chương 24

cảm ơn bồ nào đó giúp tui có thêm động lực ra chap thường xuyên nhe ><

____________________________________________

Xe moto đồng loạt đậu trước một bãi biển lớn. Không mất quá nhiều thời gian để đi đến đó. 

Bây giờ là hơn 5h chiều, sắc trời cũng bắt đầu ngả màu vàng cam rồi. Ô kìa, phía xa ngoài biển nơi mặt trời cứ thế dần chìm xuống mặt nước, biến mất trước mắt họ nhường chỗ cho mặt trăng đang dần ló dạng lên. Khung cảnh có thật đẹp nhỉ.

Takemichi say mê ngắm nhìn chúng, từng dòng kí ức như ùa về với em. Nhớ lấy những khoảnh khắc cùng đám Touman nô đùa trên bãi cát vàng dưới ánh chiều tà. Nhắm mắt lại tận hưởng từng luồng gió biển mang theo chút vị mặn của muối phà vào mặt. Cơ thể như nhẹ bẫng đi. Lúc này nhìn em cứ như sắp tan biến ấy, mờ mờ ảo ảo.

- " Hanagaki- san!!"

- " Gọi tao là Takemichi "

" Hả? "

Tất cả như đồng thanh lên. Thật sự bọn họ được phép gọi thẳng tên của boss sao? 

Như mọi tên máu mặt trong giang hồ khác thì điều cấm kị nhất của đàn em đó chính là gọi thẳng tên boss không kính ngữ. Đó như một sự khinh thường và không tôn trọng, hơn nữa, nếu là trước kia chỉ cần nói sai sẽ bị em đánh đến nhập viện kia.

Baji định nói gì đó lại bị Chifuyu nói trước

- " Được, Takemichi-san "

- " Gọi Takemichi! "

Em vẫn giữ nụ cười nhã nhặn nhìn anh, lặp lại câu nói ấy khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Vì đối nghịch hướng mặt trời lặn, ánh sáng cứ như phát ra từ người em. Hoàng hôn đẹp lắm, thật sự. Nhưng đối với bọn họ, Takemichi như này còn đẹp hơn. Nhìn em như lấp lánh dưới hoàng hôn đỏ rực, không thẹn mà có cùng chung một suy nghĩ

//  thịch //

Một tiếng đập vang lên ngay trong mỗi người. Rõ ràng đến rành mạch vang lên theo nhịp. Nhưng có lẽ không một ai để ý, hay bận tâm lồng ngực đang nhảy múa kia. Một cỗ cảm xúc khó tả, cứ lâng lâng trong người nhưng nó thật sự rất ấm áp. Có vẻ như trái tim đã tìm được nửa kia của nó rồi.

Chifuyu bước tới, nhẹ nhàng nắm tay em, có chút run run.

 Không phải run vì anh sợ đâu, mà anh đang run lên vì hồi hộp đấy. Tiểu thuyết, manga hay truyện tranh thiếu nữ anh đọc không thiếu, cái cảm giác này không sai vào đâu được. Anh đích thị là đã  " fall in love "  với boss rồi.

Giọng lắp bắp nói trong khi mặt cúi xuống chăm chăm vào cái tay đang đặt lên tay mình kia.

- " V..vậy..Hanag- ..Takemichi, tôi có thể gọi cậu là cộng sự được không? "

Anh run rẩy nói ra lời đề nghị của mình. Nếu có thể, Chifuyu cũng muốn tiến gần hơn tới Takemichi.

Bất ngờ mà nhìn anh, từng kỉ niệm lại như xảy ra một lần nữa, một thước phim dài cho cả một cuộc đời hạnh phúc của Takemichi cùng Touman. 

Một lần nữa, lại lời đề nghị đó. Chifuyu lại lần nữa xướng lên câu nói " cộng sự " làm tim em như co thắt lại. 

À, em đây là đang nhớ đến vị cộng sự cũ ' Chifuyu ' bên thế giới kia đây. Trong lòng xém chút nữa là đã nhận nhầm rồi, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa em đã hoàn toàn cuốn vào dòng xoáy của thế giới này. 

Suy cho cùng, em và nó vốn không cùng chung một chỗ. Chifuyu không phải là ' Matsuno Chifuyu ' .  Manjiro không phải ' Mikey ' . Và kể cả Mitsuya  nữa, tất cả đều từ thế giới này. 

Hoặc có lẽ đây chỉ là mộng cảnh trước lúc chết của em thôi, hoàn toàn là ảo tưởng. Làm sao có chuyện em bị xe tông và rơi vào thân xác của thế giới song song được. Đây là chuyện có nói ra cũng biết là hoang đường đến cỡ nào.

Nước mắt vô thức chảy ra, từng giọt lăn xuống gò má rồi rơi lách tách thấm vào cát vàng dưới chân. Em không ngăn nó lại, cũng không dụi chúng đi. Chỉ để đó nhìn thẳng vào Chifuyu. Sóng mũi hơi cay cay, lồng ngực đau nhói.

Chifuyu thấy em khóc thì hoảng hồn, nhanh chóng tiến tới lau nước mắt dáng vẻ vội vã nhìn em. Mikey cũng chạy tới hỏi thăm đủ kiểu, Touman như muốn nháo nhào lên chỉ vì một người.

- " Nếu Takemichi không muốn thì cũng không sao. Mày vẫn là boss của tao, tao sẽ không nói nữa "

Lo lắng mà nói lại, vẻ mặt Chifuyu không giấu nổi vẻ lo sợ.

Takemichi chỉ biết lau đi những giọt pha lê ấy rồi nhìn anh, mỉm cười.

- " Được, từ nay là cộng sự nhé, Chifuyu!! "

Như không quan tâm đến câu anh vừa thốt, Takemichi trực tiếp xoa xoa cái đầu nấm kia, thậm chí còn ôm chặt anh. Chifuyu bất ngờ nhưng không đẩy ra. Anh cũng ôm nhẹ lại, khóe miệng khẽ cong lên, trong ánh mắt chất chứa sự hạnh phúc. 

Chỉ cần lời đồng ý làm cộng sự mà đã khiến cho Chifuyu như vậy rồi, quả thật là anh rất thích con người này mà.

_______________________________________

Toi đã cố gắng cho ngọt hết cỡ rồi, và kết dự đoán sẽ là SE nhé. Cảm ơn mn vì đã đọc 

mà có ai thử đọc bộ " DỪA SÁP " chưa? thấy đang nổi rần rần, nghe bảo ngược này nọ nhưng nó vẫn không thể ngăn nổi tính tò mò của tôi. 

 Cóa ai có lòng tốt đọc đi rồi review cho tui hok :>>??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro