chương 15

sắp cạn ý tưởng rồi !!!

________________________________________________

- Takashi, tôi đã cứu cậu một mạng, cái thân này cũng mang vết thương vì cậu. Giờ cậu định làm gì để trả ơn đây?

Lại liếc mắt nhìn y, em giật mình. Mitsuya ấy thế mà khóc rồi. Cứ tưởng đội trưởng nhị phiên đội touman sẽ mạnh mẽ lắm chứ nào ngờ trước mắt em cũng từ sư tử hóa mèo con thôi.

Vội đặt bát cháo lên bàn, tiến đến gần y. Takemichi nhẹ nhàng lấy tay vệt đi giọt nước mắt còn đọng trên má, bên còn lại cậu cúi xuống dùng lưỡi liếm nhẹ. Y mở to mắt nhìn hành động của cậu.

Takemichi cười. Nhấc bổng Mitsuya đặt lên giường bệnh. Mitsuya hoang mang tột độ.

Nhưng rồi một cảm giác quen thuộc truyền tới đầu lưỡi. Không nói chẳng rằng, Takemichi ấn người Mitsuya xuống giường, luồn chiếc lưỡi ươn ướt vào trong khoang miệng đối phương. Đối phương còn chưa kịp định hình được việc gì đang xảy ra lại nhận một luồng kích thích mà giật nảy lên. Cảm giác chai sần của các đầu ngón tay chuyên đi đánh đấm nay hết xoa rồi lại nắn trên đầu ti, trêu đùa chúng.

Takemichi từ từ vén vạt áo Mitsuya lên, tay không ngừng sờ soạng vòng eo săn chắc kia, véo mạnh vào bên hông khiến nó đỏ lên rồi lại lần mò lên trên.

Mitsuya có chút nhột khẽ run người, tay anh nắm chặt cái tay hư hỏng của Take khiến em có hơi bực mình nhìn y.

" ... "

Thôi được rồi, dù sao cũng không muốn ép, dưa chín ép không ngọt. Em liền dừng lại mọi hành động không mấy trong sáng kia mà ngồi dậy. Đi đến bên cửa sổ tựa người vào nó ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, không nói cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới con người đang hoang mang mà ngồi dậy kia.

Mitsuya đang được 'chăm sóc' đặc biệt, khoái cảm dâng cao nhưng chưa được bao lâu lại bị dừng lại. Thầm chửi bản thân thật ngu ngốc, Hanagaki-san đã có lòng cứu mình một mạng mà bản thân lại từ chối báo đáp, đây là hành động của kẻ ' vô ơn'.

Và Mitsuya tất nhiên cũng rất khó chịu với cảm giác tội lỗi này. Hơn nữa, đâu đó trong tâm trí anh lại thấy việc này không tệ, hay nói đúng hơn nó làm anh có chút thích, chỉ là thích thôi. Vậy nếu cả 2 đi sâu vào việc sau đó nữa thì thế nào? Liệu khoái cảm có tăng mạnh đến nỗi làm anh sướng điên lên không?

Gạt bỏ ngay cái ý nghĩ đen tối đó đi mà nhìn Takemichi.

- H-Hanagaki-san?!

Takemichi không thèm đoái hoài gì đến Mitsuya, mắt vẫn dán chặt ngoài cửa kính, khoanh tay tựa người vào bệ cửa, thưởng thức âm thanh inh ỏi vang lên của các loại xe bên ngoài, có chút thoải mái đi.

Mitsuya cũng hiểu ra là Takemichi đang giận anh, nhưng y có biết phải làm thế nào đâu? Tự dưng hối hận về cái tay ghê.

Ngồi ngay ngắn trên giường, Mitsuya cúi gập người như thể đây là một hành động cực kì kính trọng đối phương, lên tiếng:

- Xin lỗi rất nhiều về việc lúc nãy Hanagaki-san.

Takemichi lạnh nhạt nhìn anh. Dù sao y cũng đâu phải người có lỗi, lỗi nằm ở cậu cơ mà. Tự ý sàm sỡ con nhà người ta giữa ban ngày ban mặt thế kia mà ai đó lại tự biến mình từ nạn nhân thành kẻ chủ mưu rồi. Ngốc thật đấy!!!

Bước tới cửa phòng, nắm lấy tay nắm định vặn mở thì nhận thấy gấu áo bị kéo kéo. Quay ra đằng sau, một Mitsuya mắt ướt đẫm nhìn em, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.


- Xin lỗi Hanagaki-san...xin lỗi Hanagaki-san..xin lỗi Hanagaki-san...hức..xin..xin lỗi Hanagaki-san rất nhiều...

Nước mắt rơi liên tục xuống sàn và hình như chúng không có ý định ngừng.

Em không nói gì mà chỉ đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn con người kia đang tự hối lỗi dù bản thân chẳng có lỗi gì hết.

- Sao lại xin lỗi? Mày đâu có lỗi?! _ giọng nói trầm ấm phát ra từ phía con người tóc đen kia. Nhận thấy người kia cũng chịu để ý mình, Mitsuya vội vã lau nước mắt, tay nắm chặt tay Takemichi

- Nói chung mày bị thương là do tao, làm mày giận cũng là lỗi của tao nên mày muốn làm gì cũng được, muốn trách thì trách, muốn đánh thì đánh.

- Ồ, thật không?_ Áp sát Mitsuya vào tường, dùng ánh mắt gợi tình quyến rũ người bên dưới, y đỏ mặt tránh né chúng ấy. Giọng lắp bắp:

- T..Tất nhiên, Hanagaki-san muốn-

- Vậy thì làm vừa lòng tôi đi, Takashi~

Liếm nhẹ vào vành tai đỏ ửng ấy, em ngồi trên ghế, vắt chéo chân, ngước mắt lên nhìn những hành động tiếp theo của y.

Mitsuya hoang mang, làm vừa lòng là ý gì? Y phải làm gì mới vừa lòng được boss?

Định hỏi xem làm thế nào lại bắt gặp ánh mắt vừa chất chứa dục vọng lại đang mong chờ kia liền không nỡ từ chối.

Thôi thì tới đâu thì tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro