chương 21
- " Kisaki Tetta, 14, không mong được giúp đỡ. "
Thì ba cái chuyện giới thiệu học sinh mới các kiểu. Kisaki hắn thế mà lại nhỏ hơn Takemichi, Take cũng xém quên luôn vụ này. Lỡ cho hắn học cùng lớp rồi, không biết có theo kịp trình độ không?
Suốt buổi học cậu cứ lo lắng không thôi, cứ nghe giảng một chút lại liếc nhìn người kia, thấy hắn vẫn cặm cụi viết bài.
Khẽ thở dài, thầm trách bản thân thật đãng trí, vậy mà lại còn quên người ta có bộ óc thiên tài kia cơ.
Toàn bộ kế hoạch thế giới trước do một tay hắn giật dây đó thôi, nếu không phải em có khả năng du hành thời gian thì...game over mẹ rồi còn đâu.
Chán chường chống tay nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn. Ngáp một cái. Kisaki cũng không phải không biết cậu đang nhìn mình, hắn chỉ đang cố bình tĩnh và vờ như không biết thôi.
Lại như thói quen, Takemichi gục người xuống bàn mà ngủ, chẳng màng đến thế sự nữa. Thầy giảng thì giảng, người nhìn thì nhìn.
Tận hưởng ánh nắng vàng ấm áp chiếu thẳng lên người. Bài ca ru ngủ từ người thầy giáo giảng dạy, thanh âm yên tĩnh đến lạ thường. Quả là điều kiện tốt để chìm vào giấc ngủ...z..Z..Z
.
.
.
// Reng...reng... //
Bà mọe nó mới nằm xuống mà chuông đã reo. Mọi hôm học thì reo lâu lắm mà sao nay nhanh thế ơ wtf.
Em cũng chẳng buồn ngồi dậy, người vẫn ngã dài trên chiếc bàn. Thôi thì hôm nay nhịn một bữa vậy, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Thông cảm đi chứ bệnh lười nó ăn sâu vào máu em rồi. mọi chuyện sẽ như không có gì xảy ra nếu...
// Rầm //
Hanma gã mạnh bạo đạp tung cánh cửa mà bước vào
//rồi ai đền??? //
Nhìn thấy con người mình thương mình nhớ suốt 2 tiếng chưa được gặp kia mà chạy tới ôm lấy. Cạ cạ mặt vào gò má hồng ấy.
Takemichi tức giận, đứng thẳng dậy đấm một cú rõ đau vào mặt gã. Gã ôm bên mặt nhìn em, đôi mắt ứa ra dòng nước ' cá sấu ' mà khóc lóc ăn vạ.
- " Oaaa, Take-chan sao mày dám đánh tao!!! Mày hết thương tao rồi đúng không??? Sao bữa mày nói mày yêu tao mà... -- "
// Chát //
Tiếng chát oan nghiệt chặn đứng họng người nói. Em chả kiêng nể gì mà tát thẳng vào mặt gã.
Cái the fuck tao nói tao yêu mày hồi nào?. Mày thích bịa không tao đuổi mày ra khỏi nhà giờ.
Sau một hồi hoang mang các kiểu, Hanma mới bắt đầu quan sát xung quanh. Các học sinh nhìn họ bằng đôi mắt không thể tin được.
' Cái đéo gì vậy, boss và anh chàng cao khều đó... '
- " Không phải đâu "
Em bình tĩnh nói lại. Ngay tại lúc này em dù có sợ sệt thế nào thì bản thân cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Chứ cứ hốt hoảng mà chạy lại từng người rồi giải thích lắp ba lắp bắp thì ai mà tin.
- " Thằng đó bị nghiện nên mọi người nên tránh xa nó ra nhé. Với cả mấy cái bậy bạ mà nó nói ấy cũng đừng tin luôn nhé. "
Nở nụ cười tỏa nắng nhìn tất cả, mọi người đều quay mặt đi, phiếm hồng xuất hiện nơi nơi.
Thôi được rồi, em là boss, mọi chuyện em nói đều phải nghe. Mà cho dù có muốn không tin cũng phải tin. Bởi Takemichi từ bao giờ đã trở thành thiên thần nhỏ của cả lớp mất rồi.
Hanma khóc trong lòng nhiều chút. Bản thân cùng ' thằng hề ' xuyên qua thế giới này, đều cùng chịu khổ như nhau thế cơ mà sao Kisaki lại được em ưu ái hơn thế? Hết được ở chung phòng rồi còn cõng tới trường. Quả thật có thân hình nhỏ thật tốt, chả bù cho cái chiều cao quá cỡ này, muốn xén đi bớt cũng không được, haizz...
________
Bên kia, Mitsuya lại như thói quen thường ngày mà làm bento cho em. Sẵn tiện còn trang trí mấy hình thù dễ thương cho cơm nắm theo từng ngày từng tâm trạng cơ. Và hôm nay là hình con gấu trúc.
Đứng trước phòng thay đồ CLB, ngắm nhìn bản thân thật kĩ, quần áo thật chỉnh tề.
Anh kéo nhẹ chiếc khăn quàng màu đỏ kia ra, nhìn những vết đỏ hiện lên trải dài xuống bên dưới, khẽ mỉm cười. Ra là dấu hôn hôm qua Take để lại trên người anh khi còn ở trong bệnh viện.
Càng nhớ đến lại càng khiến mặt anh đỏ hơn. Vùi mặt vào cái khăn choàng trên cổ, hít mạnh. Cái khăn này cũng là do Take đưa nhằm giúp anh che mấy dấu vết ái muội của ai kia.
( Take: chắc chắn hok phải tao đâu nha :Đ)
Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mà bước ra ngoài. Cầm hộp bento được chuẩn bị đi tìm em thì nghe vài tiếng xì xào bàn tán của các bạn nữ trong đây. Thường thì anh sẽ không quan tâm mà lướt qua đó, bởi Mitsuya hoàn toàn không muốn chậm trễ cái việc đưa cơm trưa cho con sâu lười kia đâu. Nhưng bất ngờ thay chủ đề của cuộc bàn tán lại là về em.
- " Này, mày nghe gì chưa, sáng nay boss đã cõng một cậu con trai khác. Trông đáng iu lắm đấy!! "
- " Tôi còn thấy Hanagaki-san vì cậu ấy mà quát cả Sano-san cơ. Hình như do Sano vô ý ngã lên người đó. "
- " Tên gì ấy nhỉ, tôi chỉ thấy boss khá là quan tâm cậu bạn đó đấy, suốt buổi học cứ nhìn ngắm người ta riết ấy "
- " Có khi là cặp đôi cũng nên, hehe "
Mitsuya sững người lại khi nghe những lời bàn tán.
Cậu trai?
Được em quan tâm?
Dù không biết là ai nhưng anh chắc chắn rằng mình đối với tên này không có mấy thiện cảm rồi nhá. Takemichi là của anh, của Mitsuya Takashi này. Chính cậu là người đã đánh dấu anh, vậy nên anh thuộc về cậu và cậu cũng mãi thuộc về anh. Người ngoài như tên đó tốt nhất nên biết chừng mực.
________________
thêm chút ghen tuông cho đời thêm tươi đẹp :>
à mà hôm qua toi đọc cmt của mấy cô mak điếng người đến giờ rồi, ai mà ngờ được sao tôi lại quên đi nhiều thiên thần như thế chứ!!!!
giờ không biết nhét vô đâu lun đây nì :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro