chương 7

Sáng ra, Izana cùng Rindou thức dậy không thấy bóng dáng người bên cạnh đâu. Mơ mơ màng màng mà đi xuống lầu. Kakuchou thấy 2 người cũng bắt đầu dọn đồ ăn sáng ra.

- Takemichi đâu?

- Boss đi từ sáng sớm rồi giờ mày mới dậy.

Izana bĩu môi, nhưng lại nhớ đến tối hôm qua mà khá lo lắng cho em. Phải chăng do không ngủ được nên em dậy sớm?

______________nhà Hanagaki___________________

Em bước xuống lầu, sắc mặt uể oải. Đây là lần đầu tiên em chịu đợt dư chấn dữ dội như vậy nên có chút không quen.

Suji thấy em xuống định chạy tới ôm hun nhưng thấy sắc mặt của em nên thôi. Đi gọi bác sĩ tư ngay.

Takemichi ngồi vào bàn ăn, nhìn các món ngon trước mắt của đầu bếp mẹ mới thuê về, ngửi thôi cũng biết là ngon thế nào rồi nhưng mà....cổ họng em vẫn còn đau lắm.

Một lát sau bác sĩ tới, ông kiểm tra tổng thể người em. Takemichi bây giờ mới biết không phải ngày nào em cũng phải chịu cái này, khi chuyển mùa hay là mỗi tháng đều sẽ chịu một đợt dư chấn mạnh. Hoặc lâu lâu đến bất chợt mà không báo trước nên tốt nhất vẫn nên mang theo thuốc phòng ngừa. Vẫn may có Suji chuẩn bị cho chứ không hôm qua em đã...

______________________________________________

Đi đến trường trong tình trạng mệt mỏi, cơ mà em vẫn giữ phong độ mà đi lướt qua từng người. Đến khi đến được cửa lớp, em liền gục xuống bàn mà ngủ. Cứ thế chả ai đá động gì tới em.

4 tiết trôi qua, tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ đánh thức con người đang nằm nghỉ ngơi kia. Trong lớp quá ồn ào em liền lên sân thượng.

Ngã lưng trên chiếc ghế dài, tay đưa lên mắt tận hưởng làn gió hiu hiu thổi qua trên sân thượng. Em dần dần chìm vào giấc ngủ.

- Baji-san, đã bảo là cái đó không phải như vậy rồi mà

- Ồ, vậy hả, để tao sửa

- mày sửa mà lại sai rồi kìa

- Ấy chết

- Này nhìn kìa, có ai đang ngủ bên kia kìa_ Cậu trai đầu nấm chỉ vào con người đang nằm dài bên kia

- Thì kệ người ta đi, mà chữ này viết vậy đúng không?_ Baji như không quan tâm mà cầm vở ghi toàn kí tự

- Mày nhìn đi, quen lắm_ Chifuyu giật lại quyển vở mà chỉ vào cậu

Cả hai tò mò mà tiến lại gần nhìn xem. Baji cúi đầu xuống tính dỡ tay người kia ra. Mái tóc dài của ai đó chọc vào mắt làm cậu khó chịu bỏ tay ra làm cả hai hoảng hồn.

- B-boss, xin lỗi, bọn tôi không cố ý phá Hanagaki-san

Em ngồi dậy, đưa vẻ mặt nhăn nhó nhìn hai người. Bỗng, em ngửi thấy mùi gì thơm lắm. Mùi dầu gội? Không là mùi tinh dầu. Bất quá em lại thích mùi này, nó như làm đầu óc em thư giãn hơn.

- Này_ Em ngoắc tay với chàng trai tóc dài tuy đã được cột gọn kia.

- B-boss tính làm gì? _ Baji nhìn con người trước mặt. Hắn trời không sợ đất không sợ, tất cả đều không sợ chỉ sợ mỗi boss. Dù đang cố gắng trấn tĩnh bản thân phải cứng rắn lên nhưng dưới ánh mắt của người đối diện. Chân Baji như mêm nhũn ra mà đứng không vững

" Lại đây" _hắn lại gần_ " Mày... đừng cột tóc nữa" _ như thế lại như phong ấn mái tóc huyền thoại kia thôi.

" Hả?"_ dưới yêu cầu không thế nào vô lí hơn, Baji thốt lên một cách ngu ngốc

" TAO NÓI BỎ DÂY CHUN RA MÀY KHÔNG NGHE HẢ!!!"

Tâm trạng vừa mệt vừa tức giận, sao tên này cứ bắt em phải quát lên thế chứ.

Dưới sức ép của em, Chifuyu cùng Baji đều rùng mình, Baji không nhanh không chậm bỏ dây thun ra, gì chứ chuyện này thấy kì kì nhưng thôi vậy mắc công bị em đánh thì khổ. Mái tóc dài óng mượt được thả bay ngược hướng gió. Em hưởng thụ mùi hương thoải mái này, cơ mặt giãn ra.

Mơ mơ màng màng mà tới bên người phát ra mùi hương đó. Đưa tay câu lên cổ rồi bám lấy người hắn, chân còn đưa lên bám chặt lấy người Baji làm hắn bất ngờ. Đầu dụi vào sau cổ hắn mà hít hà hương thơm từ mái tóc. Mùi hương này chính là lí do kiếp trước hắn được nhiều bé mèo ưa thích lắm nên lại gần nè. Bất quá chính Takemichi cũng là một bé mèo lười, cũng thích được âu yếm và yêu thương người khác.

Baji hắn bất ngờ đến không thể nào có bất kì một loại trạng thái nào khác. Boss thế mà lại ôm hắn??? Nay trời sập à, Chifuyu cũng đơ ra luôn, cơ mà nhìn boss thế này... cũng có chút đáng yêu đi.

Thấy người trên người thở đều đều, có vẻ là ngủ say, chân tay cũng bắt đầu thả lỏng ra gần rớt xuống thì Baji ôm lại. Đưa chân người đằng trước vòng ra sau, tay vòng lấy ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, đối với hắn.

Chifuyu đi tới, nói thầm với Baji bên cạnh.

- Boss ngủ rồi, phải làm sao?

- Đưa đến phòng y tế đi_ Chắc boss hẳn phải mệt lắm mới ngủ gục trên người hắn. Phòng y tế là nơi mà Baji nghĩ đến ngay trong đầu.

Thế là Baji ôm boss đi xuống từng bậc thang, lướt qua hành lang cùng mọi người với ánh mắt không thể tin được.

Ai còn lạ gì nữa kia là Hanagaki-san còn gì, theo sau là Chifuyu cầm cơm hộp với quyển vở của Baji mà đi theo.

Mitsuya vừa bước ra ngoài bắt gặp cảnh này, trên mặt nở nụ cười nhưng cái ngã ba đường nổi trên trán đang bán đứng y.

Không nhanh không chậm bước tới mà đỡ lấy Takemichi, y trừng trừng nhìn Baji. Cảm giác ấm áp trước ngực vừa nãy biến mất, hắn có chút nuối tiếc nhìn Mitsuya đưa em đi.

Chifuyu giơ ra chiếc điện thoại có chứa tấm ảnh em đang ngủ gục trên vai Baji, dễ thương vô cùng. Baji nắm lấy chiếc điện thoại mà gửi qua máy mình rồi nhìn nhìn ngắm ngắm

___________________________________________

đừng nói z cả, toi bt cái chương này nó xàm cực kì, nhưng tôi không còn ý tưởng nào khác cho sợi dây kết nối giữa chương này và chương sau. dù sao thì cuk cảm ơn vì đã ủng hộ  :_>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro