Kazutora vội đứng lên, thân thể yếu ớt ôm chặt lấy thân hình cao lớn hơn bản thân kia, cảm nhận hơi ấm từ phía sau lưng.
Tay takemichi đang đấm cũng dừng lại giữa không trung, ánh mắt cũng có phần dịu dàng đi. Quay đầu lại nhìn anh. Xong em lại đứng lên ôm chặt anh vào lòng, hên quá, không bị sao cả.
Kazutora cũng không đẩy ra, ôm chặt cậu, dụi chiếc đầu xù vào lồng ngực người kia.
Ấm quá !! Cuối cùng anh cũng tìm thấy ánh sáng của đời mình rồi.
Cả 2 cứ thế ôm mà không nói lời nào, không khí trở nên hường phấn kì lạ lóa cả mắt người xem. Tên giáo quan lúc này cũng bắt đầu đứng dậy, trông gã tơi tả chưa kìa. Cũng hên em nhẹ tay, không thì mặt gã đã nát từ bao giờ rồi.
Gã đứng trước mặt em, gằn giọng quát lớn
- " MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!!! "
- "... "
Cậu không nói gì, chỉ chăm chăm vào con người trước mặt.
- " HANEMIYA!!!! "
Kazutora giật mình. Trong phút chốc, Take hoàn toàn có thể cảm nhận được sự run rẩy của con người trong lòng. Nhận thấy người đó muốn rời khỏi lồng ngực mình, cậu nhíu mày. Tay lại lần nữa siết chặt không cho hắn rời khỏi.
Kazutora bất ngờ nhưng cũng không phản kháng.
Nhận thấy sủng vật mà mình ưa thích lại không nghe lời, gã quát lớn
- " MÀY CÒN KHÔNG MAU LẠI ĐÂY, HANEMIYA!!! "
Kazutora không động đậy. Cậu đây chính là sợi dây sinh mệnh cuối cùng của anh. Muốn bấu thật chặt vào con người này, mãi không rời xa.
Gã thấy vậy mặt càng thêm tức giận, tay cầm cây chích điện mà bật lên. Gã đánh vào trọng điểm
- " Aha, lẽ nào mày quên rồi sao? Đã có bao nhiêu người vì mày mà vào viện ấy nhỉ? "
Anh cứng người, một số kí ức không mấy tốt đẹp nổi lên. Những người từng bảo vệ anh cũng đã từng trở nên to lớn và vững chắc thế này. Thế nhưng chỉ trong giây lát, họ đều bị tên giáo quan đánh đến không nhận dạng, còn phải cấp cứu. Và bạn chung phòng Hayashi hiện tại vẫn còn phải nằm cấp nước biển trong viện kia kìa.
Hình ảnh bạo hành ùa về trong tâm trí, cơ thể do dự muốn bước lại gần. Bởi anh sao cũng được, nhưng miễn đừng làm tổn hại đến ánh sáng mà anh vừa tìm được này.
Nhận thấy Kazutora muốn qua bên đó, lại nhìn sắc mặt cười đểu của gã. Cậu cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Chết tiệt!! bản thân còn chưa lo xong còn muốn bảo vệ người khác?
Ngu ngốc!!
Mạnh bạo kéo Kazu ra sau lưng, dùng cơ thể cao lớn che chắn hết tất cả. Nhẹ xoa đầu anh rồi lại trừng gã. Cái trừng mắt đầy sát khí, ấn giấu sau lớp vải đen kia là từng thớ gân xanh đang nổi hết lên. Cậu đây là đang tức giận, muốn giết chết người trước mặt.
Cố lấy lại bình tĩnh, Takemchi nhìn Tazutora nghiêm nghị hỏi:
- " Ông ta tên gì? "
- " Mày hỏi làm gì? "
Bỏ mặc câu hỏi của gã, cậu vẫn tiếp tục nhìn vào mắt Kazutora, thấy rõ sự sợ hãi. Miệng vẫn lặp lại câu nói lúc nãy
- " Ông ta tên gì? "
- " D-Donsu... "
- " Hả, Donbutsu sao? Quả là tên đúng với người quá nhỉ!! "
Take nhe răng cười đểu gã. Tay không nhanh không chậm lấy ra điện thoại bấm 1 dãy số quen thuộc. Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ là 2h chiều rồi, trễ vậy à!!
Phía bên kia sau khi nhận được cuộc gọi liền bắt máy ngay
- " Michi-chan tìm... --"
- " Hanagaki Suji, cho anh từ giờ đến 4h, nếu đến lúc ấy em mà còn nghe thấy tên " Dobutsu" lảng vãng bên tai thì....
Giọng nói nhẹ dần, tựa lông vũ chầm chậm thoát ra. Nhưng chủ nhân của nó thì lại không như vậy.
Suji nuốt nước bọt 1 cái, lại tên khốn nào ngu ngốc chọc vào Michi nhà anh vậy? Chưa nghe đến danh tiếng của nó bao giờ à?
Gập điện thoại lại, em cười đểu nhìn gã xong lại dẫn Kazutora vẫn còn đang ngơ ngác kia đi.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc gã ngồi sụp xuống đất.
Chết mẹ rồi, cái họ ban nãy, Hanagaki. Ai mà không biết danh tiếng nhà Hanagaki. Hơn nữa, hiệu trưởng của trại này còn là bạn nối khố với chủ tịch Hanagaki. Anh cả nhà Hanagaki đâu phải dạng có thể động vào. Gã lần này tiêu thật rồi, phải...cần phải nhanh chóng trốn khỏi thành phố này thôi.
Gã không muốn vợ con phải cùng chết chung đâu. Ngay khi suy nghĩ vừa lóe lên, Donsu gã đã nhanh chóng bỏ đi. Ba con người còn lại cũng chẳng biết làm gì nữa. Thật sự mà nói họ có chút biết ơn vị anh hùng lúc nãy đã nhúng tay vào.
_____
Lúc này Kazutora vẫn đang được Takemichi dắt đi. Từ lúc ra khỏi căn phòng bẩn thỉu đó, cậu tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng anh được ở trong đó nữa. Nhất định khi về nhà phải cho hắn 1 căn phòng thật đẹp, thật gọn gàng và sạch sẽ. Bản thân cũng sẽ cho người đập cái trại này rồi cho xây lại cái còn sang trọng hơn. Vậy đi, ừm ừm.
Thấy Takemichi lâu lâu lại như suy nghĩ gì đó, đầu cứ gật gật. Anh cũng tò mò mà đứng lại. Theo quán tính Take cũng đứng lại theo. Quay đầu nhìn anh.
- " Sao thế?"
- " À..ừm..không có gì, cảm ơn cậu vì lúc nãy "
Kazutora lễ phép cúi đầu, gì thế này, ngoan ngoãn thế này thì tại sao lại vào trại???
Cậu chỉ cười nhẹ xoa cái đầu đen vàng kia
- " Không có gì, mà mày đói chưa, tao đưa mày đi ăn nhé? "
Đáng tiếc bây giờ quản gia vẫn chưa mang tiền đến bảo lãnh. Gọi là bảo lãnh vậy thôi chứ thật chất là đút lót để đón luôn hổ về. Hơn 500 triệu yên chứ mấy, xời, gì chứ mấy cái tiền này nhà cậu chất đống. Sorry đại gia Kokonut không biết thế giới kia cậu giàu thế nào chứ qua đây toi giàu nứt vách vì tiền lun ấy chứ!!
Kazutora nghe thấy vậy thì tưởng cậu đói thật, liền nhanh chóng dẫn ân nhân đến nhà ăn khu 9.
...
"..."
- " C..cái này...là gà á hả??? "
Nhìn cái thứ xanh không ra xanh vàng không ra vàng trộn lẫn lại với nhau thấy mà ghê. Tự nhiên lại nhớ tới hộp cơm hôm bữa của Mitsuya, ít nhất cái kia còn đẹp và ngon hơn nhiều.
Thấy Takemichi nhăn mặt mà nhìn vào suất ăn của mình, Kazutora cũng cảm thấy có chút xấu hổ đi.
Mời ân nhân ăn cùng bữa cơm chung mà lại thế này. Đáng tiếc anh không có tiền để đãi cậu những món ăn đắt tiền, nhưng hổ thề mai mốt hổ sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua đồ ngon cho cậu. hổ hứa đó. !!!
Không nhịn nổi mà Take đã đứng lên. Được rồi, cậu sẽ đi nói chuyện với đầu bếp. Ở đây trả lương thế nào mà nấu những thứ thế này đây?
Kazutora cắn răng chuẩn bị đưa cái thứ nhơn nhớt kia vào miệng, dù sao cũng không thể để cái bụng đói được
// Rầm //
- " Ê Kazutora, nay mày bị ông ta làm gì rồi. Đánh hay bị chích điện nói nghe nào, hahahahaha "
Một tên to con bước tới bàn anh ngồi gác thẳng cái chân thúi hơn 2 tuần chưa tắm lên bàn. Thốt ra những lời chế giễu.
Gã chẳng ngần ngại dùng chân chọc vào bát canh kế bên, đàn em đằng sau chỉ biết cười lớn. Có vài đứa còn nhổ nước miếng vào cơm, cởi đôi vớ màu trắng nhiễm bẩn đen xì mà vứt vào dĩa thức ăn.
Anh nhăn mặt, tên này lại muốn làm gì đây. Gây sự?
Tên đó thấy anh nhẫn nhịn mà chịu trận thì sướng hết cả người. Cái cảm giác hơn người này đúng là sướng chết gã rồi.
Xách áo Kazu lên mà đấm thẳng 1 cú vào bụng. Kazu ôm bụng đau đớn ngã sõng soài từ trên cao. Ngay lúc gã chuẩn bị đấm thêm 1 cú cho hả dạ thì...
// Xoẹt //
Con dao từ đâu bau đến trước mắt gã, xước luôn 1 lớp da trên mặt mà chảy máu. Gã bàng hoàng quay tứ phía tìm kiếm chủ nhân của con dao này. Trong trại đã được quản lí kĩ đến nỗi không thể mang theo bất kì 1 đồ dùng bằng sắc cơ mà.
Đôi con ngươi mở to hết cỡ khi thấy chủ nhân chiếc dao. Không chần chừ kêu đàn em rút lui, bản thân cũng bỏ chạy. Không chạy là mất mạng như chơi. Ai cũng biết tên này điên thế nào mà, không ai muốn bị nó bắt thử nghiệm thuốc đâu.
- " Sanzu? "
- " Mày ngu thật đấy "
Sanzu tiến lại đỡ Kazutora dậy, không ngừng liếc mấy tên còn lại chưa bỏ chạy.
- " Mày sao lại không gọi tao đi cùng? Tao nghe bảo sáng nay ông ta có tới tìm mày. Có sao không? " _ Đưa gương mặt nhăn nhó nhìn Kazu
- " Ừm, không sao. Có người giúp tao. "
Y đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng đâu rồi?
Quay trở lại bàn ăn, từ bao giờ trên đó lại có một dĩa đùi gà, cơm trắng với bát súp miso thơm nứt mũi. Đến Sanzu thấy mà thèm. Nhưng sao tự nhiên lại có món này ở phòng ăn? Là ai để sao?
Kazutora nhìn vào chúng mà mỉm cười.
" Cảm ơn cậu, Takemichi!! "
______________________________
toi bị bí tên cho nv ý nên lên mạng tra.
Cho những cô nào hok bt thì "Donbutsu " : xấu xí, ý ám chỉ những người xấu cả về ngoại hình lẫn nội tâm.
như đã nói tôi sẽ tạm drop bộ này 1 thời gian nhé, cỡ....... 3 tuần 1 tháng gì đó chừng nào mọi chuyện ổn định thì sẽ trở lại.
đừng quên tui nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro