chương 16
Riết rồi cái iphone apple xài còn thua cái samsung cũ của toi nữa. sửa lên sửa xuống chả hiểu kiểu gì mà cứ hư riết. :((
_______________________________________________
- Thế hai đứa quen Michi‑chan?
- Vâng, không những quen mà còn rất thân nữa ấy ạ. _ Kisaki bày ra bộ dáng ngoan ngoãn lễ phép như con nhà người ta mà bắt tay Suji
Hanma đứng cạnh bên cũng nhột dùm, thằng này vậy mà mưu mô thật, còn dám lừa cả đại thiếu nhà Hanagaki.
_______quay trở lại 2 tiếng trước____
2 ngày qua 2 đứa cứ hết lang thang lại đi kiếm Takemichi. Xong tối lại về khách sạn ngủ, cũng hên là trước khi xuyên qua Kisaki hắn có thủ sẵn thẻ đen chứ nếu không hiện giờ bọn hắn chắc chắn đang ngồi dưới đất mà ăn xin rồi.
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, cả hai đang đi xung quanh khu mua sắm lại bắt gặp một đám đông. Kisaki vốn không muốn quan tâm mà đi ngang qua lại bị Hanma kéo lại mà lôi vào, có đổ lỗi thì đổ cho cái tính bà tám của gã ấy.
Chen lấn thế nào lại được đẩy tới trung tâm của cuộc ẩu đả, giữa trận có 3 người cao lớn khác. Nhìn 2 kẻ mặc đồ giống nhau kia chắc là thành viên của một băng nhóm nhỏ nào đó... mà chuyện này không quan trọng. Quan trọng là người thanh niên tóc vàng ăn mặt lịch lãm kia. Nhìn có vẻ trẻ trung nên chắc là học sinh cao trung, thế cơ mà một học sinh cấp 3 bình thường thì làm gì đến nỗi phải bị đánh hội đồng thế kia.
Đẩy nhẹ gọng kính, Hanma hiểu ý tiến lên một phát đập ngất 2 thằng bất lương củ chuối ấy mà giúp thanh niên kia.
Và thế là 2 bên đã bắt đầu một cuộc trò chuyện ngoài ý muốn nhưng lại thật diệu kì khi mà bọn hắn lại nghe họ của tên này.
___________kết thúc hồi tưởng_____________
Suji nhâm nhi tách café, đối mặt với ân nhân vừa giúp mình đánh mấy tên bắt nạt. Trong đầu như đang suy nghĩ việc gì đó.
Kisaki hắn cười _ " Không được sao, Suji-san?"
- Không phải là không được, anh cũng muốn giúp chú mày lắm nhưng khổ nổi nhà có thằng em trai khó tính, nó mà không đồng ý thì có là cha mẹ cũng bó tay.
Suji khổ não. Ân nhân vừa giúp mình mà cái miệng lại hứa bậy muốn gì cũng được. Thế là hai thằng này muốn xin được ở nhờ, tiền sẽ đóng đầy đủ mà nhìn cả hai ăn mặc có chỗ nào là giống người nghèo mà còn xin cho ở nhờ?
Thấy 'anh rể' như sắp mắc câu nhưng vẫn còn đang đắn đó, hắn đánh thêm một đòn cuối vào chỗ chí mạng. trong lúc Suji làm rơi đồ không để ý, hắn quay qua đấm thẳng một cú mạnh vào bụng Hanma và bóp cổ gã thật mạnh.
Hanma không hiểu kiểu gì mà lại bị ăn đập mạnh bạo như thế. Cổ bị bóp đến nghẹt, cuối cùng lúc Suji ngước lên cũng là lúc Kisaki buông tha cho gã. Gã ho sù sụ, dáng vẻ thê thảm yếu ớt.
" Khụ..khụ..khục..ặc.. "
-Cái đó...cậu ta có sao không?
Thấy con mồi đã mắc câu, kisaki bày ra bộ dáng yếu đuối, nước mắt lưng tròng.
- Suji-san không cần phải lo lắng cho bọn tôi. Chỉ là anh tôi lên cơn 'bệnh tim mãn tính' nên mới vậy đấy. Giờ đây chúng tôi chỉ đủ tiền mua thuốc còn nhà trọ đã sớm bị ông chủ thu lại. Thật sự không còn chỗ nào để đi nữa vậy nên tôi mới....
...
Sau một hồi dùng cái miệng lẻo mép của bản thân, thằng hề cuối cùng cũng lừa được tên ngốc. Lúc đầu Suji cũng bán tính bán nghi nhưng lại thấy Hanma ho sặc sụa quá nên cũng đành thở dài mà chấp nhận. Dù sao có chuyện gì cũng bị Take đập cho ra bả một trận rồi thôi ấy mà. Nhưng mà chắc không có chuyện này đâu, dạo gần đây Michi-chan dễ thương lắm ak nên chắc không đánh nii-san dễ thương của mình đâu nhỉ
/đoán xem :)) /
_________
// Lạch...cạch...lộp...bộp...bộp..xèo //
Tiếng dao thái thịt liên tục phát lên, tiếng xào nấu trộn lẫn hương thơm của món ăn như quanh quẩn khắp khu bếp.
Taiju nhanh chóng nấu ăn xong lại dọn lên bàn. Mùi thức ăn thơm phức bay lên mũi Hakkai cùng Yuzuha. Cả hai đều rất kinh ngạc. Dạo gần đây anh hai có vẻ dịu dàng hơn bao giờ hết, còn nấu ăn ngày 3 bữa cho cả hai.
Hình như từ sau hôm boss ăn lại ở nhà thì Taiju đã ứng xử như vậy rồi. Chỉ tiếc sau khi boss lên phòng anh hai thì Hakkai đã đi mất nên anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Riêng Yuzuha, cô cũng đã đoán ra được phần nào nguyên nhân sau đêm hôm đó rồi.
Taiju lục đục một hồi rồi lên lầu thay đồ rồi chạy xuống. Dáng vẻ gấp gáp nhưng lại ăn mặc rất lịch sự, cà vạt thắt nút, chiếc sơ mi trắng cùng quần dài ống rộng, tóc vuốt keo như một nhân viên công chức, trên tay là tệp tài liệu.
Hakkai nhìn dáng vẻ vội vàng mà mang giày của anh mình nói vọng ra
- Anh hai, anh đi đâu thế?
- Tao có việc, mày với Yuzuha cứ ăn đi tối tao về.
Hay thật, hết nấu ăn lại chăm sóc, chất giọng trông cũng ôn tồn hòa hoãn hơn bao giờ hết. Trong khi Hakkai tận hưởng đãi ngộ từ anh trai, Yuzuha như suy nghĩ gì đó mà không tập trung cho tới khi Hakkai kêu lên
" Chị? "
Yuzuha mới hoàn hồn lại : " ừm, không sao đâu. "_ tay tiếp tục động đũa.
Dạo gần đây hết anh hai lại đến chị Yuzuha đờ đẫn, phải gọi mới kêu làm Hakkai có chút lo lắng.
Gắp miếng thịt đưa lên miệng nhưng chưa kịp đưa vào đã làm rớt xuống đất. Cô cúi xuống muốn lấy giấy lau sạch đi chỗ dơ thì chiếc bát nương theo chiếc khăn trải bàn mà rơi xuống. May có Hakkai chụp kịp lại không thì...
" CHỊ! "
" H-Hả? Gì Hakkai? "
Nhìn Yuzuha lơ tơ mơ trả lời lại làm sự bất an trong lòng anh lại dâng trào lên. Người chị mà mình yêu quý hiện giờ lại trông thiếu sức sống đến nỗi quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ lên từ bao giờ.
- Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy, nói em nghe đi
- ...
- Em không đáng tin đến vậy ư?
Yuzuha cắn chặt môi. Không phải là cô không muốn mà là cô không thể nói. Chuyện bệnh tình của Takemichi là do cô nghe lén nên mới biết. Vả lại trước khi đi, Takemichi đã căn dặn Taiju không được nói với ai về căn bệnh của bản thân. Bây giờ cô lại nói ra, chỉ sợ không chỉ Takemichi tức giận, mà cả Taiju cũng...thôi không nhắc đến nữa.
Hakkai ngồi nhìn chị mình suy nghĩ cũng không nói gì nữa. Chỉ chắc chắn có những chuyện không phải muốn cũng kể ra được. Lắc đầu mà tiếp tục ăn, tối còn phải họp bang cùng Taka-chan nữa.
Về phía Taiju, từ khi biết được căn bệnh của cậu, gã không ngừng liên lạc với một số bác sĩ giỏi. Có vài người còn được gã đích thân mời từ Mỹ, Anh, Úc để hỏi về căn bệnh. Nhưng có lẽ vô vọng rồi. Dù bây giờ có tìm cách cứu chữa nữa cũng không kịp, bệnh đã ngấm sâu vào cơ thể trong suốt 15 năm nay làm sao có thể nói chữa là chữa.
Taiju biết những việc mà bản thân đang làm là hoàn toàn vô nghĩa. Nhà Hanagaki đâu phải không mời bác sĩ suốt mấy chục năm nay nhưng gã không muốn bỏ cuộc. Một chút cũng không. Làm ơn đi, em là chúa của gã, là thiên sứ cứu rỗi cả cuộc đời gã. Gã muốn cùng em hạnh phúc hay chí ít là ngắm nhìn em từ xa cho đến khi kết thúc sinh mệnh của mình. Nên chỉ một chút thôi, Takemichi, xin em hãy cố gắng bên gã đến khi cái chết đến với Taiju Shiba này được không? Bởi trước khi chết thứ gã muốn thấy cuối cùng là em, là người gã yêu thương, người mà gã luôn muốn dành hết sự dịu dàng cho em, chỉ mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro