nhẹ nhìn hắn.

- Không sao đâu Manjiro, đừng buồn nhé.

// Thịch //

Lại lỡ một nhịp tim, đây không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần thứ 2. Cũng như Mitsuya, hắn đã từng nghĩ bản thân chỉ là ngưỡng mộ tài năng và sự lạnh lùng của cậu nên mới bám theo. Nhưng không ngờ từ cái lúc cậu lấy tay chắn đầu cho hắn, hành động như một con người khác ấy làm tim đập một phát. Lại ngay lần thứ 2, mikey hắn chỉ muốn kiếm cậu đi chơi nào ngờ trong lớp không có. Thấy cặp cậu còn để ở trên bàn, giở chứng tò mò lại cầm lên. Nghe thấy tiếng bước chân cận kề. Linh tính mách bảo bản thân phải giả ngủ và đúng như nó đoán, một Takemichi ôn nhu dịu dàng không dám đánh thức người khác, nhẹ nhàng mà nhấc anh lên xong lại đưa lên 2 nụ hôn.

" Ấm",  đó là cảm giác của anh lúc đó. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim anh tới tận 2 lần và đây là lần thứ 3. Mikey đã hoàn toàn có thể biết được rằng hắn đối với Takemicchi là thích, là rất thích.

' tôi nhất định phải có được cậu!!'

Như một ý nghĩ xoẹt ngang trong đầu và nó có vẻ không mấy tốt đẹp. Cứ như có thứ gì đó trong thâm tâm cứ liên tục thôi thúc hắn. Người này hắn muốn có, Takemicchi là của hắn, của riêng một mình Sano Manjiro này.

...

Cả đám nói chuyện cười đùa với nhau cả một lúc lâu đến gần trưa thì đi hết. Mikey lúc cuối còn bám vào thành giường giương đôi mắt cún con nhìn em, nhưng em chỉ cười trừ. Draken hiểu ý tới xách cái con koala này đi trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng.

Em bình tĩnh ngồi trên giường bệnh, cầm quyển sách lên lật từng trang, mắt vẫn hướng ra phía ngoài cửa. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên.

Giả vờ trượt xuống khỏi chiếc giường, tay ôm chân mà kêu lên đau đớn

- Ui..ui đau quá...ai đó giúp với

// Cạch !!!//

Đúng như em dự đoán, Mitsuya trốn ngoài cửa nãy giờ cũng hốt hoảng chạy vào đỡ em dậy.

Ngồi lại trên giường, em đưa mắt nhìn y, Mitsuya không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.

Hmm...nghĩ một hồi em nói:

- Đói...

Mitsuya nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ vội mang hộp cháo mà anh đã nấu lúc sáng lên đưa cho em. Thật ra lúc đầu y đã tới sớm định đưa cháo cho em nhưng lại thấy hai anh em Kawata vẫn đang trò chuyện, rồi một lát sau nữa lại thấy cả đám Touman đi vào. Y chỉ đành ôm lồng thức ăn mà núp một bên. Cũng may mà mọi người trò chuyện không lâu, và hiện tại y đang ở chung phòng với cậu. Mitsuya tay run run đưa cháo đến, em cũng nhận lấy.

Dù sao mới nãy cũng vừa ăn cháo do Angry mua xong nên bây giờ em không hề đói. Thôi thì cứ nhận cho y vui vậy.

Cháo có vẻ hơi nguội, chắc là đứng đợi lâu lắm. Thấy em tay cầm hộp cháo đưa mắt nhìn nó, Mitsuya lại biết được cháo có vấn đề vội chụp lại. Quả nhiên là nguội rồi!

- H-Hanagaki...--

- Gọi Takemichi  _   em nhìn Mitsuya, ánh mắt sắc bén nhưng khuông miệng vẫn nở ra.

- T-Takemichi-san, tôi...ừm...cháo nguội rồi thôi để tôi đổ đi nhé!

- Đưa đây!

Em giơ tay ra trước mặt y ngụ ý muốn đưa hộp cháo. Mitsuya có hơi do dự nhưng cũng đưa lại.

Từng muỗng cháo lành lạnh được đưa vào miệng, biết ăn như vậy sẽ không tốt, sẽ không có chất dinh dưỡng nhưng lại nhìn bóng dáng run run đang cố nuốt ngược nước mắt kia, tay nắm chặt vạt áo làm em không nhịn được mà trêu chọc.

- Takashi, tôi đã cứu cậu một mạng, cái thân này cũng mang vết thương vì cậu. Giờ cậu định làm gì để trả ơn đây?!!

______________________________________________________

Yah, 1 ngày mệt mỏi. tôi đã quá mệt mỏi vs đống BT hóa rùi ai đó cứu toi với TT

mà đến bây giờ tôi mới biết watt còn có thể dùng để nhắn tin lun ý, có ai mún chat chit tâm sự thâu đêm vs tui hok chứ đang gần tự kỉ đến nơi ròiiii

iu mn :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro