chương 17

// Lách...tách...lách...tách...//

- " Hôm nay trời có vẻ mưa nữa nhỉ? "

Takemichi ngồi trong xe, đưa đôi mắt xanh biếc hướng ra ngoài cửa. Từng hạt mưa nhẹ nhàng đập thẳng vào cửa kính rồi lại mạnh dần. Tiếng lách tách to dần như muốn lấn ngang tiếng báo đài trong xe. Suji ngồi bên cạnh thấy em mình trông suy tư như vậy cũng cất đi dáng vẻ ngả ngớn thường ngày.

- " Ừm, Michi-chan, em mới xuất viện thôi nên đừng để dính nước mưa, kẻo lại bệnh thì khổ "

Gì thế này, ông anh mà nhìn mặt đã muốn đánh, nghe giọng mà đã thấy sởn lên sao tự dưng dạo gần đây tâm lí quá vậy. Cơ mà riêng với Takemichi em, việc này vẫn chẳng khác gì mấy cái chuyện ổng chọc em, thôi thì cứ lơ đi.

Suji thấy em mình không nghe lời mà thở dài, cởi chiếc áo khoác đen trên người khoác lên takemichi, takemichi cũng không từ chối, dù sao cậu cũng đang lạnh.

Áp tay lên cửa kính mát lạnh, đưa đôi mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài. Từ phía kính phản chiếu hình ảnh, Suji có thể thấy được sự phiền muộn trong đôi mắt em. Tay chỉnh nhạc disco

// nhịp điệu chachacha....//

Má, em đang suy nghĩ một số chuyện linh tinh, khung cảnh trông tĩnh lặng thế mà bị một tay chả phá hết. Mở nhạc gì không mở lại đi mở nhạc disco, lại còn điệu chachacha nữa. Móe nếu không phải bây giờ em đang bệnh không thể vận động mạnh chắc em đã cởi ngay chiếc dép rồi quăng vào mặt ổng luôn rồi đó.

Đưa đôi mắt lườm quýt tên phá hoại kia, ấy vậy mà chả còn cười như không biết chuyện gì kia. Được rồi, em quyết định rồi, về nhà bảo bama khóa thẻ đen của ông mới được. Ừm ừm.

...

Mãi một lúc sau lâu xe mới đậu trước nhà, do trời mưa nên đường phố tắc nghẽn rõ lâu. Đáng lẽ ra sẽ không có chuyện gì và em cũng sẽ không tức giận như vậy nếu...

//..nhịp điệu...chachacha...//

Phải, chính là cái này. Suji ổng rảnh quá ngứa tay nên cứ hết nhạc là mở lại mở lại mấy chục lần. Em ngồi trên xe nghe mà cũng mệt theo. Làm ơn đi, để bà Như Quỳnh bả yên đi mà !!!!

Đi có 2 tiếng mà dài như cả thế kỉ. Day day phần thái dương.

Đưa vẻ mặt hầm hầm bước xuống xe, Suji mặt tươi như hoa chạy theo sau. Má không những không biết hối lỗi mà còn, thôi được rồi, khóa liền 5 cái thẻ của ổng vậy. Đừng có trách tui ác =)))

Mệt mỏi bước từng bậc thang mà lên phòng, sao nay thang dài quá vậy. Tay định vặn nắm cửa thì...

" Hù!!! "

- Áhhhhh....hết hồn cái hồn còn nguyên, Hanma???

- Ể~ bé cưng đoán đúng rồi nhe~

Gã mừng rỡ chạy lại ôm em mà bế lên xoay vòng vòng, miệng mở toe toét cười lớn.

-  "Aaaa, vui quá...gặp lại bé cưng rồi nè, quả là thằng Kisaki nói đúng...aaaa.."

- " Được rồi Hanma, thả nó xuống đi "_  Kisaki từ đâu ra đứng một bên đẩy nhẹ kính.

Takemichi sau khi được thả xuống, hết hoang mang lại đến bất ngờ nhìn 2 con người một cao khều một milo này đang đứng trước mặt. Chẳng lẽ ở thế giời này thân chủ có quen hai thằng này luôn??

Kisaki nhìn vẻ mặt bối rối của Takemichi cũng hiểu ra được phần nào suy nghĩ. Chủ động tiến lên phía trước giải thích.

...

Lúc này họ đang ở trong phòng em, Takemichi bày ra toàn bộ bánh kẹo rồi trà mời 2 con người trước mặt. Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai người cũng là hơn 2 tiếng sau đó, trà đã vơi đi hơn nữa ấm, vỏ kẹo đầy sàn. Nhưng em lại chỉ kết luận ra được một câu

- " Vậy là chúng mày lái xe tông thẳng vào vách núi nên xuyên qua hả, tai nạn? "

Hanma chỉ biết cười cười nhìn em, sao mà ngốc thế không biết, bọn họ đây là làm vì em đó. Sau cái hôm em chết, tất cả toàn bộ trên dưới trong Touman, Thiên Trúc, Hắc Long và Phạm đều ríu rít cả lên. Trong đám tang ai cũng khóc, người thì đau khổ người thì đòi tự vẫn để đến bên em không ai khác chính là Hanma. Hên nhờ có Kisaki can ngăn nếu không gã đã chết thật rồi

Cơ mà chết thật rồi nè, sau cái chết của em một tuần, Kisaki cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cái đầu lạnh giờ đây chỉ còn hình ảnh của thiếu niên tỏa nắng kia, không còn lí trí. Hắn tới tìm Hanma, người đang say xỉn giữa đống bia rượu trong khu ổ chuột. Rồi cả hai lái con xe cũ kĩ lên vách núi sau đó...à làm gì có sau đó nữa...Hanma đột nhiên tăng tốc lên và xe mất thắng, Kisaki cũng chẳng ngăn lại như đã chấp nhận việc cái chết đang cận kề. Chiếc xe như bay ra khỏi con đường mà rơi tự do, cũng là lúc có tia sáng vụt qua, mang cả 2 thân thể sang một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn mới.

Takemichi ung dung uống trà nghe câu chuyện của cả hai. Trong lòng khong khỏi cảm thán lòng gan dạ của Kisaki cùng sự liều lĩnh của Hanma. Đúng là từ thế giới trước đến nay 'tử thần' và 'thằng hề' đã luôn là một cặp nhỉ.

// Póc //

Một cái búng tay rõ to phát ra đánh thức em về hiện tại. Takemichi ôm trán xoa xoa, còn Hanma thì như cười phá lên

- Đồ ngốc, đây không phải là tai nạn. Là tự nguyện đó, tụi tao tự nguyện đến bên mày đó nên mày nhớ phải đối xử tốt với tao nghe chưa, haha

Ù ôi, đó giờ cứ tưởng thằng này ngả ngớn, nhìn nghiện ngập vậy mà bây giờ sao soft quá vậy, em thi- .. à thôi, đáng tiếc gã không nhỏ hơn em, lại càng không đáng yêu chí ít cũng như Kisaki đi còn được. Tiếc quá, không phải gu em, chắc vậy :V

Lại quay qua nhìn Kisaki, bắt gặp ánh mắt hắn vẫn dán vào người em từ đầu đến cuối không rời. Kisaki thấy em nhìn hắn cũng chịu dừng lại, vội quay mặt đi. Xém chút nữa em đã tưởng hắn ghét em rồi nếu...đôi tai đỏ ửng kia không bán đứng hắn. 

_______________________________

nguồn: _ link  https://www.pinterest.com/sondosobaidat49/_created/#:~:text=%40sondosobaidat49%C2%B7%E2%80%9CThis%20world%20is%20cruel%F0%9F%92%94.%20It%20is%20also%20very%20beautiful%F0%9F%98%8C%E2%80%9D%20ANIME%F0%9F%96%A5%20%7C%20MANGA%F0%9F%93%98%20%7C%20WEBTOON%F0%9F%91%AB%20%7C%20KPOP%F0%9F%8E%B6%20%7C%20JAPAN%F0%9F%87%AF%F0%9F%87%B5%20%7C%20KOREA%F0%9F%87%B0%F0%9F%87%B7%20%7C%20OTAKU%20FOREVER%E2%9C%8C%20%7C%20ARMY%F0%9F%92%9C

còn gì tuyệt hơn 1 kisaki ngượng ngùng, bị động nhưng lại cute đúng hok nè :>>

hãy chuẩn bị tinh thần đi. bởi hint takekisa cuk k thua kém z so vs takemitsu đou. 

NGỌT SÂU RĂNG UwU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro