Chương 6
Chương này tui dành hơi bị nhìu tâm ý cho mấy tiểu bảo bối bên thiên trúc nên hãy tận hưởng đi nhé 😜
———————////————————//-
Ra về, em tính ở lại rủ bọn Touman đi chơi cùng. Lâu lắm rồi mới được đi chơi với cả bọn như thế. Vừa định mở miệng định nói gì đó với Mikey thì chả Suji từ đâu bay tới kéo em đi mất tiu.
Bình tĩnh, đó là anh của boss, là anh của boss, anh của boss, không được đánh, không được đánh, KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH.
( điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần)
Suji hắn nói muốn xin lỗi em chuyện hồi trưa nên muốn bù đắp em bằng việc dẫn em đi xem một căn cứ mới mà hắn xây lại.
Lúc đầu Takemichi từ chối kịch liệt, em còn muốn đi chơi cùng lũ Mikey cơ màaaaaa. Trùng sinh chưa được bao lâu còn muốn nựng thêm vài người nữa như Hakkai, Smiley và Angry nè. Thậm chí hôm nay còn chưa được gặp :<
Thế cơ mà vừa đến được căn cứ mới, em dẹp ngay ý định đập thằng anh mất nết này. Đây chẳng phải là chỗ của Thiên Trúc đấy sao? Hồi đó nó hoang tàn thế nào mà bây giờ được thằng anh mua lại rồi xây hẳn một trụ sở đàng hoàng. Có sân tập luyện, có bãi cỏ trồng hoa và chính giữa là một ngôi nhà lớn màu trắng. Có vẻ như là nơi ở cho quân Thiên Trúc luôn rồi.
Takemichi cùng Suji vừa bước vào trước cổng, cánh quân đang tập luyện cũng phải chạy tới dàn ra 2 hàng chào đón cả hai
- Chào boss, cậu Hanagaki tới
Em đi lướt qua bọn họ, tay nhấn chiếc chuông cửa kia.
//Cạch//
Cánh cửa mở ra, đằng sau là Kakuchou. Hắn cũng trông có vẻ bất ngờ lắm, boss thế mà lại đến đây?
Nhanh chóng mời em vào nhà, chạy đi lấy trà mang đồ đủ thứ lên. Em ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ sắp xếp trông cũng gọn gàng đấy chứ.
Nội thất mới tinh, và có vẻ như toàn bộ căn nhà, nội thất và sân cỏ ngoài kia tất cả đều được Suji mua lại và xây nên. Em thật sự rất cảm kích hắn đấy, không nhờ có hắn chắc em cũng quên luôn mấy tiểu thiên thần ở Thiên Trúc rồi.
Một cảm giác ấm áp truyền từ bên hông, Izana từ đâu xuất hiện ôm chặt cứng lấy người Take. Cứ như một con koala ấy. Em bất ngờ nhưng lại nhìn lên mái tóc trắng kia. Không hiểu sao lại tựa mặt lên đó. Ừm, tóc rất mượt, không dầu không bết. Cái này Takemichi cũng thích.
Izana được em tựa mặt lên đầu, cảm giác vui sướng len lỏi. Đó giờ hắn ôm em nhưng toàn bị em đá bay thôi, có lần còn định lấy súng ra dọa hắn nữa.
Tự nhéo má chính mình, lần này là thật. Nhìn con người kia cứ suy nghĩ gì đó xong lại nhéo má bản thân, không khỏi phì cười.
Kakuchou đi ra nhìn em cười lại nhớ đến lúc nhỏ, em cũng từng cười rạng rỡ như thế, khuôn mặt căng thẳng lúc nãy cũng dãn ra.
Đặt tách trà xuống cho em và Suji, mang bánh kẹo để lên bàn. Kakuchou biết là em sẽ không ăn đâu cơ mà vẫn cứ thích để đấy. Nào ngờ em lấy một viên socola, bóc vỏ. Còn tưởng em định ăn nhưng lại nhét nó vào miệng người kế bên. Nhìn Izana nhai chính 'đồng loại' của mình mà lại càng cười lớn, thậm chí là ra tiếng.
Anh em Haitani nghe tiếng cũng bước xuống cầu thang. Như không để ý đến boss, Rindou chạy tới ngay bàn chiếm ngay cái bánh pudding được để trên dĩa trước mặt Takemichi.
- Này, cái đó là của boss_ Kakuchou lên tiếng
- Không sao, cứ để cậu ấy ăn_ Em cười, chân vắt chéo tay chống cằm nhìn Rindou.
Rindou nghe vậy cũng không khách khí nữa mà ăn tại chỗ. Dứt xong chiếc pudding, em lên tiếng
- Ngon không? _ Nụ cười vẫn treo trên mặt nhưng đôi mắt như ánh lên sát khí nhìn chằm chằm vào Rindou. Izana nuốt nước bọt cái ực xong cũng thả em ra, ngồi qua chiếc ghế khác.
Kakuchou cũng khẽ rùng mình bởi cái khí lạnh bao trùm này, Suji không quan tâm.
Rindou cũng sợ hãi đi, chết rồi, lúc nãy chưa kịp hỏi ý boss đã tự ý lấy bánh mà còn ăn trước mặt người ta như thế, cảm giác trước khi ngửi mùi đất là như thế này sao.
Ran đứng ra chắn cho đứa em ngu ngốc của mình, đối mặt với cái sắc lạnh của em mà nói
- B-boss cần gì phải quan trọng một cái pudding như thế phải không, có gì để Kakuchou vào trong lấy thêm cho, haha.
- Cái đó là cái cuối cùng rồi.
" Ồ " _Em ồ lên một tiếng trước lời nói của Kakuchou, còn Ran thì run lẩy bẩy. Gì thằng này, dù có hết cũng phải nghĩ cách cứu gã với em trai gã với chứ. Lo lắng mà nhìn boss, giọng có chút run run nói
- B-boss, h-hay...
- HAITANI RINDOU_ Rindou trốn sau lưng anh trai mình cũng giật mình bởi tiếng gọi của người kia, lú đầu ra nhìn. Chỉ thấy em ngoắc hắn tới gần.
Thấy boss không có vẻ gì là muốn đánh hắn hết, hắn mới lấy hết can đảm mà bước tới, tim hắn đập thình thịch, Ran cũng đập thình thịch luôn. Gì chứ em trai gã mà xảy ra chuyện gã sẽ không nhịn được mà đánh boss, mà đánh boss thì có mà đi đời nhà ma. Nhìn boss vậy thôi chứ mạnh hơn gã gấp mấy lần đấy, chắc chỉ hạ gã xuống trong 10, à không 5s mới đúng.
Rindou nắm chặt vạt áo, đầu cúi gầm xuống, mắt rưng rưng như muốn khóc. Tiêu rồi lần này đến anh trai cũng không bảo vệ được Rinrin rồi.
Thấy dáng vẻ trước mắt, Takemichi nhịn không được mà nổi hứng trêu chọc, sao mà dễ thương quá vậy nè. Thẳng tay vương lên kéo người đang đứng kia xuống đùi mình, tay móc trong túi ra vài chiếc bánh mà Mitsuya đưa hồi sáng mà ăn.
- B-boss???
Thấy người kia đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì em cũng phì cười, lại móc thêm một chiếc hình người nhét vô miệng Rindou. Thuận tay vệt đi giọt nước mắt đã rơi trên má hắn bao giờ.
Đến khoảng 10s sau, cả đám mới nhận ra hành động của em, Izana thì ghen tị không thôi, hắn cũng muốn ngồi trên đùi Takemichi. Kakuchou cùng Ran như không thể tin nổi, Suji đang uống trà cũng bị sặc. What the hợi??? Takemichi mà dịu dàng vậy sao???
Còn tưởng định lấy súng ra bắn thẳng vào sọ Rindou chứ, làm Ran lo lắng không thôi cơ mà nhìn vào tư thế của hai người, Ran lại suy nghĩ đến một cảnh khác về boss và người ngồi trong lòng ấy không ai khác là Ran. Đập bay ý nghĩ đó đi, gã sao có thể thích boss được.
Em tựa đầu vào cổ Rindou mà ngủ. Dáng vẻ lười biếng lại xuất hiện. Rindou lúc đầu não vẫn chưa load kịp hàng loạt các hành động của boss nhưng sau khi Take tựa đầu lên vai anh, anh mới nhận ra rồi nhìn lại tư thế của bản thân. Đỏ mặt....đây là điều không thể tránh khỏi.
Đầu người kia có vẻ hơi mỏi mà ngã ra sau sofa, cứ thế mà ngủ tại chỗ. Rindou ngồi trên đùi cứ sợ boss mỏi định rời xuống nào ngờ Takemichi lại giật mình tỉnh dậy.
Em lại nhớ về cái chết của em, thứ mà nó đã chia cắt em và mọi người. Và cũng nhờ nó mà em đã gặp lại mọi người một lần nữa, được cảm nhận hơi ấm từ những người em yêu.
Nhận thấy bản thân đã làm boss tỉnh dậy, sắc mặt khó chịu mà nhăn mày, sát khí lại tỏa ra. Rindou lại lần nữa run rẩy, anh thề là anh đã cử động nhẹ hết mức có thể rồi đấy.
Bỗng cơ thể được nhấc lên cao, Take em bế Rindou đi sâu vào trong nhà trước mắt mọi người. Suji không nói gì, chỉ biết xách đồ ra về, thầm khóc trong lòng nhớ là mình đưa Michi tới mà không đưa Michi về thế nào cũng bị phụ thân mẫu hậu hỏi tội cho mà coi.
Kakuchou dọn dẹp lại đồ còn Izana đi xem lén 2 người định làm gì. Ran vẫn chưa thoát khỏi thần trí mà cứ đứng đực tại chỗ.
...
Đi một hồi nhớ ra gì đó em liền dừng lại
- Boss?
- Phòng mày ở đâu?
- À-ừm.. đi thẳng rồi rẽ phải, căn thứ 2 đổ xuống.
Takemichi cứ thế bế Rindou ( theo kiểu công chúa) lên từng bậc thang mà không đổ một giọt mồ hôi. Gì chứ em khỏe lắm ấy nhá.
Mở cửa phòng ra, đặt Rindou xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh. Chẳng nói gì mà ôm chặt anh rồi ngủ luôn.
Đúng rồi, phải cảm nhận hơi ấm kế bên em mới có thể tin rằng mọi thứ đều là thật, hoàn toàn không phải cơn mê man trước lúc lâm chung.
Rindou nhìn chằm chằm vào em, trước giờ thấy boss cư xử lạnh nhạt với tất cả vậy mà nay cũng có một mặt này.
Từng ngũ quan tinh xảo, hàng lông mi đen dài đang khép kín và đôi môi đỏ mọng . Nhìn em... Có chút...đáng iu nhỉ?
Rindou cũng ôm lại em mà ngủ, miệng khẽ nở một nụ cười, thiếu điều mà còn chui rúc vào sâu trong lồng ngực em.
...
Nửa đêm, em tỉnh dậy. Nhìn sang Rindou bên cạnh, lại nhìn sang bên trái, Izana từ bao giờ đã ở đây vậy.
Không kịp để thắc mắc được giải đáp trong đầu kia, em chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn khan. Gì vậy? từ lúc sống lại trong cơ thể này vẫn bình thường mà? Có khi chủ thể đang mang bệnh nên mới chết đi để em xuyên vào?
Cơn buồn nôn lại lần nữa kéo đến, em dựa vào thành bồn cầu mà nôn liên tục, tay vỗ vỗ lồng ngực. Thế mà lại nôn ra cả máu!!!
Hoảng hồn một hồi nhưng lại thôi. Tay đưa vào túi quần bên kia, dưới đáy vậy mà có một vĩ thuốc. Có vẻ như Suji đã chuẩn bị cho em và cả nhà hoàn toàn biết về căn bệnh này. Lấy một viên ra, viên thuốc hình con nhộng màu đỏ cứ thế bị nuốt trôi vào cổ họng. Một cơn buồn nôn nữa lại ập tới.
Day dứt mãi cũng xong, thuốc phát huy tác dụng làm em bớt khó chịu trong người. Nhưng rồi lại một cơn đau nhói khắp người kéo đến. Ôm thân mà đau quằn quại, có vẻ là tác dụng phụ của thuốc. Thân chủ đã chịu nỗi đau như lửa đốt này suốt 15 năm? Càng nghĩ cậu lại càng thấy tội cho 'Takemichi' ở thế giới này. Hẳn là vì đau quá nên đã tự kết liễu mạng sống mình?
Sau khoảng nửa tiếng, cơn đau qua đi, đầu vẫn còn choáng sau chấn động, mở cửa phòng tắm mà bước ra. Một dáng người nhỏ con đứng trước cửa, không nói gì mà ôm chầm lấy cậu.
Take cũng ôm lại.
Chỉ là Izana đang ôm cậu ngủ ngon lành đột nhiên nhận thấy không có hơi ấm cạnh bên. Mở mắt ra thấy Rindou đang nằm đối diện, cách chỗ trống một chút. Lại nghe thấy tiếng ho khan trong phòng tắm. Hắn đứng trước cửa định hỏi xem có làm sao không thì nghe vài tiếng la, khá nhỏ.
Có vẻ bên trong cậu đang bị cái gì đó mà đau lắm.
Ôm chặt lấy người trước mặt, Izana dụi dụi mặt vào người em nói nhỏ
" Takemichi, mày sẽ ở cùng tụi tao mãi, đúng không?"
Không do dự mà đáp lại "Ừm"
Em không biết thân thể này liệu sẽ cầm cự được bao lâu nhưng có lẽ cũng không quá 2 năm, Takemichi biết rõ tình hình của thân thể này hiện tại. Dù linh hồn có mạnh đến đâu nhưng thân thể mang nhiều bệnh tật này dù có là y thánh chỉ sợ còn không chữa được. Nói chung cứ nói vậy cho Izana yên tâm.
__________________________________________
Iu mn 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro