Chương 4

Toi xin phép được dùng đại từ xưng hô " cậu, em" cho take nhé ☺️
———————————————————

Đứng trước cửa lớp, vừa mở cửa chưa kịp bước vào thì một bóng dáng nhỏ bé chạy lại đu lên người làm Take té nhào ra sau, nhưng trước đó cậu còn đưa tay chắn đầu người kia để tránh va đập mạnh. Người đang được Takemichi ôm kia nhận thấy hành động của cậu nên đỏ mặt, tay lại càng ôm chặt hơn, dụi dụi mặt vào lồng ngực. Draken cũng xuất hiện ngay sau đó. Vội chạy lại đỡ Take.

-    Xin lỗi boss vì hành động thô lỗ của tổng trưởng, Hanagaki- san có bị làm sao không?

Em đứng dậy, nhận thấy dáng vẻ lo lắng cho em mà phì cười. Xong lại nhìn xuống con người vẫn còn đang ôm chặt thân mình kia

-    Manjiro có bị làm sao không?

//Phốc//

Đầu của cả hai cứ thế bốc khói. Draken bất ngờ với vẻ diu dàng của em, còn Mikey, hết được em đỡ lại được quan tâm hỏi han, thậm chí là gọi bằng tên thật. Chết tiệt! hắn lại càng thêm thích em rồi.

" Ừm"_ Ngượng ngùng mà đáp lại, mặt cứ thế dụi dụi vào người em. Draken nhìn mà có chút ghen tị, anh không được nhỏ con như như Mikey nên sẽ không thể làm được như vậy. Đôi mắt khẽ cúp lại, vẻ mặt buồn tủi lộ rõ.
Bỗng từ đầu cảm nhận được hơi ấm, mở mắt ra thì thấy em đang xoa đầu mình.

//Phốc// x2

Vội tránh cái tay đang xoa đầu kia nhưng mà hắn lại hối hận rồi

' Trời ơi sao mà mình ngu quá vậy aaaaaa'

Thầm chửi rủa bản thân lại nhìn sang em, em không nói gì, chỉ cười thầm.

-    T-Takemichi xoa đầu tôi nữa.

Mikey trưng ra đôi mắt cún con với bộ mặt đáng iu làm em không nhịn được liền xoa xoa cái đầu vàng kia. Ừm, xúc cảm rất tốt, nhưng có vẻ tóc hơi sơ do đi nắng nhiều mà không chăm sóc tốt đây mà. Còn Mikey hắn đang hưởng thụ không được bao lâu lại nghe thấy giọng nói mà hắn rất ghét kia .

-    Hanagaki-san, anh có thể làm cho tôi nữa được không?

Em nhìn xuống thì thấy dáng vẻ bé nhỏ của ai kia trong bộ quần áo rộng thùng thình bang phục của Phạm. Không tự chủ được mà nói

" Đáng iu quá!"

Lời nói bất giác được thốt ra khiến 3 con người chết lặng. Takemichi thế mà lại khen Senju? Chưa bao giờ em khen một ai cả.
Mikey lòng đầy ghen tị, bỏ ra khỏi người em mà hướng đôi mắt ghét bỏ nhìn về phía Senju, Draken chỉ im lặng không nói gì.
Còn Senju được em khen thì trong lòng đang vui sướng không thôi, nhảy cẩng lên

" Thật không?"

" Ừm" _ Em đưa tay xoa chiếc đầu trắng mềm mại kia, ừm, mềm mượt hơn Mikey nhiều, đâu đó còn thoang thoảng mùi bạc hà nữa. Em mỉm cười dịu dàng nhìn cả 3 xong lại bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro