chương 22
// Cộp //
Tiếng ' cộp ' nhỏ vang lên trong căn tin. Là hình bóng quen thuộc ấy.
Mitsuya mở to mắt nhìn những con người trước mặt. Chiếc hộp cơm với những hình thù dễ thương giờ đây đã rơi xuống đất vương vãi ra ngoài. Nhưng anh nào có quan tâm.
Vốn định như mọi khi, từ CLB mỹ thuật ( tòa 3) qua đến lớp em ( tòa 1) buộc phải đi qua nhà ăn ( tòa 2). Và anh cũng chắc chắn rằng Takemichi sẽ không bao giờ đi xuống căn tin bởi cậu rất lười. Mitsuya phải tự đem cơm lên rồi nhìn ngắm cậu ăn thôi. Nhưng... hôm nay mọi chuyện lại rất khác.
Anh bàng hoàng nhìn ba con người trước mặt.
Boss thế mà lại xuống đây ăn trưa? Lại còn cười đùa vui giỡn với 2 tên này. Nhưng điều đó sẽ không làm anh sốc nếu... Takemichi em không cầm chiếc muỗng lên múc một ít cơm rang trong đĩa rồi đút cho tên da ngăm kia.
Kisaki cũng không do dự mà ngậm lấy chiếc muỗng, tay vẫn mân mê với món rubik cấp cao, có vẻ là được Take mua cho. Xong, em lại dùng cái muỗng đó múc cơm rồi đưa lên miệng nhai như chưa có chuyện gì. Đây chẳng phải là hôn gián tiếp rồi sao?!!!
- " Ha- Hanagaki-san... "
Tiếng gọi nhỏ nhẹ của ai đó làm ngưng hoạt động cười của Takemichi. Em liếc qua, a là Mitsuya nè. Như không để ý đến sắc mặt anh, em vẫy tay.
- " Mày cuối cùng cũng tới rồi hả!!. Đồ ăn đây dở quá tao nuốt không nổi. "
Hàm ý: tao đang đợi bento của mày đó Takashi. Mau mau đưa đây
Mitsuya giật mình, xong lại nhìn xuống chân.
Thôi rồi, hộp cơm đã rơi xuống tự bao giờ. Một số món thì văng vương vãi ra sàn. Những hình thù đẹp mắt kia cũng không còn. Cơm cùng thịt trứng đầy đủ giờ đã bị đảo trộn hết lên, rau xanh còn pha thêm sắc lá cho món ' cơm trộn ' này. Nói thật giờ nhìn nó giống đống hỗn độn hơn là thức ăn cho người đấy. Chính Mitsuya nhìn còn tự thấy ghê nữa huống chi là boss.
Anh lục đục ngồi xuống cầm hộp cơm lên, dọn dẹp chúng. Xong lại ngước lên nhìn em, vẫn ánh mắt mong chờ đó. Nhìn nó mà anh không nỡ đưa hộp cơm cho em.
Vội giấu nhẹm hộp cơm ra đằng sau, cười gượng.
- " Hanagaki-san, xin lỗi. Hôm nay tôi không có làm bento cho cậu. "
Nhìn sắc mặt của Mitsuya, lại nhìn hai cái tay đang đưa ra đằng sau rồi cúi đầu nhìn xuống sàn. A, em hiểu rồi. Từ khi đến thề giới này em thông minh hẳn ra.
Đứng dậy khỏi chỗ, còn không quên dặn 2 người kia ăn xong thì mau mau lên lớp rồi kéo Mitsuya lên sân thượng. Mitsuya lững thững đi theo con người đang kéo mình kia.
_____
Đứng trước sân thượng, dựa vào lang cang. Từ trên đây em có thể ngắm được toàn cảnh ngôi trường. Nhìn những bạn học cùng lứa tuổi Mitsuya mà vẫn vui đùa như trẻ con thế, quả nhiên là Takashi của em chính chắn hơn nhiều.
Em quay đầu, đối mắt với Mitsuya, nghiêm giọng
- " Takashi, sao mày lại nói dối tao? "
- " Boss, tao... "
- " Nào, đưa nó đây! "
Anh không phải không biết cái đó của Takemichi là ý gì. Dáng vẻ do dự thể hiện rõ.
Làm sao anh có thể đưa cái thứ đến nhìn còn thấy ghê này cho em được. Ngước mắt lên nhìn em, em không thấy giận, em đang cười. Cười dáng vẻ rụt rè của anh.
- " Takashi, đưa tao hộp bento "
Cơn gió bỗng thổi chốc mạnh ngược hướng em, mái tóc đen tuyền đung đưa mà xù lên, đôi con ngươi xanh sáng nhìn thẳng vào Mitsuya. Chứa đựng tất cả sự dịu dàng và yêu thương nhất cho con người này. Đưa tay ra trước như muốn anh đặt lên.
Mitsuya run run mà làm theo. Ngay khi nhận được thứ mình muốn, em khẽ mỉm cười. Mở nắp hộp ra, không ngoài dự đoán, hình con gấu trúc nào còn, bây giờ chẳng khác gì một đống cơm nhào trộn với đủ thứ thức ăn, nhìn không có mỹ quan gì cả. Lại nhìn lên Mitsuya, gương mặt hiện rõ sự lo lắng, là lo lắng em ghét anh hay lo rằng em sẽ ăn hộp cơm?
// cả hai //
Không chần chừ, em đưa muỗng cơm cho vào miệng. Ừm, mùi vị cũng không tệ, vẫn rất phong cách mitsuya dù nó có dị thế nào.
Nhìn em ăn ngấu nghiến hộp bento ngon lành, một cảm giác chua xót hiện lên. Được rồi, boss, cậu không cần phải vì tôi...
".Ưm..."
Hành động tiếp theo của em thành công cắt đứt anh khỏi dòng suy nghĩ. Takemichi thẳng tay đút một ít cơm cùng xúc xích bạch tuột kia vào miệng anh, cười toe toét
- " Ngon lắm, đúng không? "
Hai mắt anh cay xè, đầu mũi đỏ dần. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Không được rồi, cảm giác gì thế này. Vừa đau vừa...hạnh phúc ?
Em cười nhẹ, lấy tay lau đi mấy giọt nước dưới mắt, nhìn anh.
- " Có thể mày không biết Takashi, nhưng tao yêu mày rất nhiều đó. " _ vì thế tao muốn giành chút thời gian ít ỏi của mình cho người tao thương.
Câu sau tất nhiên em không nói, giấu nhẹm nó trong lòng.
Mitsuya nắm chặt lấy tay em, áp chặt lên má mình cảm nhận hơi ấm truyền qua. Như một cái gì đó mách bảo anh con người trước mắt này sẽ biến mất bất cứ lúc nào, và tất nhiên anh không hề muốn chuyện đó xảy ra.
Hakkai đứng một bên góc khuất của sân thượng, nhìn hai người kia mà có chút đau lòng. Cảm giác kì lạ cứ len lõi trong tim hắn. Trạng thái không thể xác định, hết mừng lại giận, rồi lại...ghen tị?
Nhưng tại sao hắn lại phải ghen tị, nhưng là với ai?
Hành động hết âu yếm lại quay sang thủ thỉ của 2 người kia khiến hắn tâm trạng lại rối bời hơn. Được rồi, nếu bản thân đã không chịu được cảnh này thì đành tránh đi thôi, mắt không ngừng giật giật nhìn về phía người nọ.
" Takemichi !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro