Chương 23

Trở về lớp với tâm trạng rất chi là tốt kia, hoa nhỏ cứ bay bay xung quanh. Thật tốt, Mitsuya cuối cùng cũng chịu mở lòng với Takemichi và tất nhiên em thật sự rất hạnh phúc với điều đó. Còn gì làm em hạnh phúc hơn thế chứ.

Cơ thể bỗng chốc khựng lại khi thấy bóng dáng ai đó đang lấp ló ngay cái cửa lớp. Cái đầu vàng quen thuộc, chiều cao khiêm tốn, cái dáng vẻ này không lần đi đâu được, sao em có thể quên đi cái con người dễ thương này được chứ, em gọi to:

- " MANJIRO !!! "

Mikey giật bắn người khi nghe có người gọi lại quay qua nhìn thấy em, nở nụ cười tươi rói mà chạy đến đu thẳng lên người Take.

- " TAKEMICCHI !!! "

Xém chút nữa đã ngã, em đỡ lấy thân thể nhỏ bé kia mà vuốt vuốt tấm lưng, nhẹ thủ thỉ

- " Ừm..ừm..tao đây...Manjiro có gì muốn tìm tao sao? "

Ôi mẹ ơi, cái dáng vẻ dịu dàng này đủ làm Mikey hoàn toàn điêu đứng trước em rồi đấy. Takemichi, cậu thật sự rất giỏi thả thính đấy.

- " Cho tao xin lỗi chuyện hồi sáng nhé, Takemicchi đừng giận tao nhé. "

Mikey ôm chặt người em, nhỏ giọng thì thầm. Cố gắng chôn vùi mặt vào lồng ngực ấy, đừng ai nhìn thấy mặt anh lúc này, làm ơn đó.

Ngay lúc này em còn có thể cảm thấy có gì đó ươn ướt dưới cái áo của mình.

Nước? Nhưng tại sao lại có nước?

Vội đẩy nhẹ Mikey ra 1 chút, nâng mặt anh lên mà hoảng hồn.

Đôi mắt ướt nước, cái môi đỏ đang mím chặt, mái tóc ngắn vàng đang xù hết cả lên.

" Ặc!! " tôi sẽ không nói là ai đó đang đau tim gục ngã đâu!!!

- " K..không sao đâu !!! "

Ồ, còn có cả Draken nữa kia à. Em vội đứng thẳng người, cười hiền mà nhìn anh.

// Thình thịch //

Mikey và Draken lại không tự chủ được mà quay mặt đi. Được rồi, boss thật sự rất đẹp nhaaaa.

Phủi phủi người một lát, Takemichi mới nói vào vấn đề chính

- " Tụi mày đến đây để làm gì, tao bận học rồi. "

- " Takemicchi, tụi mình đi chơi đi "

' Đi chơi sao, hình như từ lúc xuyên qua đây mình chưa có buổi đi chơi riêng nào cùng đám touman hết '

Lại nhìn sang phía cửa, liếc nhìn Kisaki vẫn đang miệt mài giải bài tập nobel vật lí. Ừm, em sẽ không nói là hắn giỏi vl đâu, dù cũng xuyên qua như em nhưng hắn vẫn thông minh vl. Em đọ không lại đâu, mà giờ bản thân lại còn ham chơi. Thầm khóc trong lòng nhiều chút.

Mikey thấy em cứ ngắm con người da ngăm kia mà ngẩn ngơ, anh khẽ chau mày

-  "Takemicchi!! "

- " À, được thôi. Chúng ta đi nào. "

Dù sao có rủ hắn cũng không đồng ý, Takemichi thừa biết Kisaki đời nào lại thích đi ăn chơi tụ tập thân thiết cùng đám Touman. Thế nên ấy tốt nhất đừng để cho hắn thấy giận thì hơn.

Lẳng lặng đi tới lấy cặp xách rồi chuồn ra cùng tụi Mikey, không quên để lại lời nhắn là mảnh giấy nhỏ trên bàn. Hi vọng hắn sẽ để ý nó.

...

Lăng tăng chạy ra khỏi cổng trường, em lại càng bất ngờ hơn nữa. Đám Touman đã tụ họp ở đây hết rồi và hình như mọi người đang đợi ai đó. 

Takemichi không ngu để không nhận ra họ đang đợi mình. Lại ngước nhìn Mitsuya, người hiện đang vừa là con ngoan trò giỏi, vừa là chủ tịch CLB mỹ thuật mà nay cũng cúp tiết đi chơi thế này. Hay thật !!

Mitsuya nhận thấy cậu đang nhìn mình thì cũng nhìn lại, 4 con mắt va chạm nhau, sau đó lại ngoảnh mặt sang chỗ khác. 

Gì chứ! Lúc nãy mới gặp xong mà lại còn tỏ tình nữa. Anh thề rằng nếu ai ở trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ ngượng chín mặt như vậy thôi. Takemichi cũng cười phì vì sự dễ thương đó. Bầu không khí giữa 2 người trở nên hường phấn đến kì lạ làm Mikey đột nhiên trở nên ngứa mắt. mà không phải chỉ có mỗi hắn đâu, mọi người đang đứng đợi đều như thế, tự dưng muốn đổi đội trưởng nhị phiên ghê ak.

Smiley đi tới đập nhẹ vai em, cười cười mà lên tiếng :

- " Boss, chúng ta đi chơi thôi "

- " Ừm "

Không do dự mà ngồi thẳng lên xe Mitsuya với lí do là tại em đứng gần cậu ta nhất. Có đồ ngốc mới tin lời em nói. Đám bất lương tất nhiên đâu có ngốc mà không nhận thấy điều bất thường của cả 2 nhưng vẫn kéo xe chạy theo.

Dọc đường, Takemichi cứ hết ôm lại nhéo eo người kia khiến Mitsuya đã ngượng còn ngượng hơn. Còn có chút... nhột nhột nữa nhưng anh không dám lên tiếng.

- " Takashi à ~ cho tao cắn miếng được không?!! "

Một câu nói thiếu đòn vô liêm sĩ cứ thế thốt ra bên tai người nọ, Mitsuya mất tập trung mà chiếc xe lượn qua một phát ngay đường lớn. Hên xíu Take kĩ thuật cao chồm lên giữ chặt lại không thì đã bị ' truck-kun ' tông từ bao giờ rồi.

- " Takashi, mày phải lo tập trung vào chứ!! "

// tại ai :V ??? //

Đưa đôi mắt dịu dàng nhìn anh

- " Ưm..ừm... "

Hai người làm ơn bớt hường phấn đi chút được không? Không nhìn thấy đám Touman đằng sau ai nấy đều đen mặt hả???  ;-;

Được rồi, Mikey đã quyết định rồi. Sau chuyến đi chơi này anh phải đổi đội trưởng phiên đội 2 mới được chứ nhìn cảnh này éo chịu được. Cắn cắn chiếc khăn từ đâu mà có, vẻ mặt lộ rõ sự ghen tị.

còn Hakkai trông lạ lắm ý, hắn thế mà không biểu hiện ra bất cứ một cảm xúc gì. Cứ thế lái xe lẽo đẽo theo sau, có chúa mới biết hắn đang nghĩ gì. 

Cái cảm xúc vừa muốn giận vừa vui lại vừa ghen tị với Taka-chan làm hắn cứ vắt óc suy nghĩ cách đối phó. Đối với hắn, Taka-chan là người bạn tấm bé, là người mà bản thân thật sự rất ngưỡng mộ. Nhưng việc khó chịu khi thấy boss cùng Taka-chan cười đùa, trong lòng hắn lại dấy lên vẻ ghen tị. 

Không được rồi, Hakkai phải làm sao đây?  Cảm xúc này là gì ai đó giải thích giúp Hakkai với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro