3.
*từ đây sẽ sửa ngôi xưng từ tôi-cậu sang mình-cậu vì tớ thíc thế :))))))))))))
________________________________________
Seunglwan thở dài lần thứ n, tay vẫn không quên cầm theo quyển sách cho lớp kế tiếp. Cái lớp duy nhất cậu phải đi học một mình vì cả Seokmin và Hoshi đều là đàn hơn cậu một tuổi nên họ đang theo học khóa trên. Và ngay khi Seungkwan đóng cánh cửa tủ lại cậu liền thấy Vernon đang đứng đợi mình ngay bên cạnh. Điều đó khiến Seungkwan khá bất ngờ (tí thì nhảy dựng lên luôn), và tay cậu thì tự giác nắm chặt quyển sách lại.
"Ah, m-mình xin lỗi. Đáng nhẽ mình nên chào hỏi trước, để khiến cậu không bị giật mình. Mình xin lỗi." Vernon lúng túng sờ cổ, cúi gằm mặt xuống và tay vò vò vạt áo, trông đáng thương và tội nghiệp hết mức. Khá là ngạc nhiên vì hôm nay cậu ta không mặc quả áo huyền thoại kia nữa, Seungkwan nghĩ, và cậu phát hiện tên này có đang mặc quả áo sơ mi đơn giản nhất thì trông vẫn rất tuyệt.
"Không sao." Seungkwan trả lời, sau khi đã nhìn chằm chặp Vernon một lúc lâu. Nhưng người kia lại không nhận ra điều đó vì nãy giờ cậu ta vẫn mải cắm mặt xuống sàn. Chậc, còn không dám ngẩng lên đối mắt với cậu nữa cơ ấy.
"Cậu có chuyện gì không, Vernon?" Seungkwan nói, giọng hơi mất kiên nhẫn.
"À, m-mình chỉ muốn hỏi, thứ bảy tới liệu... cậu có rảnh không? Đ-đừng hiểu nhầm, mình không-- nó không phải một cuộc hẹn hay gì đâu. Mình----" Vernon ngập ngừng, mặt cậu đỏ bừng và giọng nói thì ấp úng vô cùng. Sau một lúc hít vào thở ra, Vernon cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, tay cậu đặt lên ngực và hít sâu. Hình ảnh này khá hài hước, Seungkwan nghĩ, thực ra tên này lúc ngại cũng khá đáng yêu. Nhưng, cậu khẽ đảo mắt, và một tấm vé thò ra từ túi của người đối diện thu hút ánh mắt của Seungkwan.
"Cái đó để làm gì vậy?" Seungkwan hỏi với một tông giọng bình thường, nhưng sự thật là tim cậu bắt đầu không khống chế được mà nảy lên. Nghe vậy, Vernon cũng lập tức lấy tấm vé ra.
"Là, cho trận đấu sắp tới của mình. Mình mong cậu sẽ đến đó, nhé?" cậu ta chìa chiếc vé ra, "ghế này sẽ gần với ghế chờ của đội bóng, nên cậu có thể xem rõ hơn chút ấy." Vernon nói đầy thận trọng, và nhìn Seungkwan đầy chăm chú để chắc chắn không lẽ bất cứ biểu cảm nào của người thương. Trong khi đó, Seungkwan đang nghĩ về cái không khí ầm ĩ và bất tiện của khán đài, đồng thời, cậu cũng không chắc liệu mình có thể tận hưởng trận đấu này không khi mà cậu mù tịt về bóng rổ các thứ.
"Cậu có thể đi cùng cả Seokmin và Hoshi nữa. Mình sẽ hỏi thêm vé cho họ."
Seungkwan nghe vậy bèn đưa mắt lên nhìn cậu trai đối diện, lòng hơi dao động xíu xiu. Hoshi thì nắm rõ luật còn Seokmin có thể khiến mọi thứ trở nên hào hứng và sôi động hơn. Chà, có vẻ đó sẽ là một trận đấu khá vui đấy.
Seungkwan nghĩ và mỉm cười gật đầu với Vernon. "Mình sẽ hỏi lại hai người họ. Mai mình sẽ trả lời cậu nhé?" Seungkwan nói, giọng đều đều. Vernon ngay lập tức gật đầu, trước khi đi cậu ta còn quay lại vẫy tay đầy hào hứng và nở một nụ cười rõ tươi với Seungkwan.
"Hẹn mai gặp lại, Seungkwan."
Và Seungkwan không thể ngăn mình mỉm cười nữa.
_______________
Hôm sau, Seungkwan đứng đợi bên tủ khóa, giả vờ như đang đọc cuốn tạp chí trong khi đang đợi tên hotboy nào đó đến, tốt nhất là trước khi chuông kịp reo. Nhưng đời đâu như mơ, Seungkwan nhanh chóng đi tới lớp tiếp theo trong khi bụng đang mang đầy nỗi thất vọng. Tệ thật. Hoshi và Seokmin đã đồng ý với cậu hôm qua, nên Seungkwan đã có một kế hoạch. Cậu sẽ nói với Vernon rồi sau đó sẽ đưa cho cậu ấy một hộp sữa chocolate, và hy vọng cậu ta sẽ nhận nó một cách vui vẻ.
Thế nhưng giờ cậu còn chẳng tìm thấy nổi tên này!! Thậm chí hỏi đội bóng rổ cũng không thấy. Seungkwan không thể làm gì ngoài từ bỏ khi ngó thấy giáo viên bước vào lớp. Cậu nhìn hộp sữa đặt cạnh hộp bút, rồi khẽ thở dài.
_______________
"Xin lỗi, cho hỏi." Seungkwan lúng túng tiến đến chỗ tủ của đội bóng. Họ đang trò chuyện ầm ĩ và trêu chọc mấy cô nàng cổ động, nhưng tất cả đều im bặt khi Seungkwan dợm bước lại gần. Tất cả đều đưa mắt nhìn Seung-đang-bị-dọa-kwan, khiến cậu tự động lùi lại một bước. Một người trong số đó có vẻ nhận thấy sự không chắc chắn của Seungkwan nên bước ra khỏi hàng và mỉm cười thân thiện với cậu.
"Seungkwan, nhỉ? Tụi anh có thể giúp gì không?" Seungcheol, nếu cậu nhớ không nhầm, cũng là một hotboy nổi tiếng, đang tiến lại gần.
"Ừm, chỉ là-- các anh có gặp Vernon không? Tôi đã cố tìm cậu ta cả sáng nay rồi." Seungkwan nói và giấu hộp sữa ra sau lưng.
"Em đang tìm Vernon á?" Seungcheol hỏi lại với một vẻ ngạc nhiên đầy vui vẻ, "Wow, anh không thể tin nổi đấy." Anh ta nói và cười rộ lên. Điều đó khiến Seungkwan cảm thấy không thoải mái cho lắm, cậu lùi lại vài bước và nhìn cả đội đầy bối rối. Tiếng cười của Seungcheol khiến họ tò mò và tất cả đều đang tiến lại gần.
"Xin lỗi, tôi chỉ---" Seungkwan tự động thốt ra câu xin lỗi, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế.
"Không không, em không làm gì sai cả." Seungcheol nói và cố ngừng cười, anh hắng giọng vài cái và tiếp tục, "Thằng nhóc Vernon xin nghỉ rồi, nó bị chấn thương lúc cả đội tập ngày hôm qua, không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ bị bong gân mắt cá chân thôi."
"Thế trận đấu của các anh thì sao giờ? Thứ bảy tới đã thi rồi mà?" Seungkwan lo lắng hỏi.
"Cậu biết tụi này sắp có trận đấu á?" Thình lình, Jun, một thành viên khác của đội xen ngang.
"Bảo sao, hôm qua tên nhóc kia nhìn có vẻ bực bội." Mingyu ồ lên rõ to, thế là bị Wonwoo đứng cạnh đập cho cái bép.
"Tụi anh không biết liệu cậu ấy có tham gia được không, nhưng giờ chắc Vernon đang ở ký túc ấy. Em có thể đến đó tìm thử xem, Seungkwan. Để chắc chắn cậu ấy không làm gì ngớ ngẩn với cái chân lành lặn còn lại ấy mà." Wonwoo gạt Mingyu về sau và tiến lên nói chuyện với cậu.
"Ở tòa nhà 3 phòng 310 nhéeee!" Seungcheol nói thêm.
Seungkwan chỉ biết gật đầu và nói cám ơn trước khi chạy đi kiếm Vernon. Giờ mà gặp thì chắc chắn cậu sẽ đập tên kia một trận thật đau mới được. Cái tên ngốc nghếch không bao giờ làm người ta bớt lo, hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro