Chương 20

//  Lộc cộc...choang... !!! //

Nhíu mày mà tỉnh dậy thì đã là chuyện của sáng hôm sau. Tiếng động ồn ào phát ra dưới nhà làm hắn chợt tỉnh. Lại nhìn sang bên cạnh, không có một ai. Cảm giác trống rỗng lại dấy lên trong lòng, trong đầu chợt nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó. 

Hắn, Kisaki đã từng chứng kiến một Takemichi thân xác lạnh tanh nằm yên trong quan tài, xung quanh bao trùm bởi những cây hướng dương vàng nhạt, miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ. Nhưng sao nhìn nó đau khổ đến thế. 

Thấp thỏm chạy ra khỏi phòng, bắt gặp quản gia nhưng cũng nhanh chóng lướt qua. Không chần chừ chạy ngay đến căn bếp.

// Xoạt // ( cửa kéo) 

Takemichi đang nấu ăn lại bị tiếng mở cửa bất ngờ vang lên với lực đẩy mạnh làm nó đập vào nhau, khẽ giật mình. Rồi lại quay qua nhìn con người đang thở hổn hển kia, mái tóc rối xù, trên người vẫn là bộ đồ ngủ và quan trọng là cái chân, em nhíu mày.

Kisaki sau khi thấy em vẫn ở đây thì thở phào nhẹ nhỏm, dựa lưng vào cửa rồi ngồi sụp xuống. thầm cảm tạ trời đất, đây không phải là một giấc mơ.

Một cảm giác nhẹ tênh khắp người, hắn nhìn xuống. Takemichi vậy mà lại bế hắn lên rồi lại đặt lên cái ghế gần đó. Đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm lên cái chân kia rồi...

// Chụt //

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên nó, ngay chỗ vết thương. Kisaki đỏ mặt.

- " M-mày... "

- " Lần sau không cần phải chạy vội như vậy. Tao vẫn ở đây, không sao hết. "

Nhẹ nhàng xoa đầu người kia, ánh mắt dịu dàng nhìn con người đang tránh mặt mình, khẽ phì cười. Một khung cảnh hồng phấn xuất hiện cho đến khi...

- " Khụ...khụ.. " 

À quên, còn thằng chả Suji đang ở đây. Lúc sáng em bảo muốn nấu ăn cả nhà cũng bất ngờ lắm nhưng cũng đồng ý, làm sao họ có thể từ chối một thiên thần nhỏ như em được chứ. Và Suji, người nhất quyết đeo bám, thậm chí là nằm dưới đất ăn vạ đòi vào bếp cùng Michi-chan. Riết rồi không biết trong cái nhà này ai làm gương cho ai luôn.

Khẽ thở dài rồi quay lại tiếp tục việc bếp núc, mặt kệ ánh mắt ghen tị của Suji hết nhìn em lại nhìn Kisaki.

- " Michi à ~ " 

- " Cái gì ?!! " _  cậu quay mặt nhăn nhó nhìn anh.

Biết ngay mà, đối với người khác thì nhẹ nhàng dịu dàng, tất cả đều lọt vào mắt anh. Còn đối với chính anh thì Michi cứ như nhìn thấy thứ gì đó rất ghét vậy, mặt khi thì nhăn nhó không thì lại tức giận. Suji đau lòng nhiều chút mà không nói

 " Takemichi "

- " Hả, có chuyện gì sao Tetta? "

Kìa, đây rõ ràng là phân biệt đối xử. Suji răng cắn cắn chiếc khăn trong tay, thể hiện nỗi oan ức của bản thân nhưng có vẻ như Take cũng chẳng mấy quan tâm. Kisaki thì giương đôi mắt đắc thắng nhìn anh. Thôi được rồi, anh hối hận khi mang hai thằng này về nhà rồi. Cứ tưởng Michi sẽ giận ngược lại còn chào đón nồng hậu hơn cả khách quí nữa, thậm chí còn ngủ chung một phòng. Nước đi này anh đi sai, cho anh đi lại được không ;-; ?

Bưng 4 bát cháo ra đặt trên bàn. Hôm nay ông bà Hanagaki bận đi công tác, có lẽ vài tháng sau mới trở về đây.

Dìu Kisaki xuống cái ghế cạnh mình, đúng lúc này Hanma mới đi xuống. Gã ngáp vài cái rồi đi thẳng vào bàn ăn, tự tiện ngồi ngay chỗ kế bên còn lại của Takemichi. Suji chưa kịp lên tiếng thì takemichi đã nói trước.

- " Đêm qua tao đã đăng kí nhập học cho hai tụi bây. Ăn xong đi rồi tao cho mượn đồng phục. "

Ui trời ơi đây phải em tôi không vậy. Vừa đối xử dịu dàng lại còn chu đáo cho 'kẻ ở nhờ' như vậy nữa. Vậy còn anh, Michi-chan???  Anh là anh trai ruột thịt máu mủ của em đó!!!

Ấm ức mà húp từng ngụm cháo. Ừm, ngon thật. Cháo Michi-chan nấu là tuyệt nhất.

...

Bước xuống sân trường, phía sau là Hanma cùng Kisaki. Ai nấy đều như soái ca bước vào phòng giáo vụ. Các bạn nữ thì hú hét các kiểu, à, không phải hú hét việc gặp soái ca đâu, ba cái đó thì tầm thường quá. Họ hú hét là vì...vì...    Hanagaki Takamichi thế mà lại cõng người con trai khác ở trên lưng, LẠI CÒN ÂN CẦN HỎI THĂM các kiểu. Máu hủ nổi lên tuôn trào cả một vùng trời.

Sau một hồi làm thủ tục nhập học thì Kisaki được phân lớp cùng Takemichi. Còn Hanma lại được phân lớp khác cách lớp họ cả một dãy phòng học dài.

- " Bất công quá!!! Hay Take-chan qua học với tao đi chứ tao cô đơn lắm "

" Đéo "

Thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Hanma mà dắt tay kisaki vào lớp học. Kisaki cũng đế ý và nắm chặt hơn. Hơi ấm của hai người như hòa vào nhau, chỉ trách có tên ngốc chưa nhận ra thôi.

Bước tới cửa lớp, lại cảnh tượng quen thuộc. Mikey từ đâu nhảy bổ lên người em và như không muốn chuyện lần trước xảy ra, em nhẹ tránh sang một bên. May mắn thoát được nhưng Kisaki thì không như vậy.  

Đột nhiên trước mắt xuất hiện 'cục thịt mỡ ' bổ nhào vào người hắn khiến hắn ngã về sau, đập đầu ra sau tường

 " TETTA !!! "

- MẸ NÓ MIKEY MÀY KHÔNG BIẾT CHÚ Ý HẢ ?!!! "

Takemichi hoảng loạn chạy tới đỡ Kisaki lên, thậm chí còn vén nhẹ chiếc quần dài. Hên là vết thương không sao, em thở phào. 

Lại nhìn sang Mikey, người vừa bị em to tiếng kia. Thấy vẻ mặt âm trầm ấy em cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hình như vừa nãy bản thân cũng hơi quá đáng. 

- " Manjiro, lần sau đừng làm như thế nữa. Ngộ nhỡ người đỡ không phải là tao thì sao. Ví như người vừa bị đập đầu vào tường đấy nên làm ơn lần sau cẩn thận vào hơn. " 

Mikey hắn mở to mắt nhìn em, xong lại nhìn sang phía con người lạ mặt da ngăm kia. Takemicchi vậy mà lại vì người khác mà quở trách hắn?

Draken cũng khá bất ngờ nhưng rồi vẫn đỡ tổng trưởng của mình lên. Cả hai trơ mắt nhìn em nắm tay tên milo kia vào lớp.

Mikey tay nắm chặt thành quyền, nuốt cơn tức giận xuống, giận dữ mà lên tiếng:

- " Ken-chin, nay tao hết muốn học rồi. Đi mua taiyaki với tao "

Draken cũng không phản đối việc hắn bỏ học, dù sao có ngày nào hắn học đàng hoàng đâu, toàn vô trường ngắm boss không chứ gì. À, anh cũng đâu ngoại lệ mà có quyền phán xét. 

____________________________________

hình như toi có quên cái gì đó đúng không??? 

rốt cuộc là còn tiểu bảo bối nào mà toi còn sót vậy??? ai chỉ điểm giúp vs chứ rối quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro