chương 28

- Đệt, căn phòng thì xuống cấp, nhà ăn thì tệ hại. Đến mấy món bình thường còn không biết nấu thì thuê làm đ*o gì?!!

- Suji ông làm sao thì làm, đừng để lần sau tôi còn thấy tình trạng như này.

Takemichi ngồi khoanh chân trên xe, bực bội cằn nhằn về căn trại cải tạo kia. Cái trại chứ có phải cái chuồng đâu mà đối xử như súc vật thế kia?

Ngã tư đường hiện rõ trên trán, tay nắm chặt thành quyền. Mặc kệ tên hiệu trưởng căn trại này thế nào, phải phá cho bằng được. Nghiến răng nghiến lợi mà nhớ đến cảnh hổ con run rẩy trong lòng mình, không khỏi xót xa.

Suji cầm bánh lái chỉ biết cười trừ trước những lời đe dọa đó, hệt như con mèo hung dữ vậy, cư tê. Dù sao thì thế này cũng tốt, em trai hắn dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng dạo gần đây tâm tình tốt hẳn, đã biết thế nào là lo lắng cho người khác. Hẳn là đã mở lòng hơn.

Chắc là chuyện năm đó Michi-chan cũng không nhớ gì đâu nhỉ ?... chắc vậy..

Đang cười trừ lại bị một dòng suy nghĩ cuốn qua, tay cầm lái không biết thế nào đánh thẳng sang đường lớn. Đến khi mình hoàn hồn cũng là lúc bản thân bị đẩy sang một bên. Trước mắt là một tTakemichi cả người nhỏ bé chổm từ dưới lên giữ vô lăng, nét mặt không tránh khỏi căng thẳng, pha chút bực bội.

- ÔNG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

Chết tiệt, xém chút nữa đã gặp tai nạn, nay có nhiều chuyện khiến em suy nghĩ nhiều quá.

Gương mặt ngơ ngác của Suji nhìn em như vô tội, đôi con ngươi hơi run run khi thấy cảnh này, dòng kí ức cũ lại hiện lên. Vội lắc đầu

- Ha, anh biết thế nào mày cũng vậy mà. Thấy Michi-chan trông có vẻ căng thẳng quá nên đùa chút thôi.

Đùa? ừ đùa vui thật đấy. Em đã căng, con xe xém tí nữa đã tông vào xe tải mà còn bảo đùa? Chỉ sợ chưa kịp điều trị xong cái nội bệnh mà còn gặp ba cái trò này có mà chết vì yếu tim.

_______________________

- Rồi bác sĩ đâu? _ ngã người xuống cái ghế sofa gần đó. Chẳng phải Suji bảo tìm được bác sĩ chữa được bệnh cho mình sao? Rồi đâu rồi?

" Để anh gọi thử, em mệt quá thì cứ nghỉ ngơi đi! "

Ít khi có dịp được ở một mình trong nhà, đôi mắt cứ lim dim ngã đầu ra sau ghế, khẽ đóng lại. Chắc là em chỉ ngủ một chút thôi..chỉ một chút thôi nhỉ..?

.

.

.

.

.

.

.

- Tao không có ngu!!

- Một là mày ra, hai là tao cho nổ chỗ đó.

Phải, em không đùa. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, cả cơ thể thả lỏng. Không sao, dù kẻ đó có súng chắc hẳn cũng chẳng dám làm gì. Cơ mà...có gì đó lạ lắm. 

Tên trong góc cũng không dám trốn nữa, từ từ ló người ra. Nhẹ nhàng quỳ xuống sàn nắm nhẹ mu bàn tay. Mặc cho Take đang đưa mắt nhìn mình, anh chỉ đặt lên đó một cái chạm nhẹ bằng môi. Âm điệu nhỏ nhẹ phát ra tiếng, nghe xong chủ thể chỉ biết cười.

" Tổng trưởng.. "

" Mày đây rồi, cún cưng của tao "

_______________________________________________

Chính thức drop truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro