Chương 5


Lớp học cứ thế trôi qua yên bình. Em nằm gục xuống bàn ngủ một giấc ngon lành hết 4 tiết, không một ai dám làm phiền giấc ngủ của em thậm chí là giáo viên cũng giảng nhỏ lại. Còn cả lớp hết chụp hình rồi túm lại nói này nói nọ. họ không dám đánh thức em dậy vì thứ 1, em là boss đó, động tới có mà bị cho ăn đập. Còn cái thứ 2, em ngủ cực kì đáng iu, là đáng iu đó.

Chưa bao giở họ được thấy cảnh tượng này, trước giờ chỉ là một Takemichi mặt như đưa đám đi tới trường, thậm chí chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ sợ hãi rồi thế cơ mà hôm nay thấy em như thế này như một con người hoàn toàn khác í.

Cửa sổ được mở bên hông có luồng gió thổi nhẹ qua đung đưa những cánh anh đào sắc hồng đọng cả trên đầu và người người nọ. Một khung cảnh đẹp hơn bao giờ hết.

...

Hết tiết, giáo viên vừa bước ra cánh cửa lại một lần nữa bật mạnh làm mọi người giật mình. Bước vào là hai chàng trai.

Chả là thằng cha Suji ume em trai giai đoạn cuối sáng nay chưa nhìn đủ nên cúp tiết qua kiếm Michi thôi ấy mà.

Chàng trai đi bên cạnh Suji chỉ biết thở dài ngao ngán, nó cúp thì cúp một mình đi lôi anh theo làm gì. Tự dưng đang học ngon lành bị lôi ra theo :((

Shinichirou vừa bước vào lại khựng lại trước cảnh sắc trước mặt. Một cậu thiếu niên đang ngủ và trên người toàn là những cánh hoa đào bay tứ tung. Cứ như tô điểm thêm cho vẻ đẹp đó vậy.

Thấy thằng bạn cứ đứng đơ ra đó, Suji huỵch cùi chỏ vào người thằng kia một cái thật mạnh

" Uida thằng này "
" Em tao đấy, Michi dễ thương đúng không ~?"
" Ờ...ừm "

Suji bước tới lay nhẹ em dậy, em nhíu mày dụi dụi mắt mà mở ra. Hết hồn cái hồn còn nguyên. Shinichirou??? Em không ngờ thế giới này Shinichirou vẫn còn sống, vậy sẽ không có các sự kiện như cũ xảy ra và Kazutora sẽ không bị đưa vào trại cải tạo đúng không?

( đừng ai hỏi sao bé mới nhìn mà đã biết là Shin, cái ảnh trên ngôi mộ không phải để trưng)

Hết Shin lại đến Michi đơ mặt ra nhìn đối phương, có khi nào là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi?

Suji đoán già đoán non nhưng rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ đó. Không được, cứ nghĩ đến Michi dễ thương câu tay thằng này ra mắt gia đình rồi Shin lại gọi mình là anh rễ làm da gà Suji nổi hết cả lên. Gì chứ Michi không được thích thằng này đâu đấy. Vừa nghĩ xong Suji mặt dày chạy tới ôm người cậu mà nói

-    Oaaaa, Michi hết thương anh rồi. Michi chỉ toàn nhìn Shin thôi

Nhận thấy bản thân có hơi bất lịch sự mà nhìn chằm chằm vào người ta, cậu đứng dậy chìa tay ra " Xin lỗi, hân hạnh gặp mặt, tôi là Hanagaki Takemichi"

Shinichirou thấy vậy cũng đưa tay bắt lại " Chào em, Takemichi, anh là Sano Shinichirou, hân hạnh"

Xong em lại quay mặt nhìn sang Suji

-    Rồi ông đến đây làm gì, nếu tôi nhớ không lầm giờ vẫn còn đang tiết của ông mà

-    Ủa...Michi không gọi là nii nữa hả?
-    KHÔNG

Cậu tức giận, thằng cha này bị gì vậy trời, cứ thích làm cậu nổi đóa lên.

Thấy Michi nổi giận Suji cũng chột dạ mà khai thật, nhưng chỉ có điều...

-    Tại thằng này rủ anh cúp tiết ak chứ anh biết gì đâu_ Ừ, khai thật nhưng mọi lỗi lầm đều được đổ lên đầu con người đang ngơ ngác kia.

Em tức đến run người, tưởng Takemichi là thằng ngu mà không nhìn ra sao. Thẳng tay lôi thằng anh trời đánh này ra ngoài, trước khi đi còn không quên cười nhẹ nhìn Shin.

" Cảm phiền ở đây đợi một chút nhé!"

Cửa lớp được đóng lại, mọi người im lặng không dám nhìn ra ngoài. Chỉ có tiếng la hét thảm thiết của ai kia vang lên, nghe thôi cũng biết đau đến nhường nào rồi.

Em bước vào, cười nhẹ nhìn mọi người. Shin chỉ biết lôi con người kia về lớp học tiếp. Rồi rốt cuộc em là thiên thần hay ác quỷ anh còn chưa biết nhưng cái vẻ đáng iu đó chắc chắn là thiên thần rồi, chắc vậy.

———————————————————
Cảm ơn mn vì đã nói cái fic này dĩa huông 😘
Nói thiệt vì cái fic này mak tui bỏ ra hơi bị nhìu chất xám trong một đêm ak, từ 6h tối cho đến 3h sáng viết được hơn mười mấy chương mới dám đem đăng
Nói chung vẫn rất là cảm ơn mn vì đã ủng hộ 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro