chương 19
Khoảng 30' sau Kisaki hắn mới bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn căn phòng một lượt, không có ai.
Căn phòng có tông chủ đạo màu trắng, đến chiếc rèm cũng màu trắng, ngoài ban công thì được trồng hoa cúc trắng nốt. Hắn tự hỏi tên ngốc này thế mà lại thích màu trắng à. Chỉ độc nhất có chiếc bàn làm việc kia là màu gỗ, còn lại toàn bộ nội thất trong căn phòng đều có màu trắng sứ.
Bước tới chiếc bên giường đã được dọn sạch, chăn gối sắp xếp gọn gàng. Kisaki cũng không nghĩ nhiều mà ngã người xuống, êm thật. Đâu đó trên đây còn phảng phất mùi hoa hướng dương của em.
Cầm lấy chiếc gối kế bên mà ôm, hắn chôn mặt xuống gối ngửi mùi hương dễ chịu
- " A...là mùi của Takemichi... "
Chính cái mùi này đã làm hắn nhớ nhung em kể từ thế giới trước, hình như đến bây giờ vẫn là không đổi thì phải.
Nhắm mắt hưởng thụ nó, hít hà hương thơm hướng dương, cơ mặt giãn ra, hoàn toàn không để ý đến người kia đang đứng ngoài cửa nhìn hắn.
// Tách //
Tiếng chụp ảnh vang lên đánh thức Kisaki về thực tại, hắn vội vã bỏ gối ra nhìn về phía cửa.
Takemichi gập điện thoại lại rồi nở nụ cười trêu chọc nhìn hắn.
' Ồ wow!! Tetta thế mà lại có sở thích kì lạ này!! '
- " Thơm không? " _ Em cười cười rồi tiến lại gần, hoàn toàn không có ác cảm gì với hành động của hắn.
- " Là..Làm sao tao biết, tao chỉ ôm nó-... "
- "..Là mùi của Takemichi..."
Là đoạn ghi âm từ điện thoại em, lúc nãy hắn quá chú tâm vào cái gối đi, bị người khác nhìn thấy, thậm chí là quay lại cũng không biết.
Thôi rồi, mặt hắn đỏ đến nỗi quả cà chua cũng không sánh bằng. Khói từ đâu bốc lên trên cái đầu vàng kia.
Em từ từ tiến lại, bò chồm lên giường. Tay vân ve chiếc khuyên dài bên tai hắn, giở chất giọng chẳng khác gì mấy tên lưu manh.
- " Tetta à, nói dối là không tốt đâu. Mày là bé ngoan mà, nhớ chứ ~ "
Má ơi, cái chất giọng y chang thằng Hanma này cơ mà có chút khác. Thằng zombie kia nói thì có thể Kisaki sẽ thẳng tay dí súng vào đầu nó, còn Takemichi thì... sẽ là một ngoại lệ...
// Phốc //
- " Ấy..ấy, đầu mày có khói kìa...Tetta!!! "
Làm ơn đi, nãy là trêu ghẹo giờ là lo lắng. Rồi đừng có gọi tên của tôi nữa, muốn tôi phải cháy đầu mà chết luôn hay gì. Kisaki Tetta gào théo trong lòng.
Vội đẩy cái tay đang đụng chạm chiếc khuyên kia, hắn lắp bắp:
- " K-không sao, đi ngủ thôi. "
Hiểu ý, em cũng cười nhẹ rồi nằm xuống một bên. Kisaki hắn định trải nệm dưới đất nằm ấy cơ mà...
- " Nhà dưới đất có rệp ấy, coi chừng nó cắn. "
Ừ, có đứa ngốc mới tin, rệp chỉ trú trên giường thôi. Đối với một thiên tài có bộ óc sáng suốt như Kisaki, hắn đương nhiên biết rõ tập tính của loài rệp. Định giở giọng giáo huấn em thì..
" Chit " // tiếng như chuột ấy nhỉ :>//
À, được rồi. Coi như qua thế giới này thì cái gì cũng có thể xảy ra đi. Vừa nãy có con gián siu kute đáng iu bò qua chân hắn. Hắn sẽ không hét, sẽ không hoảng loạn, sẽ không quơ chân quơ tay như mấy đứa ngốc đâu. Sẽ không...
Duma sợ vlllll, Kisaki hắn bẩm sinh sạch sẽ, ghét những thứ dơ bẩn và một trong những sinh vật bẩn thỉu và mang nhiều vi rút nhất chính là gián.
/ loài sinh vật mà toi cũng ghét cay ghét đắng nó, má nó dơ!!! /
Nhanh chóng chạy vào nhà tắm một lần nữa, mở vòi sen mà không chú ý nhiệt độ, lấy cây cọ chà thật mạnh vào chân, đến khi nó trầy xước và rồi bật máu. Nước nóng được bật ở mức tối đa dội thẳng vào vết thương khiến nó lỡ loét.
Takemichi cũng vội chạy vào. Nhìn vòi nước được bật ở chế độ tối đa, nóng đến bốc hơi lại nhìn bàn chân bị chà đến trầy xước mà rỉ máu kia. Không đùa chứ, chỉ là con gián thôi mà???
Không chần chừ, em tắt thẳng vòi sen, ném cây cọ đi, tự nhủ lần sau sẽ mua loại vải, bế thẳng Kisaki ra ngoài đặt ngay ngắn trên giường. Tay lục đục kiếm hộp y tế.
Kisaki nhìn dáng vẻ vụng về mà sức thuốc cho cái chân kia. Vừa muốn làm nhanh nhanh cho đỡ đau lại vừa không dám chạm vào sợ rát người kia. Một cảm xúc ấm áp len lỏi trong tim hắn.
Giật lại chai thuốc từ người kia, cứ chần chừ như vậy thì bao giờ mới xong
- " Để tao tự làm "
Bàn tay thuần phục rót thuốc ra rồi chấm nhẹ lên miệng vết thương. Một cảm giác đau rát hiện lên nhưng rồi lại bị xoa dịu đi bằng đôi bàn tay ấm áp.
Takemichi đưa tay ôm hắn vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc vàng kia.
- " Được rồi, Tetta của tao rất mạnh mẽ, không sợ đau nhé "
Nghe cứ như lời dỗ ngọt cho trẻ em ấy cơ mà có hiệu nghiệm thật kìa. Thuốc hoàn toàn ngấm vào da nhưng hắn lại không có cảm giác đau nhức truyền lên. Chỉ cảm thấy hương hướng dương nhẹ nhàng toát ra trên người người kia làm hắn thư thái.
Chỉ hôm nay thôi, hãy để bộ não luôn hoạt động hết công sức kia được nghỉ ngơi. Thiên tài không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng nhưng chỉ lần này thôi nhé, hắn cũng mệt rồi.
Dựa đầu vào vai người kia, nhắm mắt hưởng thụ những cái vuốt ve đầy dịu dàng và ấm áp. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.
Tiếng thở đều đều phát ra, hơi nóng phà thằng vào cổ. Không khó để nhận thấy người kia hiện tại đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi chỉnh lại chăn, tránh cái chân đang sứt thuốc kia. Bản thân thì nằm ngay bên cạnh, chống cằm nhìn đối phương. Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc mắt kính xuống, vuốt nhẹ mái tóc trên đỉnh đầu đến khi nó xuề xòa trước mặt. Nhìn giáng vẻ không chút phòng bị này làm Take có chút bật cười.
' Tin tưởng tao đến thế ư? Tetta khi mày ngủ trông mày dễ thương hơn nhiều đấy.
' Cơ mà chọc mày lúc thức lại càng dễ thương hơn!!! '
Em ôm mặt nằm xuống, được rồi, thế giới này quá tốt đi. Hết gặp được các tiểu thiên thần lại còn gặp lại người quen bên kia. Chắc đây là món quà mà thượng đế muốn bù đắp cho những công sức của em sao? Vậy thì em cũng không ngại mà nhận lấy nó nhé. Một món quà tuyệt vời.
____________________________________
Cảm ơn vì đã đọc hết chương nhé!!
pls don't đọc chùa, mặc dù lượt view lớn thì toi cuk rất vui vì ít nhất cuk có người đọc truyện của toi.
nhưng mà...cảm giác cứ sao sao ý. nói chung là thấy hơi rầu :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro