chương 9

vì lí do ngày mai và ngày mốt bận, cụ thể là cả ngày mai tôi sẽ phải học onl hết 8 tiết buổi sáng và học thêm toán + TA onl vào buổi tối nên tối nay tôi sẽ đăng bù hai chương cho hai bữa đó nha. 

_______________________________________________________

Trong xe, em nhận được một cuộc gọi. không biết là của ai, chỉ hiện dòng chữ  ' đầu bếp free'. Cứ tưởng là đầu bếp do mẹ thuê, nhưng sao lại có số của cậu?

Chần chừ một lúc rồi nhấc máy, đầu dây bên kia hình như vui mừng lắm.

" H-Hanagaki! "

" Là ai? "

Gã bất ngờ nhưng cũng không giận, đưa lời trêu đùa

- Mày lưu số tao không để tên hay gì mà không biết, là Taiju đây, Shiba Taiju.

Em bất ngờ, thân chủ này thế mà lại quen cả Shiba Taiju, tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10. Em trầm giọng

- Mày gọi tới có chuyện gì?

- À..ừm, lâu rồi không thấy mày qua nhà tao nên muốn mời mày qua ăn một bữa ấy mà, có được không ?

Giọng gã có chút chần chừ, vừa thấp thỏm vừa lo sợ người kia sẽ từ chối. Thế cơ mà gã sai rồi

" Ừm"_  Takemichi không nhanh không chậm đáp lại, xong lại cúp máy. Còn người bên kia thì vui sướng hết cả lên.

Thường ngày gã mời em còn không chịu nghe máy, thậm chí tới đây chưa tới 5 lần vậy mà hôm nay em lại đồng ý. Vui quá hóa rồ, gã cười lớn, căn phòng bếp phát ra tiếng cười của một gã 'khổng lồ' làm Yuzuha định bước xuống uống nước cũng phải lùi lại. Ôi mẹ ơi anh cô điên rồi, sợ quá phải chạy lên lầu gọi Hina thôi.

Hakkai về nghe thấy tiếng cười mặt cũng tái xanh lại, nhanh chóng chạy lên phòng gọi cho Taka-chan.

...........

Một lúc sau, xe Takemichi đậu trước cổng, em bước ra, do hắn hẹn gấp quá nên chưa kịp chuẩn bị quần áo hay quà cáp gì khi đến nhà này hết.

Lúc đầu tính từ chối nhưng lại nghĩ đến 'cậu bé nhút nhát' của căn nhà này trong lòng không khỏi lo lắng, không biết Hakkai có còn bị anh trai bạo hành không?

Nhấn chuông cửa, Taiju ngay lập tức chạy ra, trước mặt hắn là một Takemichi nhỏ nhắn ( đối với gã ), đôi con ngươi xanh màu biển cùng mái tóc đen bồng bềnh, trên người vẫn còn bộ đồng phục của trường. Phải chăng vì gã mà em gấp đến nỗi không kịp về nhà? Càng nghĩ trong lòng Taiju lại càng vui sướng, nhanh chóng mời em vào nhà.

Một lát sau hắn bê thức ăn lên, trước mắt em là một Shiba Taiju dịu dàng, ôn nhu mặc chiếc tạp dề màu hồng hình hello kitty, dáng vẻ cẩn thận thế kia chắc hẳn là không còn bạo lực như trước nữa. Em phì cười nhìn gã đang căng thẳng múc thức ăn ra từng bát, cứ như con dâu ra mắt mẹ chồng vậy.

Hakkai cùng Yuzuha sau một hồi tâm sự cùng " người thưn " thì cũng bước xuống. Cả hai đều bất ngờ khi thấy dáng vẻ dịu dàng của anh trai cùng boss, Takemichi.

Taiju quay qua thấy 2 đứa cũng gọi theo

- Xuống rồi? Vậy thì ngồi vào bàn ăn đi.

Yuzuha gật đầu rồi ngồi xuống, Hakkai định ngồi kế chị mình thì...

- Hakkai!!

Hakkai giật mình nhìn Takemichi, có phải là em đã biết chuyện bức ảnh. Má! mồ hôi chảy ròng ròng. Em thấy dáng vẻ lo lắng kia thì nhẹ mỉm cười, chỉ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh.

- Ngồi đây với tôi.

The fuck??? Qq gì vậy??? Yuzuha cùng Taiju đơ ra. Đối với gã Takemichi là một người rất ghét tiếp xúc, lại càng ít nói và lạnh lùng. Sao bây giờ lại nhẹ nhàng đầm thấm với em trai gã thế???

- B-boss, tôi nghĩ là-

Lời chưa nói hết đã nhận lại cái trừng mắt của em cùng Taiju. Hakkai run rẩy. Takemichi trừng ý muốn Hakkai nghe lời mà ngồi xuống. Còn Taiju thì ghen tị mà trừng trừng thôi. Yuzuha nhìn cả 2 người kia sát khí tỏa ra nồng nặc mà nuốt cũng không nổi cơm liền kéo áo đứa em trai của mình.

" Mày cứ ngồi đi, không sao đâu"

Ơ kìa chị, đó là boss đó, có khi đang ăn boss ngứa mắt nên lấy súng nả vào đầu em rồi sao???

Hakkai đau lòng mà nhìn người chị này, yuzuha chột dạ quay mặt đi chỗ khác, tâm niệm không quan tâm.

- Mày còn không mau ngồi, muốn để boss đợi sao?_ Taiju thế mà lại lên tiếng dù có đang ghen tị đến thế nào. Thằng ngốc này còn không biết được ngồi cạnh Takemichi quý hóa thế nào sao.

Hakkai cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Tiếng động đũa vang lên liên tục. Có vẻ không ai muốn nói chuyện gì cả. Em cứ liên tục gắp thức ăn cho Hakkai, Hakkai dù sợ nhưng vẫn ăn ngon lành.

' Cái thằng bé này sao lại ốm thế này '

Suốt bữa takemichi cứ hành động như một người mẹ, hết bỏ rau lại bỏ cá bỏ thịt vào chén hakkai đến khi nó đầy. Bỗng...

// Lách...cách//

Tiếng đũa thâm thúy rơi xuống đất, em khụy xuống sàn, tay đặt bên lồng ngực trái, hơi thở gấp gáp. Taiju thấy vậy cũng dừng ăn, đỡ em dậy, em nắm lấy cổ áo gã nói nhỏ. Gãbất ngờ nhưng cũng đỡ em lên phòng mình.

Vừa vào phòng, em đã nhanh chóng phóng vào nhà vệ sinh mà nôn khan, tay lục trong túi quần vĩ thuốc bác sĩ đưa hồi sáng mà lấy. 1...2...3.. viên màu đỏ lần lượt nuốt trôi xuống cổ họng. Cơn đau ập đến, em ôm đầu la hét đến khản cả cổ. Taiju bên ngoài lo lắng xông vào.

Chỉ thấy thành bồn dính máu, Takemichi thì một bên ôm đầu mà đau đớn, gã tiến lại ôm em vào lòng, xoa xoa vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ.

Sau khoảng 30', em mệt mỏi đứng dậy, rửa vết máu bên khóe miệng rồi ra ngoài.

Có vẻ Hakkai và Yuzuha đã kết thúc bữa ăn và dọn dẹp mọi thứ.

" Hakkai đâu?" _ em bắt tay yuzuha đi ngang qua mà hỏi

" à...em ấy đi họp bang rồi, boss cần gì không ? "

Thấy sắc mặt em không tốt, cô cũng biết ý mà đi vào lấy ra một li nước ấm đưa em.

Cổ họng đau rát, chỉ có thể ăn cháo thế cơ mà suốt bữa ăn em chẳng nói gì, cứ thế nuốt cơm vào. Giờ lại nôn ra, thân thể mệt mỏi, đầu óc cứ ong ong, mất sức.

Taiju ngồi đối diện em, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào người đang uống nước nhưng vẫn nhăn mặt kia.

- Boss, mày không ổn sao?

Em khựng lại, có nên nói ra cho Taiju không nhỉ? Móc ra một viên kẹo ngọt, đưa vào miệng ngậm. Em từ từ nhắm mắt ngã người trên sofa không trả lời câu hỏi của Taiju.

Gã thấy vậy cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn em.

Khoảng một lúc lâu sau, em mới lên tiếng.

- Taiju, mày còn bạo hành hakkai không?

Gã bất ngờ, nhưng cũng đáp lại

" Tao không sử dụng cái cách ngu ngốc đó nữa"

" Ừm, vậy thì tốt " _ Gã còn đang thắc mắc tại sao em lại quan tâm đến em trai gã đến vậy, lời chưa kịp ra thì em đã nói tiếp

- Taiju, tao có bệnh, đừng lo, nó không hề nặng. Lúc đầu tao cứ nghĩ cái thân tàn này sẽ chịu được thêm 2 năm nữa nhưng tao sai rồi. Hằng ngày hằng đêm hằng giờ trôi qua, cơn đau cứ nhói lên rồi lại biến mất, nó để lại dư chấn quá nghiêm trọng. Tao chỉ sợ...

//Rầm//

Taiju gã đập bàn đứng dậy, ánh mắt mở to nhìn em, nhìn con người nhỏ bé đang ung dung ngồi trên ghế kể lại về tình trạng bản thân kia. Takemichi nói như thể đây là chuyện hết sức bình thường và nó không phải của em. Gã bối rối, nếu em nói vậy nghĩa là chưa tới 1 năm nữa em sẽ rời xa gã? Không, gã không cho phép điều đó.

- T-takemichi, mày đừng lo, t-tao sẽ cho mời bác sĩ giỏi nhất Nhật Bản, à không là giỏi nhất thế giới để chữa trị cho mày. Mày đừng làm tao sợ.

Giọng nói gã lắp bắp, không trọn vẹn, gã sợ, sợ con người này sẽ cứ thế biến mất. Nhưng em chỉ lạnh lùng đáp lại

- Taiju, Mày nghĩ nhà hanagaki không có khả năng để mời bác sĩ? Tao biết rõ bệnh tình của tao, biết rõ tình trạng của tao thế nào nên đừng làm ầm lên-

- CHUYỆN NÀY KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG_  Gã hét lên, tay đẩy hết toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất, đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn em. Gã khóc rồi, sao em có thể nhẫn tâm như thế, gã chỉ muốn giúp em thôi mà, tại sao cứ cố tỏ ra là mình ổn trong khi không hề như thế chứ.

Takemichi cau mày, em tức giận đứng dậy, đá một phát ngay bụng khiến gã đập đầu vào tường. Em bước tới nắm lấy tóc gã kéo lên nói nhỏ vào tai

- Xin lỗi nhưng làm ơn, tao xin mày. Đừng nói cho ai biết chuyện này được không? Tao xin mày taiju!

Giọng nói có chút uất ức của em vang lên xông thẳng vào đại não taiju. Cảm nhận từng giọt nước ấm nóng rơi trên mặt , mở mắt. Từng giọt lệ tựa thủy tinh trong suốt của em rơi trên mặt gã, đưa tay lên lau một bên, gã cũng khóc.

Sau đó em đứng dậy rời đi, để lại một taiju đau khổ mà dựa lưng vào tường. Đưa tay lên mắt như muốn che đi ánh sáng, gã không muốn ai thấy gã khóc cả.

Yuzuha ngồi sụp xuống bậc cầu thang, đôi mắt mở to, tay ôm miệng như không thể tin được, đối với một người xa lạ như Takemichi cô đáng lí ra sẽ không quan tâm. 

Nhưng sao cô cũng khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro