Thế giới này có chút khác, căn phòng cậu từng ở hồi xưa đâu có lớn đến vậy, chắc chỉ bằng ¼ góc phòng. Còn chiếc giường này lớn đến nỗi có 2, 3 người chắc nằm cũng còn dư.
Bỗng cánh cửa bật ra, một quản gia bước vào cúi đầu 90 độ trước cậu.
- Buổi sáng tốt lành cậu chủ
Takemichi:???
- Phu nhân có dặn cậu chủ mau mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng với cả nhà
Load não một hồi, gì? Cái qq gì vậy? cậu chủ? Phu nhân? Thế giới trước đâu có cái này?
Thấy cậu chủ trông có vẻ bối rối nên quản gia lại lặp lại lời vừa nói
- À...ừm, cháu biết rồi, cảm ơn ông.
Nhìn sang quản gia, có vẻ có gì đó sốc lắm mà nhìn cậu. Sau đó liền thôi nhìn rồi bước ra ngoài.
Takemichi cũng lấy làm lạ, gì nữa? Mình chỉ nói chuyện thôi mà làm như chưa bao giờ được thấy ấy.
...
Trong phòng tắm, Takemichi lại bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào gương. Gì đây? Sao mặt nhìn xấu quá vậy??? Thế này thì quay về chưa kịp cua được ai liền bị crush thẳng tay giáng một đập xuống mặt ấy chứ.
Thầm khóc trong lòng, nước mắt chảy xuống rồi tự nhiên thấm vào da, lớp da bị nước thấm vào mà bong ra
Takemichi: ????, lại lần nữa hoảng sợ như muốn hét lên nhưng nhanh chóng bịt mồm lại. cái mồm họa này. (ơ kìa :>)
Tay vô thức đưa lên lột ra, một mảng da lớn rơi xuống, để lộ một khuôn mặt trắng bầu bĩnh, có phần đáng iu, hai mắt xanh màu biển lung linh. Từng ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc tuyệt đẹp trên gương mặt cậu. Khẽ chạm vào mặt rồi thầm cười
' Gì chứ, ra chỉ là mặt nạ. Với khuôn mặt thế này thì có là tụi mày cũng phải bị dụ thôi'
...
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Takemichi bước xuống cầu thang, mặc trên người bộ đồng phục. Thầm đánh giá căn nhà, có lẽ thân chủ của cơ thể này thuộc tầng lớp thượng lưu. Vậy đây không phải trùng sinh, là xuyên không.
Tình tiết giống y như mấy quyển truyện manga mà cậu đã từng được đọc và được nghe Chifuyu thuyết giáo. A~ nhớ đến làm chi mà bây giờ lại nôn nóng muốn được gặp mặt rồi.
Dừng chân trước cái bàn ăn dài, đầy đủ món ngon được bày ra, ông Hanagaki đang vừa làm việc vừa ăn, tay vẫn không rời mắt khỏi máy tính. Bà Hanagaki thì cứ cầm tờ tài liệu nói gì đó với thư kí bên cạnh. Còn kia là??? Anh của thân chủ?
Để nhớ xem chả tên gì mà nhìn mặt cứ như tụi bất lương ấy, nghiêm túc bỏ mẹ, ủa mà Take cuk là bất lương mà ;-;
Takemichi bước tới gần, chào buổi sáng mọi người rồi bắt đầu ngồi xuống động đũa. Đưa từng miếng thịt vào miệng mà tận hưởng mùi vị, không tệ cơ mà Mitsuya nấu ngon hơn. Bỗng dưng cậu dừng tay, đưa mắt nhìn lên mọi người. Ai nấy đều bang hoàng, khuôn mặt không thể tin được nhìn take
(Take kiểu :D, ăn sáng thoi mak???)
Chết rồi, cảm giác có điều không lành. Tự dưng thằng anh đang nghiêm túc lại nhìn mình với bộ dáng không thể nào ngu hơn, rồi bố mẹ sao lại nhìn con với ánh mắt không thể tin nổi kia??? Rốt cuộc là cái thân chủ này lại có điều kì lạ nữa vậy???
- M-michi?
- Dạ? _ em nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu
- Đù má em nó trả lời con kìa ba, mẹ
Thằng anh như bị động kinh mà hét lên, còn bà mẹ thì lấy đâu ra cái khăn mà chấm nước mắt tỏ vẻ con tui rốt cuộc cũng lớn rồi. Ông bố không tin được gập thẳng máy tính xuống chạy lại bên cậu
- Takemichi con có bị làm sao không? Bị bệnh à? Hay làm việc quá nhiều không được rồi. Quản gia! quản gia đâu mau gọi bác sĩ ra đây, con nó bị bệnh rồi!!!!!
Takemichi ( :D)
- B-bình tĩnh, con vẫn ổn mà
- Đấy mới là cái bất ổn _ Suji như hét lên
- GÌ? ÔNG ANH _ Cậu quạo rồi đó, nãy giờ xảy ra cái mô tê gì không một lời giải thích mà mọi người cứ phản ứng như lần đầu tiên thấy em nói chuyện hay ăn vậy, con người mà bộ chưa thấy bao giờ à. Cơ mà phải kìm lại kìm lại.
-À...anh xin lỗi Michi. Tại...tại hiếm khi thấy em ăn cùng cả nhà...anh tưởng em ghét mọi người nên toàn ăn ở trụ sở thôi chứ.
Chột dạ, cậu liền nhanh chóng đáp lại
" Ừm, em chỉ muốn thay đổi một chút, muốn được gần với mọi người hơn, không được sao?" _ Bonus thêm nụ cười tỏa nắng. Tất cả đều đỏ mặt, ôi mẹ ơi thiên thần kìa.
Người hầu thì không ngừng hú hét khi thấy cậu chủ nhỏ đáng iu như vậy, còn Suji và ông bà Hanagaki? Xịt máu mũi và phải lấy giấy bịt lại. Mất hết nghị lực rồi. Takemichi từ bao giờ mà trở nên đáng iu vậy kìa.
Suji như bay đến bên em, ôm chặt em vào lòng. Ôm cứ như chưa từng được ôm ấy, Takemichi không thở được liền phải đập đập lưng thằng anh, ổng mới thả ra.
Khó chịu mà đứng dậy, nhìn gương mặt phè phỡn sau khi được ôm kia mà tức, nhưng phải nhịn, ổng là anh mình, không được đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro