Chương 3
Nở nụ cười rạng rỡ trên môi, em nhìn anh " Thế nii đưa em đi học nhá"
//phụt//
Phụt máu lần 2. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên đó. Trước giờ ẻm chỉ gọi anh là "ê tên kia", hay là "này ông anh vô dụng" thui, ai mà ngờ cảm giác được gọi nii lại sướng đến vậy.
Máu chảy liên tục không ngừng, Suji xin đi trước, tại hạ không còn gì hối tiếc.
Ông bà Hanagaki thấy vậy cũng chỉ biết cười hiền từ mà nhìn Take, xong lại đến bên Suji mà đá một cái vào mông
- Con còn không mau đưa Michi đi học, sắp trễ giờ rồi kìa. _ Quả là xem Suji như con ghẻ mà, một chút chết trong tim.
Thế cơ mà hắn lại không có gì giận hết, chỉ tung tăng dắt tay cậu đi ra ngoài xe chạy một mạch đến trường.
---
Vừa bước ra khỏi xe, tự dưng đâu ra hai hàng người xếp ngay ngắn đứng đợi ở cổng trường, còn hô to
- MỪNG BOSS TỚI TRƯỜNG
Cậu không phản ứng gì mà bước ngang qua tất cả, tiêu soái đi vào bên trong. Dáng vẻ ngầu lòi cùng mái tóc không được vuốt keo tạo nên điểm nhấn cho gương mặt xinh đẹp kia. Boss hôm nay thế mà lại đẹp hơn hẳn mọi ngày. Những người lướt qua cậu cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
Takemichi thầm cảm thấy bản thân thật thông minh khi bỏ đi lọ keo vuốt tóc kia. Mà Take cũng vừa phát hiện ra so với thế giới này, hình như bản thân cũng cao thêm nhiều, gần bằng Hakkai chỉ thiếu có vài xenti.
Chưa đi được bao lâu đã bắt gặp một dáng người quen thuộc bước ra từ phòng may vá. Nhìn thấy cậu tên đó liền chạy vôị vào trong.
Takemichi đau lòng, chẳng lẽ ở đây cậu bị Mitsuya ghét hay sao mà lại tránh mặt cậu. Thế cơ mà bóng dáng ấy lại bước ra một lần nữa, tóc tai có vẻ được chải gọn gàng hơn lúc nãy, trên tay cầm một hộp thức ăn.
- H- Hanagaki-san, tôi nghe nói lần trước cậu vì Touman mà bị thương nên...ừm...
Cái dáng vẻ lúng túng này là sao đây, cơ mà dễ thương quá. Một Mitsuya thẹn thùng thế này ai mà lại không thích.
Vươn tay nhận lấy hộp thức ăn, có vẻ là bánh ngọt, quà cảm ơn sao. Mở ra rồi cho thẳng vào miệng một chiếc hình ngôi sao. Ngọt thật, tuy bản thân không hảo đồ ngọt nhưng phải nói là rất ngon, cậu thích.
Mỉm cười nhẹ nhìn anh_ " Cảm ơn nhé, Takashi"
Mitsuya đỏ mặt giơ tay che mặt lại, tay còn lại cứ quơ quơ trước mặt. Vì Takemichi đây là đang gọi thẳng tên anh đây mà, lại còn ăn bánh của anh nữa chứ mọi hôm là em thẳng tay vứt đi rồi ấy chứ.
Chết rồi đáng iu quá, tự nhiên em thấy xuyên qua thế giới này cũng tốt. Mitsuya đã như vậy thì không biết mọi người sẽ làm sao nữa, không được phải giữ chắc cái nghị lực ít ỏi này thôi.
———————————————————-
Em pé đầu tiên đã lên sàn 😆😆😆
Nói trước với mn là trong đây nhìu hint Takemitsu lắm ak
Có thể mn k bt nhưng trước Inui thì Mit cuk là húbando đầu tiên trong TR nên hơi thiên vị nhìu chút
Hết rồi, cảm ơn mn đã đọc
Iu mn 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro